Bao Nuôi Idol

Chương 105: Trước kia là Tiết Ngôn, bây giờ là Đàm Dận

Biên Nhan cau mày: “Thầy có ý gì? Sao lại bảo tôi bỏ qua cho thầy chứ?”

Tống Thần yên lặng một lát, anh ta rất hiểu cô, rõ ràng phản ứng hiện tại của cô không phải đang giả vờ. Anh ta khẽ thở dài, ngữ điệu nhẹ nhàng và chậm rãi: “Em có biết khoảng thời gian này có một trận động đất về thuế má trong giới điện ảnh và truyền hình, thuế suất bỗng chốc tăng cao đến 42% và còn phải nộp một lúc 6 tháng tiền thuế. Tôi không thể một lần mà đóng nhiều tiền như vậy nên phải đóng cửa phòng làm việc, nhưng không ngờ nhà em thật thần thông quảng đại đã khiến tôi trở thành nhóm người đầu tiên bị kiểm toán trưng thu.”

Tống Thần cười khổ: “Vả lại gần hai tháng qua vừa lúc tôi đang trong quá trình bàn bạc một vài hạng mục quan trọng. Thế nhưng tới lúc vận hành nhận được thông báo thì mới phát hiện làm gì có chuyện tốt nào từ trên trời rơi xuống chứ, bây giờ tôi cũng cưỡi hổ khó xuống rồi.”

Biên Nhan xác nhận lại với anh ta: “Thầy nói ‘nhà tôi’, là Đàm Dận phải không?”

“Ngoài anh ta ra thì còn ai vào đây?”

Biên Nhan lại cố tiêu hóa những gì anh ta vừa nói: “Tôi không hề biết những chuyện này.”

Tống Thần lập tức hiểu ý của cô.

Anh ta vẫn cười nhạt: “Nhan Nhan, chuyện Hạ Tân là tôi suy tính không cặn kẽ nhưng tôi chưa từng nghĩ sẽ đá em đi.”

Biên Nhan vốn không định nói tiếp nhưng nghe vậy lại không nhịn được muốn châm chọc anh ta đôi câu: “Đúng là thầy không muốn đá tôi đi, thầy còn định trông cậy tôi làm ‘tay súng’ cho cô ta để kiếm tiền cho phòng làm việc đấy chứ.”

Trước kia, anh ta là người thầy cô kính trọng, cũng là người dẫn đường cho cô, nhưng sau khi anh ta hợp tác với Hạ Tân thì không khác gì kẻ gϊếŧ người không thấy máu (*) cả.

(*) Nguyên văn杀人诛心(sát nhân tru tâm): có nghĩa hủy hoại một ai đó, có thể hiểu là điều ghê gớm hơn chết chính là mất đi nhân tâm (trái tim).

“Thật ra tôi luôn hiếu kỳ, cô giáo Hạ hết thời rồi sao? Không viết ra được cái gì mới nên mới nhớ tới tôi.” Cô hỏi: “Với lại hai người không phải là đối tác sao? Chuyện thuế chỉ cần cô ta chịu san sẻ giúp thầy thì không khó giải quyết mấy.”

Tống Thần không hề bực bội hay tức giận vì lời chế giễu của cô. Anh ta bình thản trả lời: “Nhờ nhà em ban tặng, bây giờ thân cô ta còn lo không xong.”

Biên Nhan giật mình, ngậm miệng không nói tiếp.

“Em thật hạnh phúc, luôn luôn được người khác bảo vệ.” Anh ta như đang cười: “Trước kia là ba Biên và Tiết Ngôn, bây giờ là Đàm Dận.”

Trước khi cúp máy, đầu dây bên kia vang lên một câu không rõ nghĩa của anh ta: “Xem ra, tôi mãi mãi không có cơ hội rồi.”

Biên Nhan cầm điện thoại di động im lặng hồi lâu, quay người đi đến phòng Đàm Dận. Cô cầm thẻ mở cửa phòng ra. Anh đã về sau cảnh quay ban đêm nhưng còn chưa ngủ, đang mặc một bộ đồ ở nhà màu xám nhạt ngồi trước máy tính, ánh sáng chiếu vào sườn mặt của anh nom đường nét vừa trong sáng vừa tuấn tú.

“Không gõ cửa hả?” Anh hỏi.

“Em tưởng anh đang ngủ.”

“Biết anh ngủ mà em còn dám vào phòng anh.” Anh chú ý thấy cô muốn nói lại thôi: “Sao vậy?”

“Chuyện văn phòng của Tống Thần là anh làm sao?”

Môi Đàm Dận hơi mím lại không dễ dàng nhận ra. Anh đứng dậy khỏi ghế đi về phía cô.

“Anh ta cũng phải chết cùng chứ.” Biên Nhan hỏi: “Anh đang báo thù giúp em hả?”

Đàm Dận cúi đầu nhìn cô: “Em có trách anh xen vào việc của người khác không?”

Sao anh lại nghĩ vậy chứ?

“Không có.” Biên Nhan ôm lấy eo anh: “Muốn em nói thật không? Hả giận lắm.”

Kể từ sau khi phá sản, cô rất ít chủ động chạm vào anh, cái ôm này khiến cơ thể Đàm Dận cứng đờ, tay vô thức đặt lên lưng cô.

“Nhưng hay là thôi đi, dù sao người thật sự đắc tội với em không phải là Tống Thần.”

Đàm Dận chỉ đáp một từ: “Được.”

Biên Nhan từ từ ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh. Mắt Đàm Dận hẹp dài, ánh sáng trong mắt trông khá sâu thẳm và phức tạp nhưng không hề lạnh lùng.

Dù có bị hành cả đêm làm khí sắc hơi tái nhợt và tiều tụy nhưng không mảy may ảnh hưởng đến nét đẹp của anh!

Từ khoảnh khắc vào phòng gặp anh thì cô đã muốn làm anh ngay rồi!

Biên Nhan nắm tay anh đặt lên môi hôn một cái, ngượng ngùng nói: “Em còn nửa tháng tiền lương đó.”

Đồng tử Đàm Dận hơi co lại.