Đấu La Đại Lục Người Chơi

Chương 20: Liệt Giác Bối Ong

Cánh rừng rậm sâu bên trong Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, bầu trời trong xanh, từng lớp từng lớp thực vật xanh thẳm bao phủ khắp nơi, thỉnh thoảng có tiếng chim hót, khung cảnh xinh đẹp giống như thơ mộng.

Ở trung tâm nơi đó, có một vài con ong nhỏ, cơ thể bằng khoảng một nắm tay, phần đuôi bén nhọn, đôi cánh mạnh mẽ.

Chúng bay chậm chạp xung quanh tổ của mình để bảo vệ ong chúa, đột ngột có tiếng bước chân xông vào địa bàn của tụi nó.

“Chào buổi sáng!” Đường Vũ nở nụ cười tươi, hồn nhiên bước tới trước mặt bầy ong, đáp lại cô hiển nhiên là màn công kích không thương tiếc.

Một, hai, ba, …. Mười lăm con trăm năm Liệt Giác Ong bay tới, bên trong vẫn còn khoảng hai mươi con nữa.

Bọn chúng chưa kêu gọi đồng bọn, núp ở đằng sau thân cây Mặc Vân liền cầm lấy Tinh Linh Diệp Chi vung lên

“Cách âm!”

Gió đang rung động, tiếng những chiếc lá xào sạt bắt đầu di chuyển, bầy ong xông thẳng tới phía Đường Vũ

“Vây tỏa” Hồn hoàn ngàn năm phát sáng, thật nhiều Lam Ngân Thảo mọc lên, mục tiêu là… chính bản thân.

Đem mình vây vào bên trong Lam Ngân Thảo, chắn lại công kích của kẻ thù, khác với bình thường Lam Ngân Thảo, sự bền chắc của Lam Ngân Hoàng võ hồn không phải đơn giản trăm năm Liệt Giác Ong có thể phá vỡ.

Lại thêm thật nhiều dây leo từ khắp nơi vồ tới, đem Liệt Giác Ong rồi loạn thành một bây

Cạch cạch cạch cạch cạch cạch…..

Âm thanh ồn ào phát ra từ cánh của loài ong vang lên, từ bên trong tổ ong lại có thêm hai mươi con Liệt Giác Ong xuất hiện.

Bốn con Liệt Giác Ong lớn nhất chính là ngàn năm hồn thú, bọn chúng tản ra khắp nơi trong tổ, đề phòng có người tập kích tổ ong.

“Kêu gọi đồng đội sao? Tiểu Tôn, xông lên, Tiểu Vũ không giữ được lâu đâu” Mặc Vân vội nói.

Ở trên thân cây nhảy xuống, Hắc Chí Tôn nhào về phía một cái ngàn năm Liệt Giác Ong kích hoạt hồn kỹ

“Lôi Chấn + Điện Từ Chân Không”

Tử Lôi Long Chùy lập tức phát lên màu tím Cực hạn chi lôi, một búa định trụ cơ thể con Liệt Giác Ong.

Vẫn chưa đến mức lập tức chết ngay, nhưng con ngàn năm Liệt Giác Ong này coi như phế bỏ.

Mấy con trăm năm Liệt Giác Ong gần đó liền phóng lại gần, vội vàng muốn công kích Hắc Chí Tôn.

Hắc Chí Tôn liền dùng cây búa của mình đập vào không trung, tạo lực chấn dội bản thân về sau né đi.

XOẸT!

Một con gần ba ngàn năm Liệt Giác Ong nhạy bén phát hiện đuổi theo, sát khí ngập trời phi tới.

Đâm thẳng về phía Hắc Chí Tôn, chính là lúc này cậu lại bị kéo lên, những sợi dây leo được điều khiển mang cậu rời khỏi.

“Làm xinh đẹp!” Biết rõ là Mặc Vân vừa trợ giúp, Hắc Chí Tôn liền khởi động công kích tiếp theo.

Bầy ong rõ ràng đã bắt đầu có dấu hiệu hỗn loạn, chính là lúc này mấy con trăm năm Liệt Giác Ong chỗ Đường Vũ quay lại hỗ trợ.

“Định đi đâu đấy?” Đường Vũ mỉm cười tản ra lớp phòng thủ của mình.

Bầy ong lập tức giật mình, xong rồi mau chóng ngã xuống, cảm giác đầu óc đều mất đi sức lực.

Thật nhiều đóa hoa nở rộ, Hạt ký sinh hồn kỹ kích hoạt.

Ánh mắt của Đường Vũ thu hồi sự tinh nghịch, thay vào đó là cực kỳ nghiêm túc đối đãi, Lam Ngân Thảo không ngừng sinh sôi nảy nở.

“Tiểu Tôn, xuống đây!” Đường Vũ hướng lên cao nói

Hắc Chí Tôn vừa mới né được đòn công kích của một cái ngàn năm Liệt Giác Ong khác, nghe vậy liền lao thẳng đến nơi Đường Vũ nói.

“Vây tủa!” Lam Ngân Thảo bám lấy hai cái thân cây, trở thành một sợi dây cung cho Hắc Chí Tôn đáp vào

“Tinh linh ngữ!” Mặc Vân cầm lấy Tinh linh diệp chi vung mạnh, hóa thành cổ đại pháo, Hắc Chí Tôn cầm lấy Tử Lôi Long Chùy rời dây phóng lên, đập bể đầu một cái khác ngàn năm Liệt Giác Ong

OÀNH!

Thành công đập chết thêm một kẻ thù cường đại, bầy ong càng lúc càng rối loạn.

Lúc này coi như là Đường Vũ hay Hắc Chí Tôn đều đã cảm thấy mệt mỏi, bọn họ phải đối mặt với quá nhiều hồn thú.

‘Cạch cạch…!!’

Ở bên trong tổ ong, con ong chúa lúc này mới nhận ra không thấy bầy Liệt Giác Ong trở về hỗ trợ.

Cảm thấy tình huống không ổn, nó liền muốn vỗ cánh rời khỏi tổ ong.

“Là lúc này!” Mặc Vân đối với hai người bạn của mình nói.

Khi mà Liệt Giác Bối Ong rời khỏi tổ ong, sẽ có thật nhiều Liệt Giác Ong tới bao vây bảo hộ nó bên trong.

Sau đấy Liệt Giác Bối Ong mới kích hoạt kỹ năng Liên Hoàn Định Châm của mình, đấy cũng là lúc mà Liệt Giác Bối Ong phòng ngự yếu nhất.

Đối với loài ong mà nói, châm rời khỏi người liền xác định là chết đi, Liệt Giác Bối Ong không chết thì cũng trở nên suy yếu.

“Biết!” Hắc Chí Tôn gật đầu

“Nhớ căn chuẩn thời gian đấy Tiểu Tôn!” Đường Vũ cũng tiến vào tư thế, bọn họ đã thảo luận từ trước.

Dứt lời, như dùng hết toàn bộ lực bình sinh của mình, thật nhiều Lam Ngân Thảo từ bên trong những con ong dính Hạt ký sinh bắt đầu phóng tới.

Mục tiêu là Liệt Giác Bối Ong, con ong chúa không ngờ lại bị đánh một cách bất ngờ như vậy, hơn nữa nơi xuất phát lại là con dân của mình.

Nó bị khóa chặt, những con ong khác lập tức dùng sức chặt đứt Lam Ngân Thảo, điều này làm cho Đường Vũ cảm thấy vô cùng khó chịu, cô phun ra một búng máu quỵ xuống.

Xoẹt xoẹt!

Lam Ngân Thảo bị cắt đứt, Liệt Giác Bối Ong rơi xuống, sau đấy bên trong Lam Ngân Thảo xuất hiện những dòng Tinh linh ngữ

“Bộc phát!” Mặc Vân nắm chặt tay kêu

OÀNH!

“Tiểu Tôn!!!” Đường Vũ hét lớn

“…Biết rồi mà” Hắc Chí Tôn dùng Điện từ chân không làm bàn đạp, sau đấy dồn hết hồn lực cuối vào chiêu Lôi Chấn, đập mạnh vào Liệt Giác Bối Ong bị khóa chặt.

“Tốt, mọi người, chạy!” Mặc Vân từ đầu trận tới giờ vẫn trốn, cậu giữ sức lại chính là cho thời khắc này!

Hai cánh tinh linh nhỏ bé vươn rộng trên bầu trời, bay vọt tới nắm lấy Đường Vũ, Hắc Chí Tôn lẫn cái xác của Liệt Giác Bối Ong hiện lên ngàn năm hồn hoàn.

Tốc độ bị chậm lại do trọng lượng nặng hơn, nhưng tổng thể phi hành mà nói vẫn không sai

“Mau mau, Tiểu Vân, má ơi, bầy ong đằng sau” Đường Vũ kiệt sức, cô đột nhiên quay đầu lại nhìn sau lưng liền giật thót tim.

Thật nhiều Liệt Giác Ong đang đuổi theo bọn cô, phải có hơn cả trăm, thậm chí gần hai trăm chỉ Liệt Giác Ong.

Hắc Chí Tôn biểu cảm cũng không khỏe lắm, Mặc Vân thấy vậy mới nói

“Thế thì ráng chịu đựng một chút, tớ tăng tốc đây”

Vừa dứt lời, Mặc Vân liền phóng với tốc độ gấp đôi, Hắc Chí Tôn bụm hai tay lại, cuối cùng vẫn là nhịn không được.

Cúi đầu xuống đất… “ỌEEEEE”