Nữ tử họ áo hồng cũng nhanh chóng tỉnh táo lại. nàng kéo hai đồng bọn của mình vội vàng cung kính nói:
- Vãn bối Vạn Huệ Văn, đệ tử của Tinh Hà Môn.
“Ta rất ghét kẻ ỷ mạnh hϊếp yếu”
. - Một âm thanh tang thương chầm chậm vang lên.
Đỗ Hà vừa nghe thấy câu này thì thầm kêu khổ. Hắn không nói hai lời quay đầu bỏ chạy, thế nhưng hắn chưa chạy được bao xa thì một quả cầu lửa khổng lồ đã thiêu đốt hắn thành tro bụi, hắn chỉ kịp hét thảm một tiếng rồi im bặt.
Tên sự đệ họ Trương kia thấy vậy thì kinh sợ vô cùng vội vàng quỳ xuống, cầu xin., nếu như là vấn đề khác rất có thể Bạch hàn Phong sẽ không thèm quan tâm, thế nhưng đời hắn rất ghét ỷ lớn hϊếp nhỏ, cho nên lần này đã Đỗ Hà đúng là chạm vào vảy ngược của hắn,
Chưa chờ Trương Viễn cầu xin hết câu thì lại có một quả cầu lửa bay ra, rất nhanh hắn cũng giống như sư huynh mình tan thành tro bụi.
Làm xong đâu đó Bạch Hàn Phong quay sang đám người Vạn Huệ Văn đang khϊếp sợ quỳ dưới mặt đất nói khẽ:
“- Các Ngươi đi đi. “. Truyện Trinh Thám
- Nói xong, trên bầu trời chợt xuất hiện dị tượng, giống như có một bàn tay vô hình phẩy một cái, nhất thời ba người không tự chủ được bị cuốn ra thật xa.
Vạn Huệ Văn tái nhợt mặt mày, trong lòng kinh hãi. Vừa rồi, trong nháy mắt, toàn thân đám người các nàng như bị một thứ gì đó giam cầm, không thể phản kháng. Nếu đối phương thực sự có sát tâm thì nàng chết chắc.
Quá sợ hãi, nàng không nói lời nào, nắm lấy sư đệ và sư muội, nhanh chóng chạy đi. hóa thành một đạo cầu vồng biến mất nơi chân trời. Sau khi ba người bỏ đi, dưới một tảng đá chợt phát ra một âm thanh nhỏ. Sau đó, một tiếng nổ vang lên, tảng đá khổng lồ đầy rêu lập tức bị đánh nát, lộ ra một cái động tối om.
Một nam tử, chậm rãi bước ra. Khuôn mặt hắn trắng bóc, hai mắt lấp lánh có thần. Sau khi hắn đi ra khỏi động, hắn hít thật sâu một hơi, đã lâu lắm rồi hắn không hít thở không khí ngoài trời như vậy,.
Đây chính là Bạch hàn Phong bế quan suốt tám năm. trải qua tám năm dùng linh đan tiến hành luyện khí, hắn không thể không thừa nhận lần này thu hoạch không tệ. Hỏa Thần Nộ hắn đã tu luyện đến tầng thứ tám, uy lực tuyệt luân, bằng chứng là vừa rồi, hắn gϊếŧ hai tên đồng cấp dễ như trở bàn tay, nhưng hắn vẫn chỉ là Linh Sư trung kỳ, không có gì thay đổi cả, trong người hắn rõ ràng đã mạnh hơn linh sư rất nhiều, nhưng hắn vẫn không tìm ra điểm đột phá, hắn nghĩ điều này chính là do công pháp hắn tu luyện,
Hắn ở đây cho đến năm thứ bảy thì dừng lại không tu luyện nữa, vì cảnh giới không tăng lên, có tu luyện cũng vô ích, cho nên hắn dành ra năm thứ tám để suy tính con đường sau này, trong lúc sắp xếp đồ đạc hắn bất chợt nhìn thấy mảnh ngọc giản mà hắn cướp trong tay Phùng Vĩnh Cát.
Cầm ngọc giản trên tay, hắn nhớ lại khi đó vẻ mặt của Phùng Vĩnh Cát và đám người khi thấy miếng ngọc này, rõ ràng đây không phải là công pháp luyện đan bình thường, mà chắc hẳn nó có một bí mật gì đó, thế nhưng hắn đã đọc đi đọc lại ngọc giản, thậm chí đã thuộc làu làu mười mấy cách chế đan dược trong đó, thế nhưng vẫn không phát hiện ra điều gì kỳ lạ, chả nhẽ là hắn nhớ nhầm, sau này hắn dứt khoát ném miếng ngọc vào một góc, không để ý đến nữa, lúc hắn định ra ngoài thì chính là gặp việc Vạn Huệ Văn bị Đỗ Hà uy hϊếp, sau khi ra tay nghĩa hiệp xong, hắn quyết định sẽ tiếp tục lên đường đi đến một nơi xa hơn vừa là tim thuốc cho Du Du vừa là tìm cơ duyên cho chính bản thân mình.
Đại địa to lớn như thế như thế nào không có chổ cho Bạch Hàn Phong dung thân chứ?
Nghĩ như vậy, Bạch Hàn Phong liền đạp pháp bảo toàn lực thúc dục, biến thành một đạo bạch quang, nhắm hướng nam bay đến. Hơn một tháng sau, thân ảnh của Bạch Hàn Phong đã xuất hiện ở phụ cận một tỏa thành khác, tên tòa thành này không ngờ lại chỉ có ba chữ Vô Dành Thành, so với tòa Vô Danh Thành này thì Kim Ngưu Thành chỉ đáng vứt vào sọt rác.
Hắn đang định nghỉ ngơi một lát rồi tiến vào thành. Hàn Phong bổng nhiên trầm xuống, pháp bảo xuất hiện nơi tay, khuôn mặt vô cùng cảnh giác.
"Không cần che giấu, xuất hiện đi!" Bạch Hàn Phong nhìn phía trước, vẻ mặt bình tĩnh nói. "Ồ!" Từ trong hư không phát ra một tiếng kinh ngạc. Tiếp theo các sắc quang hoa xuất hiện, bảy tám tu sĩ lộ ra thân hình cách đó không xa.
"Liễu Vô Tà, ngươi cùng với ma tu Hoàng Xuân vì Tinh Cương mà sát hại mười tám người của Ngô Gia, nay sự tình đã bại lộ, hiện tại ta là chấp pháp tu sĩ, phụng mệnh thành chủ đến chế trụ ngươi giao cho thành chủ trừng phạt, ngươi tốt nhất mau mau thúc thủ chịu trói đi!"
Một vị tu sĩ Linh Sư Hậu Kỳ vừa hiện thân lên liền ngạo nghễ lớn tiếng với Bạch Hàn Phong.
Bạch Hàn Phong nhìn vẻ hoành tráng của tên linh sư này rồi bật cười, hóa ra đây là bọn cướp đường, chấp pháp gì cái đám này, thành to lớn thế này ai lại đi thuê mấy tên tu vi thấp kém này làm chấp pháp..
Tuy bọn họ cũng có chút giật mình, Bạch Hàn Phong phát hiện ra tung tích của bọn họ trước, khiến cho mai phục thật bại. Nhưng lấy thân thủ cùng tu vi của bọn họ, đối phó với một một mình Bạch Hàn Phong kia vẫn là sự tình đơn giản.
Hơn nữa việc này học đã làm quá thuận tay rồi, cướp của gϊếŧ người họ làm còn quen hơn cả tu luyện Bởi vậy bọn họ vẫn không để trong lòng, rõ ràng là muốn làm cứng.
Bạch Hàn Phong bất động thanh sắc nhìn mất người bọn họ mới thản nhiên nói: "Các ngươi, có chứng cứ gì không?"
Nghe xong lời này, tên cầm đầu liền cười lạnh nói: "Hoàng Xuân đã bị bắt khai ra ngươi ngươi còn muốn không nhận sao? Không cần phải thanh minh! Thành chủ đã truyền lời xuống, ngay khi phát hiên phải lập tức phế bỏ tu vi rồi nói sau".
Nhừng lời này vùa nói ra, sắc mặt Bạch Hàn Phong hơi đổi, gương mặt mang theo một tầng hàn ý nói: "Phế bỏ tu vi? Hay các ngươi đưa ta đi gặp thành chủ trước rồi nói?
"
"Hắc hắc!? Mọi người động thủ,!" Tên cầm đầu thấy Bạch Hàn Phong không hề thanh minh như mấy tên lần trước thì lấy làm lạ, hắn không kiên nhẫn trừng mắt quay về những người khác phân phó.
Nhất thời, các tu sĩ này không nói một lời lập tức động thủ, phần đông đều đồng loạt tế xuất các loại pháp khí, các loại hào quang hung hung bay về phía Bạch Hàn Phong.
Mí mắt Bạch Hàn Phong khẻ giật một chút. Lại một đám ỷ mạnh hϊếp yếu bình thường thì không có vấn đề gì, thế nhưng cứ có kẻ cậy mạnh mà vô lý thì lại khiến cho Bạch Hàn Phong không khỏi động sát tâm.
"Hôm nay ta sẽ dùng các ngươi để thử công pháp của ta”
Âm thanh của Bạch Hàn Phong tuy không lớn những lạnh băng cực kỳ. Bạch Hàn Phong đang đứng ở phía sau, không phát ra âm thanh tiến lên từng bước, trên người toát ra huyết quang kinh người, khiến cho cả người trong khoảnh khắc biến thành một luồng ánh sáng chói mắt.
Khẽ hét lên một tiếng, hoàng quang dưới chân Bạch Hàn Phong chợt lóe, chiến giáp lấy từ Không tước tộc nhanh chóng phủ kiến cả người đón nhận đám pháp khí kia. Sau vài giây hào quang của các pháp khí biến mất rơi rụng đầy mặt đất.
Bạch Hàn Phong lúc này mới chuyển ánh mắt đến đám tu sĩ bọn họ sớm đã bị một màn này khiến cho cả kinh trợn mắt hốc mồn lên.
"Mạnh như vậy"