Sau đó cả người cô chợt nhẹ bẫng vì được anh bế ngang lên. Sáng sớm, đầu óc Biên Nhan cũng hơi mơ màng, giãy nảy ló đầu ra nhìn thử thì phát hiện anh đang đi thẳng về phía bàn đọc sách, cô vội vàng xua tay từ chối: “Đi lên giường, đi lên giường đi anh.”
Đàm Dận không nói tiếng nào thay đổi phương hướng nhưng không quên nhạo báng cô: “Thức ăn ở đoàn phim ngon quá hả? Hình như em mập lên thì phải.”
“!!!” Biên Nhan như bị đả kích nghiêm trọng: “Không có đâu? Ngày nào em cũng lao động nhiều vậy, mỡ bị thiêu đốt rất nhanh mà.”
Cô cứ canh cánh trong lòng, Đàm Dận không để tâm đến những gì cô nói, tùy ý “Ừ” một tiếng, sau đó đặt cô nằm trên chiếc giường mềm mại và rộng rãi, hôn lên cổ cô, đưa tay kéo áo cô.
Gần đây Biên Nhan luôn cảm thấy mình biến dạng rồi, da cũng không tốt nữa, có chút hối hận vì không trang điểm nhẹ rồi mới qua.
Vả lại anh chống người rồi cứ nhìn chăm chú vào cô làm cô cứ nghĩ anh đang soi mói mặt mình, trong lòng rất không tự nhiên, không nhịn được che mắt anh lại.
Mắt bị bịt kín, Đàm Dận theo trí nhớ đưa dươиɠ ѵậŧ đã phồng lên bên dưới vào trong cơ thể cô, nghe được tiếng ưm mềm mại của cô gái dưới người mình.
Anh kéo tay cô xuống, vừa hôn lên lòng bàn tay ướt đẫm của cô vừa nâng cao chân cô lên để âʍ ɦộ mở rộng hơn tiện cho anh làm việc.
Anh mỉm cười: “Ngượng hả?”
Thật ra Biên Nhan chưa chuẩn bị xong nhưng cơ thể quá thích ứng với anh, được gậy thịt lấp đầy sâu bên trong và còn ma sát vài cái thì lập tức nảy sinh cảm giác sướиɠ rơn đầy kɧoáı ©ảʍ: “Anh còn chưa làm dạo đầu...”
Đàm Dận cúi người đè lên nơi mềm mại của cô, bàn tay vuốt ve da non ở bắp đùi cô, gậy thịt khẽ ra vào trong huyệt. Anh vùi đầu kề sát mặt cô, tiếng thở dốc rất nặng nề: “Bên trong rất ướt mà...”
Biên Nhan rất tủi thân: “Mập thì không xứng được dạo đầu à...”
Tần số nhún người của Đàm Dận hơi sững lại. Anh suýt nữa bị sặc nước miếng, bèn chống người dậy nhìn cô: “Con gái tụi em cứ hay để ý mấy chuyện này hả?”
“Tất cả mọi người đều khen Trác Y có vóc dáng đẹp là vì cô ấy gầy đó.” Biên Nhan chua chát hỏi lại: “Không phải anh cũng thích mẫu người như vậy sao?”
Đàm Dận bật cười: “Kiểu người gập lại thì gãy có gì mà đẹp?”
Biên Nhan không tin, hầm hừ: “Em quyết định phải giảm cân!”
“Không cho giảm.” Anh bóp bờ mông trắng mịn của cô, mạnh mẽ chạy nước rút bên trong hang động nóng ướt và chặt chẽ, cố ghìm giọng nói tiếp: “Như bây giờ rất thích hợp, đâm thế nào cũng không sợ bị hư.”
“Hưm a... Chậm một chút đi...”
Nghe đi kìa, đây là tiếng người sao!
Đầu óc Biên Nhan nhanh chóng bị làm đến trống rỗng, không rảnh bận tâm đến những chuyện khác, lúc lên cao trào còn bị buộc dùng tư thế nữ trên. Cô ngồi chồm hổm trên người anh, nhắm ngay gậy thịt ngồi xuống, nước chảy xuống thấm ướt bụng và âm mao của anh khiến dươиɠ ѵậŧ càng trở nên trơn nhẵn, ra vào cơ thể cô vô cùng trôi chảy.
Đáng sợ là đã qua nửa tiếng rồi Đàm Dận còn chưa bắn một lần nào, gậy thịt nổi gân xanh còn đang dựng thẳng. Anh bế cô đến cửa sổ sát đất, từ dưới đút vào.
Biên Nhan có thể cảm nhận rõ miệng huyệt của mình đã đến giới hạn, lần nào cô cũng sợ nó sẽ bị rách mất. Tay của anh còn mở rộng đầu gối của cô để dươиɠ ѵậŧ trở thành điểm tựa duy nhất của cô.
Có mấy lần cô cảm thấy mình bị lung lay sắp ngã rồi, bên trong bị ma sát đến phát đau, nhiều lần cầu xin anh nhưng anh chỉ sung sướиɠ nhíu mày nhìn cô, sau đó càng vào sâu hơn.
Chẳng lẽ đây chính là thái độ phục vụ 3000 tệ hay sao?!
Khó khăn lắm mới cảm thấy anh sắp bắn ra, cô sụt sùi chờ anh rút dươиɠ ѵậŧ ra. Cô cúi đầu nhìn thử thì thấy một cây gậy màu tím đỏ phồng to lên một cách lạ thường, qυყ đầυ càng đỏ đến sáng bóng, miệng sáo mấp máy cực nhanh có vẻ sắp phun trào.
Cô bị cảnh phóng túng và dữ tợn này làm sững người, không tin nổi nó mới được lấy ra từ trong cơ thể mình.
Bên dưới của cô thật sự không bị hỏng luôn đấy chứ?
Lúc cô đang hoang mang thì Đàm Dận khẽ cười rồi lại nhét cái đó vào âʍ đa͙σ của cô.
“A hức...” Biên Nhan trợn to hai mắt mềm nhũn kêu lên, thành trong đang mãnh liệt co giật xoắn mυ'ŧ lấy nó.
Đàm Dận chống người lên, cảm nhận được khoang thịt ướt mềm đang hấp thụ lấy nó, ấn đường hơi nhíu lại.
Cuối cùng, anh không kìm được rên lên một tiếng rồi nộp vũ khí trong cơ thể cô.
“Á anh bắn vào trong rồi.” Biên Nhan khóc thét, tử ©υиɠ bị chất lỏng nong nóng lấp đầy, thậm chí trong cơn khủng hoảng cô còn cảm nhận được một xíu kɧoáı ©ảʍ khác thường: “Toang rồi, em sẽ mang thai đấy.”
Quả nhiên không mang bao sẽ bị trời phạt, bây giờ lau súng cướp cò luôn rồi.
Cuối cùng Đàm Dận cũng mất bình tĩnh muốn rút ra nhưng lại bị cô kẹp eo chặt quá nên chỉ đành dính bên trong không dám nhúc nhích.
Cô khóc làm anh đau lòng. Đàm Dận cúi đầu hôn lên vầng trán ướt mồ hôi của cô và dịu dàng an ủi: “Không sao mà, nếu em mang thai thì chúng ta kết hôn thôi.”
Biên Nhan càng khóc thảm thương hơn: “Không được đâu, sự nghiệp của anh còn đang trong thời kỳ phát triển, anh là idol mà.”
“Không có gì là không được hết.”
Biên Nhan nhìn anh qua làn nước mắt mơ hồ: “Nhưng em còn thiếu anh một số tiền lớn, em không muốn con em bị sinh ra trong cảnh nợ nần.”
Cô lảm nhảm tố cáo: “Còn nữa em không muốn ân ái với chồng mà còn phải trả tiền cho ảnh, vậy sẽ bứt rứt lắm.”
Đàm Dận nghe vậy thấy buồn cười: “Em gả cho chủ nợ thì không cần trả nợ nữa.”
Anh kiên nhẫn giải thích: “Cũng không cần trả tiền cho anh.”
“Vậy...” Biên Nhan còn muốn nói thêm gì nhưng gậy thịt trong cơ thể lại đang dần phồng lên. Cô hoảng sợ đến mức chẳng dám thở mạnh nữa, nhìn anh với vẻ tội nghiệp.
Đôi mắt Đàm Dận chợt trở nên sâu thẳm, giọng nói như nỉ non: “Dù sao cũng bắn vào rồi, hay mình tiếp tục gia tăng xác suất nha em.”