Đấu La Đại Lục Người Chơi

Chương 19: Hồn hoàn cho Hắc Chí Tôn

Đường Vũ chỉ tốn khoảng mười phút liền hoàn thành nhận thưởng, kiếm thêm chút điểm tích lũy, đẳng cấp ổn định tại cấp 28.

Trong khi đấy Hắc Chí Tôn vẫn đang liên tục hấp thu hồn lực xung quanh, Mặc Vân lại gần quan sát

“Cậu ta đang xung kích cấp 30” Mặc Vân xác định không có gì bất thường nói

“Quả nhiên là lên cấp 30 nha, thế thành ra đợt này có mình tớ là tiến bộ chậm nhất?” Đường Vũ vừa nói vừa giật mình, rõ ràng cô tu luyện rất chăm chỉ cơ mà.

“Chúng ta đã trôi qua còn hai ngày rồi, bây giờ lo khôi phục hồn lực đi, đợi Tiểu Tôn tấn cấp, liền chuẩn bị đi săn sáu ngàn năm hồn thú” Mặc Vân kéo Đường Vũ sang một bên, ngồi xuống tu luyện.

“Sáu ngàn năm hồn thú? A… xem ra trận đấu kế tiếp mới thật sự hưng phấn nha” Đường Vũ nghe vậy lập tức đánh đầy động lực.

Một tiếng đồng hồ sau đấy, có mấy cái trăm năm hồn thú xông tới chỗ bọn cậu đang ngồi sau đấy bị Mặc Vân đuổi đi.

Thậm chí còn có một con hai ngàn năm hồn thú tập kích, là Mặc Huyết Báo, bởi vì nơi này từng chịu Đế Thiên công kích qua, nên không có quá nhiều hồn thú cấp cao ở lại đây.

“Hạt ký sinh” Đường Vũ khóa lại đường tới của Mặc Huyết Báo, làm nó đánh lệch khỏi Hắc Chí Tôn.

Dù có ngàn năm hồn thú xông tới, Hắc Chí Tôn vẫn rất an tâm ngồi tấn cấp, bởi vì Mặc Vân không hề nói bỏ trốn, cho nên hai người bọn họ tất nhiên có thể đảm bảo xử lý gọn gàng kẻ thù này.

“Tinh linh diệp chi” Hồn hoàn thứ hai phát sáng, vạn năm hồn kỹ kích hoạt, một nhánh cây xuất hiện ở trên tay Mặc Vân.

Cành cây vừa vung, lập tức thật nhiều thực vật xung quanh tấn công về phía Mặc Huyết Báo.

Tiếp dấy ngọn lửa đốt cháy cơ thể con hồn thú, Đường Vũ thấy vậy liền hỗ trợ một tay

“Vây tủa”

Lại có thêm không ít Lam Ngân Thảo bao phủ xung quanh người Mặc Huyết Báo, làm cho vừa mới ngóc đầu ra con hồn thú lại bị kẹt lại bên trong.

Sức nóng của lửa làm Mặc Huyết Báo đau đớn không ngừng, nhưng nó càng vùng vẫy thì sức lực càng mau bị rút sạch.

“Tinh linh ngữ + Tinh linh diệp chi” Hai cái màu đen hồn hoàn cùng lúc sáng lên, khuôn mặt Mặc Vân tái lại, ở cấp độ Đại hồn sư dùng vạn năm hồn kỹ vẫn là quá sức.

Bất quá lực công kích cũng rất táo bạo, nhánh cây trên tay Mặc Vân phát sáng, bao phủ xung quanh người Mặc Huyết Báo lập tức đỏ rực lên rất nhiều ký tự.

Liền ngay sau đấy, một vụ oanh tạc kinh hoàng bộc phát, nửa thân sau của Mặc Huyết Báo lập tức bị phế đi.

Cả người con báo rơi xuống, ánh mắt dần dần mơ hồ, giống như mất đi toàn bộ sinh mệnh.

Nó rơi ở gần chỗ Mặc Vân đang đứng, như khối thịt vụn rơi rụng, chính là khi Mặc Huyết Báo gần ngã xuống nó liền tràn đầy thị huyết vồ tới suy yếu Mặc Vân.

Đôi vuốt sắc bén vạch ra một đường phía trước Mặc Vân, đúng vậy, chỉ là phía trước Mặc Vân mà thôi, đòn công kích của nó lại đánh hụt.

Bởi vì cái đầu của nó đã bị cắt đứt đi, Lam Ngân Thảo đem đầu của Mặc Huyết Báo ném sang một bên

“Vừa kịp vừa kịp, an toàn rồi a” Đường Vũ làm bộ như thật lo sợ, đối với Mặc Vân đưa ra chữ V chiến thắng.

“Rồi rồi, Chí Tôn cũng thức dậy rồi” Mặc Vân thở phào một hơi, nhìn về phía mỉm cười Hắc Chí Tôn gật đầu

“Cảm ơn, tớ vừa tấn cấp rồi, đồng thời cũng có Sự kiện tấn cấp Hồn tôn, đánh bại liên tục mười cái tam hoàn Hồn tôn là nhiệm vụ lần này, không phải nhiệm vụ chia sẽ” Hắc Chí Tôn nói

“Vậy chúng ta trước tiên rời đi chỗ này thôi, khôi phục hồn lực sau đấy đi săn cái hồn thú cho Tiểu Tôn?” Mặc Vân đề nghị.

“Tốt nha” Đường Vũ tán thành

Bởi vì chỗ bọn họ đang đứng đã khá lộn xộn, lại còn mấy cái xác hồn thú nằm xung quanh, ở lại đây cũng không an toàn.

Ba người đổi hướng, đi về một nơi khá xa rồi khôi phục hồn lực, Hắc Chí Tôn lúc này mới hỏi xem hồn thú mà Mặc Vân nói lúc trước là gì

“Tiểu Vân, về hồn thú chúng ta sắp săn….” Hắc Chí Tôn khôi phục hồn lực xong liền ngó đầu qua Mặc Vân hỏi

Đường Vũ cũng hứng thú nhích lại gần nghe.

“À? Hồn hoàn thứ ba cho cậu đúng không? Là một con sáu ngàn năm hơn Liệt Giác Bối Ong, nó là một con ong chúa, và ong thường hoạt động theo bầy đàn, cho nên muốn chém gϊếŧ nó tương đối phức tạp” Mặc Vân nói

“Liệt Giác Bối Ong! Thiệt hay giỡn?” Hắc Chí Tôn ngạc nhiên

“Ừm, Liệt Giác Bối Ong, xét về lôi thuộc tính thì không được coi là mạnh, nhưng cái đáng sợ là hồn kỹ nó mang lại cho Khí võ hồn hồn sư” Mặc Vân gật đầu, nghe vậy Hắc Chí Tôn hai mắt liền tỏa sáng

“Hồn kỹ gì?” Đường Vũ nghi hoặc hỏi

“Liên Hoàn Định Châm!” Hắc Chí Tôn trả lời cho Đường Vũ

“Bình thường mọi người đều biết Khí võ hồn rất ngại rời tay, nhưng Liên Hoàn Định Châm là hồn kỹ cho phép Khí võ hồn tạo ra một hình dạng tương tự với chín thành giống võ hồn nguyên bản ném ra, đồng thời tùy ý điều khiển thông qua Lôi nguyên tố” Mặc Vân giải thích kỹ càng hơn

“Nói cách khác, nó gần giống như nhân đôi sức chiến đấu của hồn sư lên đúng không?” Đường Vũ bị suy nghĩ của mình chấn kinh

“Đúng vậy, Liên Hoàn Định Châm điểm đáng sợ nằm ở hai chữ Liên hoàn, miễn là người sử dụng đủ hồn lực và chấp nhận giảm đi khả năng khống chế, như vậy ngươi có thể tạo ra càng nhiều bản sao của võ hồn, đơn công cũng tốt, mà quần công cũng cực kỳ thích hợp” Hắc Chí Tôn càng nói càng hưng phấn.

Loài hồn thú này vốn dĩ rất hiếm thấy, tộc đàn của Liệt Giác Bối Ong là Liệt Giác Ong, con đầu đàn không nhất định phải là ong chúa.

Mặc dù Liệt Giác Bối Ong rất mạnh nhưng chú định rằng nó sẽ không vượt qua một vạn năm kiếp sống, bởi vì tính chất tái tạo liên tục phần châm làm hao tổn sinh mệnh của nó.

Đối với hồn sư thì Liên Hoàn Định Chân là hồn kỹ, nhưng đối với Liệt Giác Bối Ong thì đây chính là gánh nặng đè lên sinh mạng nó.

Ba người thảo luận về cách thức đi săn hồn hoàn thứ ba cho Hắc Chí Tôn, trải qua một đêm tại Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, bọn họ liền hướng về tổ của Liệt Giác Bối Ong.

Khu vực sinh sống của loài ong này nằm khá gần lãnh thổ của Mặc Vân trước đó, cho nên tập tính sinh hoạt của chúng cậu nắm khá rõ.

Từ lúc mặt trời lên cao, Liệt Giác Ong sẽ bắt đầu đi kiếm ăn, chỉ để lại khoảng tầm một phần ba lực lượng bảo vệ ong chúa.

Đại đa số ong thợ là trăm năm cấp bậc, lúc cậu hóa thành hình người thì tổ ong cũng chỉ mới có bốn con ngàn năm Liệt Giác Ong, tính thêm ong chúa là năm cái.

Lúc này Mặc Vân đang trốn ở sau một góc cây lớn, Hắc Chí Tôn bám ở trên một thân cây cao, Đường Vũ thì trực tiếp hơn, đi thẳng tới trước tổ ong.