Điệu bộ khả nghi này của anh ngược lại càng chứng thực phỏng đoán của Biên Nhan, cô ngạc nhiên há to miệng: “Ôi đờ mờ! Sau khi chúng ta chia tay chẳng lẽ anh cứ luôn theo dõi em hả? Lần nọ ở quán cà phê của Ngải Lê...”
“Không được nói tục.”
“Còn có lần đó lần đó... Em bị hai lão già háo sắc không có ý định mua kịch bản sàm sỡ ở Dụ Hoa Hiên, anh còn xuất hiện giúp em giải vây...” Biên Nhan càng nghĩ càng thấy nghi ngờ: “Hôm đó anh bị bọn họ chuốc rất nhiều rượu, nghĩ lại mới thấy anh đâu có ngốc như vậy, không phải anh cố ý đấy chứ...”
“... Em nghĩ nhiều rồi.”
“Anh không muốn giải thích chút nào sao?”
Đàm Dận quay đi, giọng nói hơi lạnh nhạt: “Hai lần đó quả thật là trùng hợp. Hơn nữa anh bận rộn vậy, làm gì có thời gian theo dõi em chứ?”
Biên Nhan kinh hãi vì giọng điệu của anh, bắt đầu hoài nghi có phải mình thật sự nghĩ nhiều rồi không, cô không nhịn được ngẩng đầu quan sát thật kỹ đôi mắt anh, càng nhìn càng cảm thấy anh miệng cọp gan thỏ: “Có phải anh đang đỏ mặt không...”
Anh dùng sức siết chặt quả đấm: “Đó là vì tức giận.”
“Vậy tại sao anh không dám nhìn em? Hơn nữa cổ và tai đều đỏ cả lên này, cũng vì tức giận sao?” Biên Nhan ra vẻ đau lòng: “Vậy em phải đi thôi, chứ ở lại đây sẽ làm chướng mắt anh đấy.”
Biên Nhan thả chân xuống ghế sofa, còn chưa đứng dậy đã bị Đàm Dận giữ lấy cổ tay.
Anh nhìn cô có chút không tự nhiên: “... Anh không giận em.”
“Vậy sao mặt của anh lại đỏ vậy?”
Đàm Dận tỏ vẻ em vừa vừa phải phải thôi.
Biên Nhan lập tức đổi sang ánh mắt nghiêm túc: “Vậy nên là thật à, anh thật sự theo dõi em, kể cả em đi nơi nào chuẩn bị gặp ai anh cũng biết. Sau khi giải trừ hợp đồng thì idol lại theo dõi ngược lại kim chủ, đúng vậy không?”
Nhận ra cô hơi tức giận, trong mắt Đàm Dận xuất hiện chút luống cuống, anh quay qua một tay giữ vai cô, nhanh chóng ôm người vào lòng: “Khi đó trạng thái của em không tốt nên anh rất lo lắng, cho nên mới muốn nhanh chóng nắm được tình hình của em. Ngoài ra anh cũng sợ...”
Biên Nhan hừ hừ, bất mãn thúc giục: “Sợ gì?”
Đàm Dận thấp giọng đáp: “Sợ em sẽ quyết định lựa chọn Tiết Ngôn.”
“???” Biên Nhan ngẩng đầu nhìn anh, lại vừa lúc rơi vào đôi đồng tử đen láy của anh, thấy rõ hình bóng phản chiếu của cô trong đó, trái tim cô khẽ run lên: “... Vậy hôm nay thì sao? Hôm nay lúc em nói chuyện với Tiết Ngôn ở quán cà phê, anh cũng nghe lén sao?”
Đàm Dận như có chút bất đắc dĩ: “Không có. Anh đâu phải biếи ŧɦái, cũng không có loại thiết bị đó.”
Biên Nhan thở phào nhẹ nhõm: “Vậy thì tốt.”
“...” Đàm Dận chợt biến sắc: “Anh ta nói gì với em?”
Biên Nhan lườm anh, cố gắng rút tay ra khỏi tay anh: “Anh ta nói nếu không phải do anh chặn ngang thì bây giờ em đã là vợ của anh ta rồi.”
Đàm Dận cười lạnh: “Anh ta nằm mơ đấy à.”
“Thêm vào đó, anh ta còn gửi cho em một bản hồ sơ cá nhân của anh, có liên quan đến bối cảnh thân phận của anh.” Biên Nhan vừa nói vừa nhìn anh: “Đàm Dận, tài liệu cá nhân xưa kia của anh là giả đúng không?”
Đàm Dận mím môi, ánh mắt phức tạp: “Em cũng biết rồi sao?”
Biên Nhan im lặng hai giây, thấy đôi đồng tử đen nhánh của anh càng nặng nề hơn, cơ thể anh cũng trở nên cứng đờ, rốt cuộc cô mới mở lời: “Nằm trong email, em chưa đọc đâu.”
“Đừng đọc.” Đàm Dận bình tĩnh nói: “Chỗ Vương Hạo có một bản thật và hoàn thiện hơn, em muốn đọc thì bảo anh ấy gửi cho em.”
“Ờ.” Biên Nhan quay đầu bước đi.
Đàm Dận đè vai cô lại: “Em đi đâu?”
Biên Nhan khó hiểu chớp mắt vài cái: “Đi tìm Vương Hạo lấy tài liệu.”
Đàm Dận đỡ trán: “Đọc ở chỗ anh cũng được.”
Vì vậy hai người ngồi trước máy vi tính của anh. Biên Nhan ngồi, Đàm Dận chống một tay lên mặt bàn khẽ cúi người, chậm rãi đợi Vương Hạo đăng nhập gửi tài liệu cho họ.
Biên Nhan chú ý thấy gân xanh trên mu bàn tay anh nổi rõ lên: “Anh rất hồi hộp hả?”
Đàm Dận không lên tiếng.
Biên Nhan an ủi: “Hay tối nay chúng ta không xem nữa.”
Bấy giờ Đàm Dận mới nhìn về phía cô, do dự hỏi lại: “Thật sao?”
“Thật ra có đọc hay không cũng không sao, em đoán được sơ sơ rồi.”
Đàm Dận không khỏi nghi ngờ.
Biên Nhan dùng ngữ điệu tràn đầy khiển trách nói: “Ban đầu anh dùng vỏ bọc lừa em phải không?”