Bao Nuôi Idol

Chương 100: Em sẽ đi cùng anh ta sao?

Hóa ra anh ta biết hết.

Cô nhớ trước hôm đó, cô rõ là cảm thấy quan hệ giữa hai người đã hòa hoãn, nhưng khi gặp mặt, thái độ của Tiết Ngôn lại thay đổi 180 độ, anh ta vẫn buồn vui khó đoán, dù cô khó xử nhưng cũng không suy nghĩ nhiều.

Thì ra là vậy.

Biên Nhan nghe ra được chút manh mối từ những gì anh ta nói: “Chu Hiểu Văn té xuống khỏi núi giả cũng do anh sắp xếp?”

Tiết Ngôn không nói gì, đồng nghĩa với việc anh ta chấp nhận.

Đột nhiên Biên Nhan cảm thấy vừa đáng buồn vừa tức cười: “Anh nghĩ cô ta là gì?”

Tiết Ngôn nắm lấy bàn tay đang đặt trên bàn của cô, nhận thấy cô đang phát run, anh ta giữ chặt hơn nữa: “Chẳng là gì, sau đó anh cũng giúp cô ta vào công ty cô ta muốn, chỉ là một vụ giao dịch mà thôi, cô ta cũng không cảm thấy mình đáng thương.”

Anh ta nhìn cô, trong ánh mắt có vẻ gì đó như buồn thương: “Em không cần phải thương hại cô ta.”

Biên Nhan hiểu ý anh ta, anh ta cảm thấy cô đáng thương hơn.

Bị người mình thích kết hợp với tình địch gài bẫy và làm nhục mình, thậm chí cô còn vô thức nghĩ anh ta không tin cô, ngay cả một lời giải thích cũng không có, chỉ nắm lấy bàn tay đang ướt đẫm mồ hôi đổ lỗi đó là ngoài ý muốn.

Khi ấy anh ta đã nhìn cô thế nào nhỉ?

Cô rút tay ra khỏi bàn tay anh ta: “Nếu anh nói cho tôi biết những điều này sớm hơn, tôi sẽ nghĩ cách thuyết phục ba. Ba không ghét anh như anh nghĩ đâu, anh cũng là người thân của ông ấy.”

Tiết Ngôn mỉm cười đầy giễu cợt, đôi mắt lạnh giá.

“Nhưng anh chưa từng nghĩ sẽ giải quyết mọi chuyện cùng tôi.” Thật ra Biên Nhan không thể hiểu nổi: “Anh đang lo ngại cho tương lai của mình sao nhưng con rể của nhà họ Biên sao có thể không có tương lai xán lạn chứ? Đối phó với tôi không dễ hơn so với ba tôi sao?”

Đối diện với câu hỏi như tra tấn của cô, đôi mắt Tiết Ngôn chỉ hơi lóe lên, nhìn cô mà không nói được một lời.

“Xảy ra nhiều chuyện vậy rồi, tôi đã không thể thích anh như trước nữa.” Cô đứng dậy, không rõ tâm trạng bây giờ là tức giận hơn hay đau khổ hơn: “Càng không thể kết hôn với anh.”

Quai hàm Tiết Ngôn cứng đờ, vẻ mặt lạnh lùng kia lập tức sụp đổ: “Nếu không phải là người đó chặn ngang thì bây giờ em đã vợ của anh rồi.”

Gáy Biên Nhan tê rần, quay đầu lại trừng mắt liếc anh ta: “Anh cứ ở đó mà mơ với mộng đi.”

Có lẽ anh ta nghĩ cô chắc chắn sẽ thỏa hiệp, vụ việc nhà họ Biên thật sự không liên quan gì đến anh ta sao?

Lúc Biên Nhan trở về đã trời đã nhá nhem tối, đoàn phim đã quay xong hết cảnh cuối đang chuẩn bị kết thúc công việc. Đàm Dận mặc T-shirt đen đang đứng nói chuyện với đạo diễn ở cửa đại điện, nghiêng đầu nhìn thấy cô, đôi mắt hơi sững lại.

Trên đường về khách sạn, anh không nói gì, chỉ chừa lại một sườn mặt vừa yên tĩnh vừa tuyệt đẹp. Trong xe không mở đèn, trong tranh tối tranh sáng có thể thấy độ cong nhô ra nơi hầu kết của anh.

Biên Nhan đoán có lẽ anh không tức giận chuyện Tiết Ngôn gây náo loạn lúc ban ngày. Khi vào thang máy anh còn nắm tay cô, ra khỏi thang máy cũng không buông ra cứ vậy đi thẳng tới phòng của anh. Đàm Dận cho cô ngồi trên ghế sofa, vào phòng ngủ lấy một bản hợp đồng đưa cho cô.

“Lúc trước anh giúp em đưa bản thảo kịch bản, bên Phỉ Nhiên đã thông qua, lát nữa anh sẽ gửi phương thức liên lạc của bên thẩm định cho em, em có thể nói chuyện với bà ấy thử.”

“Thật không?” Tinh thần Biên Nhan rung lên, lập tức bắt đầu đọc hợp đồng của Phỉ Nhiên.

“Nếu em không hài lòng với bảng giá Phỉ Nhiên đưa ra hoặc cần bổ sung sửa đổi những chỗ khác thì chúng ta có thể bàn lại.”

Biên Nhan lắc đầu: “Em chỉ mong Phỉ Nhiên có thể đánh giá cao kịch bản này, tìm thành viên ưu tú để chế tác, dù sao sau này cũng do anh diễn chính mà.”

Đàm Dận mỉm cười: “Em thật sự vui vì chuyện này sao?”

Biên Nhan ngẩng đầu nhìn anh: “Em chỉ mong anh quay kịch bản của em rồi có thể càng nổi tiếng hơn, cho nên lần này em không viết nam chính thành nhân vật cặn bã đâu.”

“Ừ, anh đọc rồi.”

“Vậy anh thích không?”

Đàm Dận lặng lẽ cười, nắm cằm cô dùng ngón tay khẽ vuốt ve.

Biên Nhan còn tưởng rằng anh muốn hôn mình nên cảnh giác dịch sang một bên.

Đàm Dận vốn không có ý định này, thấy cô như vậy lại ngồi đè cô xuống rồi hôn lên.

Đôi môi Biên Nhan bị mυ'ŧ lấy, cô yếu ớt đẩy vai anh kháng cự “Ưm ưm”.

Đàm Dận trừng phạt cắn nhẹ đầu lưỡi cô, nâng cao cằm cô, từ trên cao hôn xuống càng sâu hơn.

Biên Nhan có cảm giác sợ hãi vì sắp bị cắn nuốt.

Nửa người cũng bị anh hôn đến tê dại, Đàm Dận mới từ từ lui ra, nhìn thấy khóe môi cô chảy nước miếng vì chưa kịp nuốt xuống thì rút hai tờ khăn giấy lau cho cô.

Biên Nhan mở to miệng thở dốc nghĩ đến còn thấy sợ, căm tức chỉ trích anh: “Anh đang ép mua buộc bán đó!”

Đôi mắt Đàm Dận sâu thẳm, lẳng lặng nhìn cô chốc lát rồi bỗng nhiên anh nói: “Tiết Ngôn cố ý về tìm em, em sẽ đi cùng anh ta sao?”

Biên Nhan sững sờ, còn đang suy tư vì sao anh đột nhiên nhảy qua đề tài này thì thấy Đàm Dận nghiêm mặt, cứng ngắc nhắc nhở: “Đừng quên em còn hợp đồng lao động với anh, trước khi giá trị con người của anh chưa tăng lên nhờ vào tác phẩm của em thì em vẫn phải làm trợ lý kề cận bên anh.”

Thế chẳng phải không có kỳ hạn hay sao chứ?

Tức thì mặt Biên Nhan như đưa đám: “Vậy phải mất bao lâu đây...”

Đàm Dận chợt nghĩ ra điều gì, nghiêng mặt lạnh lùng nói: “Em cũng đừng hòng nghĩ đến chuyện nhờ Tiết Ngôn thay em trả tiền cho anh, anh ta ở Mỹ...”

“Em không nghĩ sẽ nhờ Tiết Ngôn giúp em trả nợ cho anh.” Biên Nhan nghi ngờ hỏi: “Sao anh lại nghĩ vậy nhỉ?”

Đàm Dận cúi đầu nhìn cô, nhíu mày lại: “Hôm đó anh nhìn thấy em ở sân bay. Nếu anh ta về nước, em sẽ đi cùng với anh ta phải không?”

Biên Nhan ngẫm nghĩ một lát lại cảm thấy không đúng: “Sao anh biết em đang đón anh ta?”

Ánh mắt Đàm Dận khẽ thay đổi, đột nhiên đứng dậy khỏi ghế sofa, nới lỏng sự kiềm chế với cô.