Chương 2: Cao trào hụt một lần, ta bồi ngươi vài lần
Hàn Thiên Nhã không không màng tiểu huyệt sắp cao trào,hạ thân dâʍ ŧᏂủy̠ ồ ồ chảy bật dậy chạy thật nhanh tìm điều khiển TV từ xa.
" Ực ực" từ đầu bên kia truyền đến rất nhỏ tiếng nuốt nước bọt, thanh âm khàn khàn gợi cảm vang lên " Ngươi... xem trộm A phiến".
Động tác của Hàn Thiên Nhã cứng đờ, trên mặt một trận nóng bỏng, cuống quýt nói" không phải, ngươi nghe nhầm".
Đáng giận! Điều khiển TV rốt cuộc ở chỗ nào, tìm mãi không thấy.
Tô Mạch Tề bên kia điện thoại nghe sột soạt tiếng vang, cùng với một tiếng lãng kêu không nhịn được mà bật cười.
" Ngươi vừa mới tự an ủi sao?"
Cho nên, lúc mới đầu nghe điện giọng nàng mới kiều mị, ngọt lịm. Làm hắn dấy lên ý nghĩ tà ác đem nàng đè xuống dưới thân hung hăng làm.
" Mới không phải như vậy" Hàn Thiên Nhã phủ định hoàn toàn, việc xấu hổ như tự an ủi làm sao dám thừa nhận. Hơn nữa, lại thừa nhận với một người nam nhân.
" Thật sự không phải? Ân" câu cuối kéo dài, hơi cao lên, gợi lên vô hạn xuân sắc.
Hai chân Hàn Thiên Nhã mềm nhũn, thanh âm như vậy làm sao chống cự lại được.
" Đúng! Ta chính là tự an ủi, làm sao vậy?! Nếu không phải ngươi đúng lúc gọi điện đến, thì ta đã sắp lên cao trào." Nàng chính là dục cầu bất mãn đem oán khí đổ lên người hắn.
Nghe thanh âm hờn dỗi của thiếu nữ, Tô Mạch Tề cười khẽ, hắn ngồi trước máy tính đem gọng kính vàng tháo xuống, tầm mắt dừng trước tấm ảnh trên màn hình máy tính.
Thiếu nữ xinh đẹp tầm 15,16 tuổi, ăn mặc tương đối bảo thủ, đứng ở bờ biển, hướng nơi xa vẫy tay.
Mái tóc quăn dài nhu thuận, bay theo gió, đôi mắt hồ ly lấp lánh, cánh mũi nhỏ nhắn, môi hồng như anh đào. Cả người toát ra hương vị thanh xuân tinh thần phấn chấn, đơn thuần.
Dáng người như đồng hồ cát, ngực nở mông cong, eo thon một tay có thể ôm hết. Đến bây giờ hắn vẫn còn nhớ, cặp kiều nhũ kia theo động tác chạy nhảy của nàng tùy ý đong đưa. 2 chân thon dài trắng nõn, cân xứng. Thật sự là ngọt ngào, băng cơ ngọc cốt.
Lần đầu tiên cùng nàng trò chuyện, nghe thanh âm hốt hoảng kia hắn liền nhận ra đó là nàng. Tuy nhiên, mấy tháng nay hắn đặc biệt vội vì chưa có cơ hội ngẫu nhiên nào để tiếp cận nàng.
Hàn Thiên Nhã nói xong liền cảm thấy có chút ảo não, lại nghe thấy hắn cười liền hối hận đến quắn ruột.
Trong mắt các trưởng bối nàng là một cô gái ngoan ngoãn, trong mắt thầy cô bạn học, nàng là học sinh tốt, là ngọc nữ không ai dám khinh nhờ. Như thế nào, trước mặt hắn liền bại lộ bản tính "Dục nữ"
" Nếu ta hại ngươi thiếu một lần cao trào, thì..." hắn kéo dài thanh âm " ta bồi ngươi vài lần".
" Ngươi bồi như thế nào?"
" Ngươi muốn ta bồi như thế nào?". Hắn hỏi lại nàng, giọng nói mê ly, cặp mắt đào hoa hiện lên ý cười, trong vô hình bày ra cho nàng một trận bẫy rập ý loạn tình mê.
Thao ta!
Hàn Thiên Nhã nỗ lực đem 2 chữ sắp tràn ra kia cố gắng nuốt trở lại, ra vẻ vô tội nói " Ta không biết".
" Ngươi đã thử ân ái qua điện thoại?" Giọng hắn khàn khàn, mang theo mệnh lệnh khiến người khác không thể cự tuyệt.
" Không có".
" Đúng lúc, ta cũng là lần đầu tiên, ngươi có muốn thử không?" Tô Mạch Tề cúi đầu liếc mắt nhìn quần tây, dươиɠ ѵậŧ đang dần thức tỉnh nghĩ hắn đối với nàng luôn dễ động tình như vậy.
" Như thế nào thử?" Hàn Thiên Nhã lười quan tâm đến TV, dựa vào đầu giường nói.