Tay cầm chuột của Biên Nhan dừng một chốc, cuối cùng đóng hộp thư lại.
Cô không mắc mưu đâu nhá.
Nhưng mà không xóa là được.
Vì thế hôm nay khi đối mặt với Đàm Dận, nét mặt của cô như có điều suy nghĩ, dù đang bận rộn làm chuyện khác nhưng ánh mắt thỉnh thoảng sẽ nhìn qua chỗ anh.
Tuy vậy, có vẻ Đàm Dận rất hưởng thụ ánh nhìn chăm chú của cô, không chỉ phát huy cực tốt mà cảnh nào cũng làm đạo diễn đập bàn, còn luôn mỉm cười với nhân viên, thái độ thân thiện, giọng nói nhẹ nhàng khiến người ta không khỏi hoài nghi có phải anh đã gặp được chuyện gì tốt không.
Cảnh quay được thực hiện vào buổi chiều, đến giờ cơm, nhưng vì bạn diễn viên lỡ tay làm bình trà nóng dội thẳng vào cánh tay Đàm Dận, cũng may có trang phục cản được một chút nên không bị bỏng nghiêm trọng mấy.
Người đàn ông diễn vai tiểu tăng liên tục cúi người nói xin lỗi, giọng điệu nóng nảy, e sợ sẽ bị trách tội.
Đối phương đang nổi, lại là vai chính, nếu anh muốn làm lớn chuyện thì anh ta sẽ không cáng đáng nổi.
Đàm Dận liếc nhìn chỗ da bị bỏng đỏ, lắc đầu nói: “Không sao đâu, ngoài ý muốn thôi.”
Gương mặt tiểu tăng lộ vẻ cảm kích.
Sau khi anh được khẩn cấp kéo đến phòng vệ sinh xối nước lạnh, một đống người vây quanh anh trong không gian hẹp anh một câu tôi một câu ân cần hỏi thăm. Đàm Dận gật vài cái rồi nắm lấy cánh tay Biên Nhan: “Chuyện kế tiếp cứ giao cho trợ lý của tôi làm được rồi, mọi người đi ăn đi.”
Rửa hơn mười phút, cảm giác đau nhói ở chỗ bỏng đã giảm bớt đáng kể, Đàm Dận mở lời: “Được rồi, tắt nước vòi sen đi.”
Trở lại phòng hóa trang riêng, Biên Nhan tìm thuốc trị bỏng, lúc bôi thuốc thì thấy da anh hơi đo đỏ, không nhịn được kề mặt thổi vào vết thương.
Hơi lạnh vô cùng thoải mái.
Đàm Dận thấp giọng hỏi: “Em đau lòng hả?”
Biên Nhan muốn đáp không phải anh nói không nghiêm trọng sao? Ngẩng đầu thấy đến tâm trạng của anh trông rất tốt nên cô trái lương tâm gật gật đầu.
Vai diễn Tôn giả của anh là một người không nói cười tùy tiện, lại còn đang trong lớp hoá trang, ngồi ở đó trông khí chất rất thanh cao và sắc sảo, bây giờ cứ mỉm cười liếc nhìn cô, quả là muốn cái mạng già này của cô rồi.
“Không được cười.” Biên Nhan nói: “Không phù hợp với hình tượng nhân vật của anh tí nào.”
Đàm Dận hơi mím môi, thật sự đã thu lại nụ cười rồi.
A a a càng muốn đẩy ngã anh là sao vậy chứ.
Biên Nhan đấu tranh tập trung bôi thuốc cho anh.
“Ánh mắt hiện giờ của em làm anh nhớ tới lần đầu tiên chúng ta gặp nhau.”
“Hả?” Những lời này khơi dậy hứng thú của Biên Nhan.
Đôi mắt Đàm Dận rõ đang cười nhạo: “Ánh mắt em nhìn anh đăm đăm như hận không thể lột sạch người anh vậy.”
“...” Hóa ra khi đó biểu hiện của cô bỉ ổi vậy sao? Biên Nhan bóp cổ tay: “Anh đừng có nói bậy, lúc ấy em còn là cô bé xử nữ trong sáng, hoàn toàn không có suy nghĩ thô bạo đó đâu.”
“Ồ? Vậy vì sao em lại bao nuôi anh thế?” Đàm Dận nhíu mày: “Sau đó ai cứ quấn lấy anh đòi chụt cô ấy vậy? Còn oán trách với bạn là kích thước của anh quá nhỏ không đủ xài.”
“... Anh đừng nói nữa đi.” Biên Nhan nóng mặt: “Em, em lúc ấy chỉ muốn chọc tức Tiết Ngôn mà thôi.”
Đàm Dận mỉm cười, sắc mặt tối sầm khó hiểu.
Sao Biên Nhan có thể không nhận ra, vì vậy cô lập tức nghĩ cách dỗ dành anh: “Dận Dận, anh mặc thế này rất phù hợp với miêu tả trong tiểu thuyết, đẹp mắt chết em rồi, em không muốn cho anh cởi ra đâu.”
“Em thích quyển tiểu thuyết này à?”
“Đúng vậy, em còn sưu tầm cả sách xuất bản nữa.” Biên Nhan nịnh nọt liên hồi: “Em cực kỳ thích Tôn giả, biết anh sẽ diễn anh ấy nên em vui đến chết luôn đó.”
“Có muốn diễn vai nữ chính một lần không?” Đàm Dận lật kịch bản: “Buổi tối có cảnh quay cần thế thân, em có kinh nghiệm đối diễn với anh, vóc người cũng không khác Trác Y là bao.”
“Thế thân?”
Đàm Dận đưa kịch bản cho cô.
Biên Nhan cúi đầu đọc vài lần, vẻ mặt cứng lại.
Cảnh này là lúc Tôn giả đang nhập định thì bị nữ chính dụ dỗ trong ảo cảnh và trải qua đêm đầu với nàng ấy.
“Không phải có... quá nhiều cảnh thân mật rồi chứ?” Biên Nhan cẩn thận hỏi.
Đàm Dận biết cô đang băn khoăn điều gì, nét mặt không có bất kỳ biểu cảm nào: “Diễn thế thân là công việc giúp đỡ chủ thuê. Nếu chạm vào anh, anh cũng sẽ không tính phí em đâu mà sợ, hiểu không?”
Anh bổ sung: “Hơn nữa đoàn phim còn có thể phát tiền lương cho em nữa đấy.”
Biên Nhan thở phào nhẹ nhõm, ngẫm nghĩ một lúc thì thấy vừa có cơ hội kiếm thêm vừa được vui vẻ.
Thấy bộ dáng như trút được gánh nặng của cô, gân xanh trên huyệt Thái Dương của Đàm Dận giật liên tục.
“Bây giờ có muốn tập thử trước không?” Anh cất giọng tự nhiên hỏi.
“Không ăn cơm sao?”
“Đạo diễn cho anh hai tiếng nghỉ ngơi, đủ cho em ăn rồi đấy.”
“Ờ.”
Tiến hành luyện tập.
Theo kịch bản, nữ chính phải cởi xiêm áo, hở ngực lộ nhũ.
Thế nhưng Tôn giả không nhúc nhích, cũng không màng nhìn qua.
Biên Nhan đứng trước mặt anh hơi do dự, cảnh này cũng phải làm từ đầu sao?
Cô liếc nhìn Đàm Dận, đôi mắt anh hơi khép, không có bất kỳ căn dặn nào.
Vì vậy cô ngượng ngùng cởϊ áσ, chẳng qua cởi hai nút áo thôi, sau đó từ từ đi qua.
Anh khoác áo cà sa, gương mặt lãnh đạm, lúc xếp bằng ngồi thẳng trông như một pho tượng “Phật” thật sự. Biên Nhan hôn nhẹ lên cằm anh, lại mượn cơ hội ngậm lấy hầu kết cô mơ ước đã lâu từ hôm anh tạo hình, cảm nhận được sự rung động sinh lý của nó, tim cô run rẩy, bởi vì cảm giác khinh nhờn này làm cô chợt thấy hưng phấn một cách vi diệu.
Đàm Dận vẫn ngồi tĩnh tọa không cử động, lá gan của cô càng lớn hơn đôi chút, vừa nhẹ nhàng gặm cắn xương quai xanh của anh vừa lặng lẽ luồn tay vào áo của anh.
Khi cô chạm vào l*иg ngực bóng loáng cứng rắn, cơ thể anh hơi chấn động, rốt cuộc đã chịu mở mắt ra nhìn cô.
Biên Nhan tỏ vẻ “Lợi dụng anh rồi, thật ngại quá”.
Đàm Dận: “...”
Thấy anh không ngăn lại, Biên Nhan không nhịn nổi mà nghiện tay lén nắn bóp đầṳ ѵú của anh trong chốc lát, đến khi anh không thể chịu được nữa: “Đủ rồi.”
“Ồ.” Cô lưu luyến rút tay ra, bối rối nhìn cơ thể của anh trong chốc lát rồi ngượng ngùng đặt tay lên bụng anh, rụt rè không dám manh động.
Trong kịch bản là phải “vuốt ve” dươиɠ ѵậŧ của Tôn giả.
Vậy làm sao mà không ngượng được chứ.
Đàm Dận cúi đầu liếc cô, bình tĩnh nói: “Nếu diễn thì phải chân thật một chút.”
Anh vừa dứt lời, cách lớp qυầи ɭóŧ Biên Nhan bắt lấy dươиɠ ѵậŧ của anh. Sự hít thở của Đàm Dận bỗng trở nên nặng nề hơn rất nhiều, suýt nữa đã rên lên.
“To thật đó.” Đây là lời thoại, cũng là cảm khái thật lòng của Biên Nhan.
Ngón tay của cô trêu chọc hai quả cầu phía dưới của anh, Đàm Dận hầu như không khống chế được muốn đè chặt bàn tay đang làm loạn của cô. Tuy nhiên anh còn chưa kịp làm gì, Biên Nhan đã thoát khỏi l*иg ngực của anh, lùi ra sau hai bước: “Tình tiết này rất đơn giản, em làm được.”
Ngực Đàm Dận phập phồng, bình tĩnh nhìn cô chốc lát, đứng dậy vén vạt áo tăng y lên, đưa dươиɠ ѵậŧ cương cứng giữa hai chân ra ngoài.
Điệu bộ mặc tăng y của anh đang uy nghiêm, đột nhiên chỗ kín lại có một cây dươиɠ ѵậŧ đỏ bừng dựng thẳng lên nom cực kỳ mâu thuẫn với bầu không khí cấm dục.
Biên Nhan trợn mắt há mồm nhìn phần thân dưới của anh, ánh mắt như bị nóng, ngay cả mũi cũng nóng hôi hổi.
Đàm Dận chậm rãi đi tới, dụ dỗ nắm tay cô sờ lên.
Ngón tay khẽ chạm vào, bỗng chốc hai người đều nín thở.
“Cốc cốc.” Có người gõ cửa bên ngoài phòng hóa trang, là tiếng của nhân viên kế hoạch: “Anh Đàm, anh đã ổn hơn chút nào chưa? Đạo diễn bảo anh và Trác Y ra lấy vị trí máy.”
Biên Nhan tỉnh táo lại, lập tức rút tay về.
Đàm Dận không lên tiếng, hiếm khi chật vật như lúc này.
“Hế lô? Anh Đàm có ở bên trong không?”
Biên Nhan hơi nóng ruột, dùng ánh mắt thúc giục anh đáp lại.
Đàm Dận nhắm mắt, điều chỉnh hơi thở: “Tôi biết rồi, lập tức đến ngay.”
“À được được.” Ngoài cửa không có động tĩnh.
“Anh có cần giải quyết không?”
“Em nói thử xem?”
“Vậy em ra ngoài trước...”
“...”
Sau đó Đàm Dận đang quay phim với nữ chính trong trường quay, lấy vị trí máy quay, không biết có phải là ảo giác của cô không, cô cảm thấy anh cứ nhìn cô từ phía sau, ánh mắt rất chưa thỏa mãn du͙© vọиɠ, làm hại tai cô nóng lên, nói chuyện cứ lắp ba lắp bắp: “... Sao vậy ạ? Chị Lộ Lộ.”
Hoàng Lộ cũng là một trong những trợ lý của Đàm Dận, chẳng qua phân công công việc khác nhau, bình thường cô ta phụ trách quy định và sắp xếp hành trình anh phải hoàn thành mỗi ngày, ví như đặt vé máy bay, liên lạc với truyền thông, nhà tài trợ. Cô ta nhíu mày, tức giận chỉ vào hình trên Weibo và mắng: “Chị đã nói với em rất nhiều lần rồi. Khi anh (*) chụp hình với người khác, đặc biệt là người khác phái, em phải chú ý tay của người ta và cả tay của anh nữa, không thể cho họ quá thân mật. Em nhìn đi bây giờ bị chụp rồi này, trên mạng nói khó nghe biết bao nhiêu.”
(*) Hoàng Lộ gọi Đàm Dận là ca ca
Biên Nhan lướt xem bình luận, nói thật cái thế giới này quá ác cảm với phái nữ, hầu như đều đang mắng nữ ngôi sao chụp chung với anh, lý do chỉ là trong lúc vô tình cô ấy đặt tay lên đùi Đàm Dận: “Xin lỗi chị, sau này em sẽ chú ý nhắc nhở ạ.”
Hoàng Lộ vẫn chưa hài lòng lại nói thêm điều gì đó, còn Biên Nhan xấu hổ gật đầu nhận lỗi, ánh nhìn lướt qua vai cô ta thì đột nhiên sững lại.
Tiết Ngôn về nước rồi.
Anh ta đang đứng từ xa nhìn cô, ánh mắt như thiên la địa võng khiến cô không thể trốn tránh.