Không ngờ gặp lại sau khoảng thời gian dài như vậy, lại là cảnh cô đang bị khiển trách.
Tiết Ngôn mặc áo len màu xanh ngọc, tay áo xắn đến tận cùi chỏ, để lộ đường cong cánh tay đẹp đẽ, anh ta đút tay vào trong túi, từ từ bước tới đây.
Cảnh tượng này rất quen thuộc. Cô nhớ mang máng lần ở nhà cũ, anh ta cũng mặc kiểu tương tự, cũng âm thầm nhìn cô thế này, sau đó thẳng thừng từ chối cô.
Đó là lần cuối cùng.
Tiết Ngôn đứng yên trước mặt cô, dùng mu bàn tay nhẹ nhàng chạm lên mặt cô: “Em không muốn theo anh, để ăn nói khép nép hầu hạ người ta ở đây ư?”
Đột nhiên nhân vật số một xuất hiện, những gì Hoàng Lộ chưa kịp nói bị mắc kẹt trong cổ họng, đôi mắt kinh ngạc nhìn quanh quẩn giữa hai người.
Tiết Ngôn cầm lấy điện thoại trong tay cô ta liếc nhìn, môi bỗng mỉm cười: “Chỉ vì loại chuyện thế này mà em đứng đây để cô ta mắng sao?”
Hoàng Lộ mở miệng cãi lại: “Đây đúng thật là cô ấy không quan sát kỹ...”
Tiết Ngôn không để ý đến cô ta: “Em là trợ lý, cô ta cũng là trợ lý, sao lại thành lỗi của một mình em vậy?”
“Xem ra Tiết tổng thật sự rất hiểu rõ tôi, thậm chí còn rõ mồn một bên cạnh tôi có bao nhiêu trợ lý.” Đàm Dận lấy điện thoại di động từ tay anh ta trả lại cho Hoàng Lộ: “Cô đi làm việc của cô đi, sau này chuyện của Biên Nhan sẽ do tôi xử lý, cô không được vượt quá quyền hạn giao việc cho cô ấy. Dù sao cô ấy cũng đã ký hợp đồng biên kịch với Phỉ Nhiên rồi.”
Hoàng Lộ lúng túng đáp “Vâng”, bỏ đi với vẻ mặt khó coi.
Tiết Ngôn khôi phục lại vẻ mặt lạnh lùng: “Tôi và Nhan Nhan còn có việc cần bàn, có thể cho tôi mượn cô ấy một lát không?”
Đàm Dận cúi đầu nhìn cô, dường như đang hỏi ý kiến của cô.
Biên Nhan: “Vậy em...”
“Đừng quên em còn có một cảnh quay thế thân.”
... Quả nhiên không phải đang thật sự hỏi xem cô có đồng ý không.
Biên Nhan bất đắc dĩ hỏi: “Có thể đợi tôi quay xong cảnh không? Có lẽ phải mất rất lâu.”
Bối cảnh, ánh đèn và máy quay đã chuẩn bị xong, Biên Nhan cũng thay trang phục quay, một chiếc váy ngắn màu bạc hà xanh biếc, bởi vì có một đoạn khỏa thân nên cô mặc áo ngực bên trong. Dù sao cũng là phim truyền hình, chủ yếu quan tâm đến lứa tuổi của khán giả nên tiêu chuẩn khá khắt khe.
Đạo diễn nói với họ một vài điểm cần chú ý và vấn đề về vị trí máy quay. Đàm Dận ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, sống lưng thẳng tắp, nhờ vào kỹ thuật ánh sáng khéo léo tạo ra một hình ảnh đầy trang nghiêm. Vai nữ chính của Biên Nhan là dựa vào ánh hào quang mờ ảo đó bước vào cửa điện, váy áo màu xanh nhạt khẽ lay động, ống kính tập trung vào vòng eo thon của cô.
Nàng đứng trước mặt Tôn giả trong chốc lát, thấy chàng không có bất kỳ phản ứng gì, đầu tiên là dùng ngón tay sơn màu xanh lá quyến luyến miêu tả sống mũi cao thẳng của chàng, sau đó khẽ véo nhẹ hai vành tai của anh.
Cô biết Tiết Ngôn đang đứng nhìn, trước khi vào điện cô dùng khóe mắt thử quan sát, ánh mắt của anh ta hiện giờ có thể được gọi với cái tên phong ba sắp kéo tới.
Đáng lẽ ai không phận sự không thể vào trường quay sao? Sao đi đến đâu anh ta cũng có đặc quyền vậy?
Lúc cô nghĩ đến chuyện này thì bàn tay chợt dùng sức, vành tai của Đàm Dận cũng bị cô véo đỏ, trên chiếc cổ thon dài như ngọc cũng nổi đầy gân xanh.
Tai anh cực kỳ nhạy cảm.
Đồng ý với em có cơ hội sẽ cùng ngoáy tai được không?
Cô ngả vào l*иg ngực anh, tay bám vào vai anh, còn chưa kịp làm gì thì cả người cô bỗng bị một cánh tay khác kéo lên.
“Này, này anh đang làm gì thế?” Đạo diễn giận đến mức nhảy từ sau máy theo dõi ra: “Quản lý bối cảnh đâu? Kéo anh ta ra ngoài cho tôi.”
“Đừng đừng.” Phó đạo diễn vội vàng chạy tới, ghé sát vào tai đạo diễn thì thầm: “Trước đó không phải bên Lạc Thục rút đầu tư sao? Đây là bên đầu tư mới, không thể đắc tội được đâu.”
Đạo diễn cũng xanh mặt: “Vậy cũng không thể để anh ta tùy tiện quậy tung trường quay được.”
Biên Nhan thật sự rất bối rối, trong lúc nhất thời cô quên cả giãy giụa, ngơ ngẩn ngẩng đầu nhìn Tiết Ngôn: “Anh...”
Cô cúi đầu nhìn Đàm Dận, anh đã mở mắt ra, giương mắt nhìn Tiết Ngôn với sắc mặt chẳng ngạc nhiên mấy.
“Anh về đây không phải để xem em quay mấy thể loại này với cậu ta.”