Vô Thượng Niết Bàn

Chương 77: Đại Khai Sát Giới

sau khi thấy sức mạnh khác hẳn tu vi của Bạch Hàn Phong, sắc mặt cả đám người liền biến thành màu xám như tro.

Các tu sĩ còn lại thấy như vậy cũng đồng dạng kinh hoảng cực kỳ, lập tức có hai tu sĩ thông minh lập tức quay đầu ngự khí chạy như điên. Bạch Hàn Phong một khi đã động sát tâm thì, làm sao có thể để cho những người khác đào thoát được.

Hai mắt hắn nheo lại, không hề có chút cảm tình liếc mắt nhìn hai người bỏ chạy kia, không nói một lời nhấc hai tay lên, hai đạo hỏa thần chỉ màu đỏ từ trong bàn tay cuồng bắn ra ngoài, nhanh vô cùng, chợt lóe lên liền tiến đến ngay sau lưng hai tu sĩ đã bỏ chạy hơn mười trượng kia.

Hai gã tu sĩ này ngay khi vừa tiếp xúc với hỏa thần chỉ cả người bị huyết quang đánh thành bụi phấn. Thấy tình hình như vậy, các tu sĩ muốn bỏ chạy khác lập tức cả mặt không còn chút máu.

Tên cầm đầu thấy cái chết của đồng bọn như vậy thì sợ hãi cực kỳ, vội vàng cao giọng hô lên:

"Tiền bối, hiểu lầm! Đây đều là hiểu lầm…"

Bạch Hàn Phong căn bản không hề nghe đối phương nói những lời như vậy, đầu vai run lên. Hai tay hắn không ngưng đánh ra pháp quyết, lúc này sau lưng hắn chúng tu sĩ liền nhìn thấy một đám tử hỏa không nhỏ.

Tiếp theo, Bạch Hàn Phong lại giương tay lên, một đạo pháp quyết màu trắng phát ra, tử hỏa kia trong khoảnh khắc liền biến thành một hư ảnh mặc kim giáp, đây là Bạch Hàn Phong muốn thử uy lực của Hỏa Thần Nộ mà mình tu luyện tám năm qua,

Tên cầm đầu cùng với những tu sĩ khác đều lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng, tất cả đều không cam lòng đều tế xuất ra các phòng ngự pháp khí cầu xin tha thứ. Nhưng dưới ánh mắt lạnh như băng của Bạch Hàn Phong, bọn họ chỉ chống đở được trong chốc lát cuối cùng cả người và pháp khí hóa thành tro bụi.

Tiếp theo, thân hình Bạch Hàn Phong chợt lóe lên, đem mấy túi trử vật rơi xuống của bọn họ đều thu lấy trong tay. Làm xong đâu đó, hắn thầm nghĩ,

"Đi thôi! Nếu có ai khác đến đây sẽ phiền toái lớn"

Nghĩ như vậy thân hình chợt lóe liền đi về tòa thành kia,

……………..

hiện thời thân hình Bạch Hàn Phong đang đứng trên một ngọn núi cao ngất chìm trong mây. Xung quanh đây nó chính là đỉnh núi cao nhất. lẽ ra Bạch Hàn Phong định vào thành, nhưng trên đường đi hắn lại đổi ý, vào thành lúc này không có tác dụng gì với hắn cả. Trên đỉnh núi này, Bạch Hàn Phong bắt đầu trầm ngâm, tài sản của hắn tính đến hiện tại không phải là ít.

Lúc này trong hành trình từ khi gặp Du Du đến giờ, Bạch Hàn Phong thu hoạch rất hậu hĩnh. Kim tệ có, linh thạch có, pháp bảo pháp khí cũng có, thậm chí còn thu được vô số linh đan, thế nhưng mặc dù đã dùng hết số tiên đan nhưng cảnh giới của hắn vẫn vậy, điều này hắn đã suy tính khá lâu và đưa ra kết luận rằng, cái này có lẽ liên quan đến công pháp Luyện Thần Quyết mà hắn tu luyện.

Nhẹ nhàng sờ mi tâm, khóe miệng Bạch Hàn Phong lộ ra vẻ mỉm cười. Đối với hắn lúc này việc quan trọng hàng đầu chính là tiến cấp, thế nhưng tiến cấp như thế nào, thì hắn lại nhát thời không tìm ra được,

Lần này hắn muốn đi tìm cơ duyên cho chính mình, cơ duyên này đến từ túi trữ vật của mấy tên bị hắn gϊếŧ lúc nãy, đấy cũng chính là nguyên nhân hắn đến đỉnh núi này, lúc này tay hắn cầm mảnh giấy lấy được trong túi trữ vật của tên cầm đầu, đồng thời hai mắt không ngừng tím kiếm trên vách đá,

Rất nhanh hắn đã tìm thấy nơi được đánh giấu trên bản đồ, hắn đưa tay gạt một cái, vách đã bị một luồng linh lực khổng lồ tách làm đôi. Hắn phi thân lướt vào,

Bên trong là một gian mật thất khá rộng, bên trái và bên phải bày hai cái giá nhỏ, giữa mật thất đặt một cái bàn. Trên cái bàn đó có vô số túi trữ vật, đây chính là nơi đám kia giấu đồ ăn cướp.

Bạch Hàn Phong nhìn lướt qua một lượt rồi không nói hai lời, hắn phất tay một cái thu tất cả vào túi trữ vât, bất chợt ánh mắt hắn để ý đến một cái ngọc giản kỳ lạ, nhưng cái khác có màu trắng nhưng riêng cái đó là có màu xanh,

Hắn cầm chiếc ngọc giản lên đặt vào trán, trong đó không phải là công pháp, cũng không phải thứ gì cao siêu mà đây giống như một chiếc chìa khóa, bên trong ngọc giản này nói, đây là thứ cần để có thể tiến vào Độc Long Cốc một trăm năm mới mở một lần.

Bạch Hàn Phong tuy rằng không biết độc long cốc là địa phương nào, nhưng nếu nó đã phải dùng chìa khóa để thông qua thì nơi đó ắt không tầm thường hoặc quá nguy hiểm, thế nhưng nguy hiểm càng nhiều thì lợi ích thu được lại càng lớn

Sau khi suy nghĩ một lượt, hắn quyết định tiến vào Độc Long Cốc, biết đâu trong đó có thứ hắn cần tìm. Trên thực tế Bạch Hàn Phong đối với hành trình lần này vào độc long cốc thì cũng đã có suy tính,

Mặc dù nơi này thần bí như vậy, muốn vào lại cần chìa khóa, thế nhưng chắc hẳn trong đó có rất ít hoặc không có lão quái Linh Anh, bọn họ bận nghiên cứu thiên đạo, chắc hẳn không có thời gian đi lại lang thang như vậy,

Về phần các lão quái Hóa thần, không màng tới thế sự họ sẽ không dễ dang rời khỏi nơi tu luyện, lại càng sẽ không để ý đến sự tình gì. Đối với họ mà nói, ít có sự tình trên thế gian này có thể đả động tâm linh của họ.

Bạch Hàn Phong thở sâu, ánh mắt chớp động. hắn ngồi ngay ngắn trong mật thất, kiểm tra lại đồ vật một lần nữa, muốn làm gì thì cũng cần chuẩn bị mới được. thu hoạch lần này rất khá, đám cướp đường này đã bổ sung cho hắn vô số kim tệ linh thạch, một vài loại công pháp, một tí pháp bảo, pháp khí, tất cả hắn đều xem qua một lượt, Thế NhưngTrong túi trữ vật của hắn duy nhất chỉ có một thứ đồ vật mà Bạch Hàn Phong có chút nhìn không thấu. Vật ấy chính là cái ngọc giản mà hắn hớt tay trên của Phùng Vĩnh Cát! Mặc dù hắn đã đọc đến nhão như cháo, nhưng vẫn không hiểu trong đó có huyền cơ gì

Bạch Hàn Phong than nhẹ một tiếng, tay phải phất lên, ngọc giản kia xuất hiện trong tay. Hắn trầm mặc một chút, rồi lại đưa ngọc giản lên trán đọc lại một lần nữa,

Vài canh giờ sau sắc trời tối dần, hắn lại một lần nữa ném ngọc giản vào túi trữ vật, lần này hắn đã đọc hàng chục lần, thế nhưng vẫn chỉ là kiến thức chế đan bình thường. không hiểu nó quý hiếm ở chỗ nào, mà khiến nhiều người tranh đoạt như vậy,

“Thôi để sau đi vậy”

Bạch Hàn Phong thì thào tự nói, ánh mắt chợt lóe lên,

Sau đó thân hình hắn vừa động, biến mất tại chỗ.

………

Độc Long Cốc nguy nga sừng sững, phía bắc núi có một dòng sông lớn tên gọi Hàn Giang, phía nam là Bạch Thủy Thành.. Độc Long Cốc này được bao bọc bởi nhưng dãy núi kéo dài liên tục ngàn dặm, nhấp nhô trùng điệp,, vươn ngập trong mây, ngày thường chỉ thấy mây trắng vờn quanh sườn núi, không nhìn được đỉnh ngọn. Nghe đồn rằng, trong Độc Long Cốc có thác đổ, vách núi dị kỳ, chim quý thú lạ rất nhiều, cảnh quan âm u hiểm trở, chính là nơi ở của Long Tộc năm xưa.

Tương truyền rằng, năm xưa có một còn rồng đi ngao du khắp nơi, trên đường đi qua nơi này, nó dừng lại ở nơi đây sau này nơi đây đã phát triển thành nơi sinh sôi nảy nở của long tộc. thế nhưng vật đổi sao dời, nơi này sau đó có một vị đại năng nhìn vừa mắt liền đại chiến với Long Tộc, cuối cùng chiến thắng, ông ta khai tông lập phái tại nơi này, đặt tên môn phái là Tử Dương, nhiều năm về sau Long Tộc quay lại tấn công nơi này,

Trận đại chiến đó đã phá hủy tất cả mọi thứ, cuối cùng, vị đại năng kia dùng thần thông tạo ra một đại trận khổng lồ, giam giữ con Độc Long mạnh nhất của Long tộc ở trong cốc, từ nó nơi này mới có tên gọi là Độc Long Cốc,

Tiếp theo đó nữa, lại hàng vạn vạn năm trôi qua, con rồng đó hết thọ nguyên chết đi, đại trận thiên địa cũng dần dần mất đi tác dụng, thế nhưng, trong trận đại chiến năm đó, nơi này đã bị sức mạnh khủng khϊếp phá nát, trong này vô số khẻ hở không gian, không phải là nơi ai muốn đi cũng được,

Mặc dù tài sản của Long tộc và tài sản của Tử Dương chính là một con số khổng lồ, nhưng có rất ít ngươi có thể mang ra được, Độc Long Cốc này chính là một trăm năm, những khe hở không gian sẽ đột nhiên biến mất, lúc đó nhất định sẽ có người tiến vào, tầm bảo, mặc dù trải qua nhiều năm như vậy, nhưng Bạch hàn Phong nghĩ là vẫn đáng để thử lần này cách thời giản độc long cốc mở ra còn năm năm, hắn muốn dùng năm năm này để chuẩn bị kỹ lưỡng./.