Chương 8: chỉ một cái liếc mắt cũng khiến nàng vui mừng trong thời gian dài.
Nam tử trong xe mới hơn hai mươi tuổi trầm ổn, ngồi ở vị trí lái, dựa lưng về phía sau, tựa hồ đang cùng người khác nói chuyện, thỉnh thoảng gật đầu một cái.
Dung mạo của hắn tựa Phan An, được thượng đế tỉ mỉ tạo thành, đẹp tựa như thần khiến người khác không dám lại gần. Hàn Thiên Nhã lớn đến bây giờ vẫn là lần đầu tiên thấy người đẹp như vậy.
Hắn đeo cặp kính gọng tơ vàng, nhìn rất văn nhã, mắt kính hơi hạ xuống, đôi mắt đào hoa bên trong mang theo một phần ôn nhuận ấm áp, lại mang theo một phần lạnh nhạt xa cách, cười như không cười, ôn hoà lại lạnh nhạt.
Sống mũi cao thẳng, môi hồng nhạt hơi nhấp, môi giương lên một độ cong nhẹ, hình dáng khuôn mặt thâm thúy, khuôn cằm tinh xảo.
Hắn mặc một chiếc áo sơ mi trắng, buông thả để lại một cúc trên không cài. Cà vạt màu xám vân xanh được thắt ngay ngắn, bên ngoài khoác áo vest tây trang màu đen.
Dáng người tinh tráng, khí chất hiên ngang cả người lộ ra hơi thở cấm dục.
Nam nhân như vậy đối với nữ nhân mà nói chính là có hấp dẫn trí mạng.
Hàn Thiên Nhã nuốt nước bọt, đột nhiên trong người sinh ra một loại xúc động muốn xé bỏ chiếc áo sơ mi của hắn, kéo bỏ cà vạt kia ra.
" Bạn học, ngươi làm ơn cùng ta đổi chỗ được không". Đột nhiên nữ sinh ngồi phía trên rút tầm mắt khỏi nam nhân nhìn nàng nói.
Hàn Thiên Nhã đánh giá nam nhân kia một phen, sau lại điều chỉnh tư thế ngồi, hạ người xuống dựa lưng vào ghế, như này càng tiện thưởng thức sắc đẹp.
" Xin lỗi, ta lười đổi qua lại"
Hơn nữa, nàng cũng luyến tiếc, cho dù đèn đỏ càn tầm 10s nữa nhưng nàng vẫn muốn tranh thủ nha
Trên xe có không ít nữ sinh bàn luận về hắn, nhiều người còn chụp ảnh, đăng lên diễn đàn.
Đích xác, siêu xe và một mỹ nam kết hợp với mỹ nam không khiến mọi người bàn luận mới lạ
Hàn Thiên Nhã cong cong khoé miệng tò mò, mỹ nam đẹp như vậy, dáng dấp cũng tốt thật không biết công phu trên giường như thế nào?
Nếu có thể thật muốn nhìn một chút nam nhân thành thục, trên người tràn đầy hơi thở cấm dục như vậy, khi ở trên giường sẽ có biểu hiện như nào a.
Hắn có thể hay không giống S tiên sinh, hơi thở liên tục thô suyễn, đối với nàng nói những câu da^ʍ từ lãng ngữ, khơi mào tìиɧ ɖu͙© trong cơ thể nàng không cách nào kiềm chế được mà bùng phát.
Bất quá….
Nàng đời này thật sự sợ là không có cơ hội.
Giây phút này, trong ngắn ngủi mấy chục giây có thể chiêm ngưỡng nhan sắc kia cũng khiến nàng vui mừng thật lâu rồi.
Còn năm giây nữa….
Hắn chậm rãi quay lại, hướng ánh mắt tới cửa sổ xe, tay gạt cần, chuẩn bị kéo cửa sổ xe lên.
Hàn Thiên Nhã thấy thế, có chút tiếc nuối, chỉ còn mấy giây cuối cũng không cho nàng ngắm nốt nha.
Còn bốn giây…
Dòng xe cộ tấp nập không chịu được mấy giây cuối cùng, khởi động máy thong thả chuẩn bị di chuyển về phía trước.
Cuối cùng ba giây..
Tô Mạch Tề hướng mắt lên trên thế nhưng vừa vặn đυ.ng trúng tầm mắt nàng. Khoé miệng hắn giương lên, ý cười dần dần dày, trong mắt có ánh sáng tự như ngôi sao băng lướt qua trong giây lát.
" Thiên a! Hắn thế nhưng nhìn qua, hơn nữa còn cười với ta~ a" trong xe một nữ sinh hưng phấn kêu.
" Nói bậy, rõ ràng là hắn cười với ta. Thiên a! Hắn thật sự quá đẹp!"
" …"
Những nữ sinh đó không ngừng tranh luận, Hàn Thiên Nhã cũng đầy một bụng nghi ngờ, rốt cuộc vì sao hắn lại cười?
Đèn xanh, chiếc xe tiếp tục chạy về phía trước.
Hàn Thiên Nhã nhìn chiếc siêu xe nghênh ngang rời đi không nhịn được mà thở dài.
Trong đầu hiện ra lúc này hắn đã mấp máy môi. Hắn đã nói gì đó?
Nàng không hiểu, thật sự không hiểu hắn đã nói gì.
Tô Mạch Tề khi đó nhìn thấy nàng, thấy nàng mặc đồng phục của trường chính là Hinh Đức nữ cao.