Mối Tình Đầu

Chương 19

Bán tín bán nghi về chuyện bản thân có thực sự mang thai hay không, lo lắng và tò mò em lại google search để tìm hiểu. Để biết kết quả thì sau 10 ngày quan hệ , dùng que thử có thể biết được mình đã có thai hay chưa ? Em tính đi tính lại thì từ hôm ấy đến nay cũng hơn nửa tháng rồi, vậy thử que chắc là biết được kết quả.

Buổi sáng đi học về em đáo mắt nhìn xung quanh xem có bạn nào đi gần mình không, khi thấy ko còn người quen nữa mới dám đi vào hiệu thuốc. Em sợ các bạn biết lại đồn thổi em ĂN KEM TRƯỚC CỔNG thì ngại lắm, chẳng hiểu sao lúc ấy em lại sợ hãi như vậy. Có lẽ là do còn đang đi học, hơn nữa em chưa có chồng, mới dính phốt bị đánh ghen không lâu, bây giờ chúng bạn biết em đi mua que thử chắc câu chuyện sẽ còn được thêu dệt tỉ mỉ hơn nữa. Đeo khẩu trang kín mặt, cả kính râm nữa, làm sao để cả chị bán hàng cũng không biết em là ai.

Chào chị, chị mua gì ạ ?

Nhìn thấy dáng vẻ của em, ánh mắt chị nhân viên nhìn em chăm chú.

Chị bán cho em cái que thử thai !

Loại nào ? 5 nghìn, 10 nghìn, 15 nghìn ?

Loại nào mà thử cái là biết có thai ngay ý chị ?

Rõ là em hỏi ngớ ngẩn. Chị ấy nhìn em cười cười rồi bảo :

Loại nào cũng thử được, tùy em muốn lấy loại nào thôi.

Vậy cho em 2 cái 15 nghìn.

Em biết cách thử chưa ? Trong này có hướng dẫn rồi nhé .

Vâng.

Em nhận lấy 2 hộp que thử rồi nhét thẳng vào túi xách, rảo bước thật nhanh giống như đang làm điều gì phi pháp vậy. Ghé qua tiệm cơm bụi sinh viên, em vào ăn qua loa 1 chút, mua thêm chai nước hoa quả rồi về nhà nghỉ ngơi. Trong lòng không khỏi hồi hộp , 70 % là em hy vọng cái thai sẽ không xuất hiện. Đó là điều em không mong muốn nhất vào lúc này, nếu thực sự có thì em sẽ vô cùng khó xử.

Chẳng đợi được đến buổi sáng hôm sau như người ta hướng dẫn, em về nhà là phi ngay vào WC thử luôn. Còn chờ gì nữa mà để tận sáng ngày mai ? Em đang nóng ruột muốn chết đây. Huhu. Cầu trời cầu phật, con sẽ không có thai… đúng là đi đêm lắm có ngày gặp ma.. Lên giường với trai nhiều rồi, 4 5 năm nay chưa từng biết dính bầu là gì cả . Bây giờ em đang nhận trái đắng, cảm giác sợ hãi này tăng lên gấp đôi khi mà que thử hiện lên 2 vạch rõ nét, thẳng tưng !!!!

Em không tin vào mắt mình nữa, em thực sự đã có thai rồi !! Phải làm sao đây ? Phải làm thế nào thì mới đúng đây ? Đúng là đen đủi mà, huhu. Em ngồi chết lặng trong WC mãi không đứng dậy được vì chân tay em run quá, em còn trẻ nữa, em mới bước sang tuổi 20 thôi, bây giờ em đã làm mẹ lần đầu tiên rồi. Tất cả là tại sự ngu dốt và thiếu suy nghĩ của em … bây giờ trách ai được ??

Nghĩ đến chuyện phá thai, em chưa từng đặt chân đến bệnh viện hay phòng khám sản bao giờ cả. Không biết bây giờ mình đến, họ có đòi gặp chồng hay người thân gì không nữa ? Lo quá . Nhưng em làm gì đã có chồng, họ đòi chồng ký tên mới cho phá thì em biết phải làm sao ?? Hoặc nếu nói là chồng đi vắng, họ đòi gặp người nhà ?? Mẹ em mà biết thì chắc bà gϊếŧ em đi mất, gϊếŧ sống, em có thai thế này khác gì bôi tro trát trấu vào mặt hai ông bà là công nhân viên chức Nhà nước ??

Huhu nghĩ đến thôi cũng đã không dám đi khám rồi. Sợ quá đi mất . Hoặc em có thể nói với Cường, nhưng anh ấy tận Sơn La, làm sao mà xuống đây mà đưa em đi bỏ thai được ? Mà lỡ như anh ấy biết con của anh ấy thì sẽ làm sao, liệu anh có đồng ý cho em bỏ con không đây. Thật phức tạp quá mà, em chẳng hiểu nổi mấy chuyện phức tạp ấy, toàn nghĩ xa xôi, tự dọa dẫm bản thân bằng những lý lẽ không giống ai … thế rồi sợ hãi.

Chuyện này tạm thời em giấu kín, không kể lể tâm sự với bất cứ một ai.

Mấy ngày liền em lầm lì không nói chuyện với bạn bè trên lớp, về nhà cũng chẳng nghĩ đến Cường vì em đang lo sợ chuyện cái thai. Em tham khảo mấy phòng khám trên mạng, chi phí phá thai dưới 1 tháng tuổi trọn gói khoảng 4 triệu, an toàn và bảo mật, không để lại di chứng. Tiền thì em có, em còn nhiều tiền, em không lo tiền, em chỉ sợ đau, rồi tâm lý này nọ khiến em sợ hãi thôi.

Kể từ lần bị đánh ghen bởi người yêu của Huy ( anh nhϊếp ảnh) , cũng từ đó em và anh ấy chưa nói chuyện trở lại. Đương lúc em vấp phải cơn bão lòng, buồn phiền và chán nản vì sự việc mang thai ngoài ý muốn . Suốt thời gian không nói chuyện, một hôm Huy gọi điện cho em mời đi uống nước. Lần này em thẳng thắn luôn :

Nếu uống nước bình thường thì đi, còn không em ở nhà. Em sợ lại bị đánh hội đồng như lần trước lắm.

Anh ấy ok. Em cũng đi.

Ngồi uống nước ven bờ hồ. Gió buổi tối trời thu mát mẻ dễ chịu, gặp gỡ bạn bè cũng khiến tâm hồn em được thư thái hơn. Huy thì vô tư, anh ấy hỏi em :

Đã muốn đi làm trở lại chưa ?

Thôi. Em nghỉ thời gian nữa đã anh ạ. Chỉ sợ chị ấy ghen thì phiền lắm. Mà hai người không tính cưới xin gì à ?

Chưa chắc đã thành em ạ. Nhiều chuyện khó nói lắm, cô ấy còn mải chơi và ham vui, không thực sự thiết tha mái ấm gia đình. Việc cưới xin cần phải cân nhắc kỹ…

—-

Nói chuyện một hồi lâu em để ý ở bàn phía xa xa có hai cô gái ăn mặc kín đáo, ánh mắt không lúc nào thôi nhìn về hướng em ngồi. Ủa ? Chuyện gì vậy. Em đâu có quen hai người đó ? Hai chị ấy nhìn em làm chi ? Tự nhiên có người cứ chăm chăm nhìn mình khiến em cảm thấy nhột, không thoải mái lắm. Ngồi 1 lát em đề nghị đòi về, nhưng để tránh tình trạng nảy sinh như những lần trước, phát sinh quan hệ không mong muốn. Hơn nữa bây giờ em biết mình đã mang thai, dù gì cũng không nên có chuyện gì quá đà nên em từ chối để anh ấy đưa về.

Em nói còn ghé qua nhà bạn 1 chút mới về nên tự bắt xe về trước. Lúc em đứng dậy ra bắt xe thì kỳ lạ hai cô gái kia cũng đứng dậy và lén đi theo. Kỳ nha. Theo dõi em chi vậy ? Có chút không bình thường rồi đó. Nhưng gần đây em đâu có gây thù chuốc oán với ai đâu, cả Huy cũng vậy, em biết đường né anh ấy ra mà về rồi. Có giật chồng hay cướp bồ của ai đâu ? Sự theo dõi này khiến em thực sự không vui. Lúc em lên taxi, Huy có nói với anh tài xế :

Từ đây đến gần trường ĐH … khoảng 9km thôi, anh gửi tiền trước. Tiền thừa không cần trả lại …

Anh lái xe nhận rồi cảm ơn rối rít, Cho xe chạy ngay. Em lên xe rồi hai cô gái kia cũng không thấy đuổi theo nữa, thấy an tâm hơn phần nào. Nói dối là qua chỗ bạn chứ thực ra là em về phòng trọ nghỉ ngơi luôn. Cơ thể mang thai nên em thấy mệt mỏi thực sự, như người thiếu sức sống vậy, mang thai là mệt mỏi và khó chịu như vậy à ? Giờ em mới chớm thôi đã thế này, nếu sau này bụng to hơn thì sẽ ra sao đây ? Nghĩ mà nản quá, nhưng mà dẫu sao một vài ngày nữa em cũng sẽ đi bỏ thai rồi. Cảm giác này chắc sẽ nhanh qua thôi…

Cách hôm đi uống nước với Huy hai ngày, hôm ấy em cũng vừa tan trường xong, đang nghĩ xem bây giờ về đi ăn gì cho đỡ đói. Vị giác khi mang thai quả thực khó chiều lắm, nhìn gì cũng không muốn ăn. Em nghĩ đến chuyện ăn uống mà chả chú ý gì đến xung quanh. Bỗng nhiên có tiếng phụ nữ nói dõng dạc :

Đấy ! Chính con đĩ kia kìa. Chị em đâu ra phang chết mẹ nó đi. Ranh con láo toét, thói ở đâu ra dăm ba bữa lại đi cặp kè chồng người ta …

Thế rồi chẳng biết ở đâu ra 1 đám phụ nữ mặc đồ NINJA lao vào người em cấu xé. Em choáng váng vì bị tấn công bất ngờ. Lại chuyện gì nữa đây , kịch bản cũ em không còn lạ gì cả. Nhưng rõ là em bị oan, em có giật chồng cướp bồ ai đâu chứ ? Em bị đánh đau quá cũng không nhịn nữa, chân tay em vùng vẫy, em chửi bậy :

ĐMM nhà mấy con điên nữa. Chúng mày đang làm cái Đ*O gì vậy ? Tự nhiên đánh người ta là thế nào ?

Mọi người ơi bọn này nó điên hết rồi, vô duyên vô cớ đánh người…

Mấy con kia lại càng hăng máu hơn :

Á à

Đmm con ranh con, nứt mắt ra lại láo toét à ? Mày chửi ai điên ?

ĐIÊN NÀY ! BỐP ! ĐIÊN NÀY! CHÁTTT !!

ĐIÊN À… để bà cho mày biết thế nào là điên.

Mỗi 1 câu nói ra mấy mụ kia lại đá vào ngực vào bụng em đau điếng. Em đau quá không chống cự được với 5 6 con mụ đàn bà. Người ở phía sau lại chỉ đạo :.

Đáng chết mẹ con đĩ đi. Cái thứ lăng loàn mất nết. Chân ướt chân ráo ra đây mà bày đặt quến rũ chồng người ta, đáng đi cho đáng đời. Mọi người tránh ra không phải bênh vực cho nó. Cái loại đĩ thõa thì không nên thương xót, cho nó chừa đi.

Thấy chị kia nói vậy mọi người không ai can nữa, lại hùa vào chửi bới em :

Tưởng thế nào. Đánh đi, mình ghét nhất những loại con gái thế này. Đạp đi. Hay lắm.

Người phụ nữ chỉ đạo hôm nay không phải là người yêu của Huy. Vậy ai nhỉ. Em thực sự đâu có qua lại với người đàn ông nào ? Thế rồi, đang trong cơn bàng hoàng, chân của 1 con quỷ cái nào đó đạp thật mạnh vào bụng em. Trời đất như quay cuồng, hai tai em ù đi vì cú đá bất ngờ , em kêu rú lên như bị cắt tiết. Đau quá, thực sự đau lắm, chỗ ấy đau quặn lên từng cơn tưng cơn, mặt em nhăn nhó ..

Mấy ả kia vẫ không tha cho em :

Á à. Giả vờ đau khổ à ? Lúc mày Đ*t chồng bà mày sướиɠ thế nào ? Giơ lại kêu đau? Đánh mạnh nữa lên, cho chừa cái thói mèo mả gà đồng ấy đi.

Rồi cứ Bụp Bụp chát chát. Em không còn sức chống cự nữa, cú đá chí mạng khi nãy khiến em không chịu nổi, từ từ lịm dần lịm dần. Hai mắt tối rầm lại, tai chẳng còn nghe gì nữa, rồi sau đó em thấy mình nằm trong căn phòng ngập tràn mùi thuốc sát trùng, dường như có ai đó đang động chạm vào phía dưới của em. Tiếng dụng cụ đặt xuống kêu vang tai, có tiếng người nói chậm. Đích thị là em đang nằm trong phòng bệnh rồi, ký ức như ùa về mọi chuyện đánh đập khi nãy em đã nhớ ra. Cả người đau nhức, cố nhúc nhích mà như gẫy cả xương sườn.

Nằm im đi em, sắp xong rồi !

Tiếng 1 người phụ nữ cất lên.

Cổ họng em nghẹn đắng, em nhớ là buổi trưa đi học về chưa ăn gì cả, bị đánh hội đồng. Giờ tỉnh dậy lại nằm ở đây, em quá đau và quá đói nên cả nói chuyện cũng thấy phải cố gắng mới thành câu rõ ràng.

Em ở đâu đây ?

Giọng em yếu ớt .

Em làm gì mà bị người ta đánh thâm tím mình mẩy thế này ? Cái thai 3 tuần 4 ngày không giữ được em nhé, một chút nữa là xong rồi, đừng cử động.

Em… em.. sảy thai rồi sao ?

Ừ. Ko giữ đc em nhé. Em nhập viện trong tình trạng xuất huyết , toàn thân bầm tím. Cái thai ko giữ đc đâu.

Điều em lo lắng nhất bây giờ đã qua, em sợ bỏ con bao nhiêu thì tự nhiên xảy ra chuyện trời ơi đất hỡi này. Con bỏ em mà đi thật rồi, em không cần phải làm gì cả, con đã muốn bỏ em đi. Em nên vui hay nên buồn đây ?

Rồi em đc chuyển xuống phòng hậu phẫu, nghỉ ngơi và truyền dịch, chân tay em chằng chịt vết băng bó. Em mệt. Em buồn không phải vì bị đánh nhục nhã mà em buồn bản thân mình, em là người đã mang đứa bé đến, đích thị là con em, vậy mà em năm lần 7 lượt muốn rũ bỏ con. Một đứa bé chưa thành hình người phải chịu sự dàu vò, hắt hủi của 1 người mẹ vô tâm như em.

Con à , mẹ đáng trách lắm đúng không ? Mẹ yêu bố con đến thế mà mẹ nhẫn tâm để con phải rời khỏi thế giới này. Mẹ đáng bị trừng phạt, những nỗi đau cơ thể này vẫn chưa xứng đáng với suy nghĩ và hành động hèn hạ của mẹ. Mẹ là người phụ nữ nhẫn tâm quá … Con hận mẹ đi, mẹ không xứng làm mẹ của con, mẹ ích kỷ quá, từ đầu đến cuối mẹ chỉ nghĩ đến cái danh dự rẻ tiền, cái tự do phóng túng mà luôn ấp ủ hy vọng 1 ngày gần nhất chính mẹ sẽ tước đoạt đi quyền được sống, quyền được sinh ra của con … Mẹ xin lỗi con , mẹ không tốt …

Nước mắt em lại chảy ra, lặng lẽ như thế nhưng sâu trong đáy lòng em đang suy sụp trầm trọng. Tình cảnh hiện nay là do em tự chuốc lấy, nếu ko phải vì ngta đánh thì sớm muộn em cũng sẽ làm như vậy để từ biệt con khỏi cơ thể của mình.

Em ngủ thϊếp đi. Đến tối có người gọi em dậy cho em ăn cháo, là chị y tá, chị nói có người đưa em vào đây, chưa có ai đóng viện phí cho em cả. Em cảm ơn rồi hẹn sẽ đóng vào ngày mai. Chị ấy bảo yên tâm, không phải lo lắng quá, không nên nộp muộn quá là được. Em ăn rồi nghỉ ngơi trong bệnh viện đêm hôm ấy, sáng hôm sau dậy thấy người vẫn đau nhưng em có thể đi lại đc rồi.

Chẳng biết ai đã đưa em vào đây nữa ? Em lén ra ngoài rồi bắt xe về nhà trọ, đem tiền lên nộp viện phí, mới vào 1 ngày nên họ chưa cho về ngay. Nói em chưa bình phục, em ở thêm 2 ngày rồi về hẳn. Chuyện này từ đầu đến cuối em không hé răng nói 1 lời với bố mẹ, bạn bè em chúng nó chắc cũng biết bị đánh nhưng không ai biết chuyện em bị đánh sảy thai. Nghĩ là em xấu hổ nên ko đi học mấy ngày chứ không nghĩ là em phải nằm viện.

Chuyện bị đánh này dù không thấy chị người yêu Huy xuất hiện nhưng em tin vẫn là do chị ta làm. Buổi tối hôm đi uống nước bên bờ hồ. Sự theo dõi của 2 cô gái trẻ ắt hẳn là nguyên ngân dẫn đến việc em bị đánh hội đồng ra nông nỗi này. Mất con đã đành, xương cốt em đau nhức, chân tay , lưng bụng đâu đâu cũng thâm đen lại, nghĩ lại thấy tức. Người đàn ông của mình nếu như họ không muốn ở bên mình nữa thì dù có theo dõi, quản thúc chặt chẽ thì trái tim họ cũng ko dành cho mình.

Ngày hôm nay nếu không phải em bị đánh mà là 1 cô gái khác thì cũng vậy thôi, chị người yêu của Huy ghen và bốc đồng hết sức. Thấy đi vs ai liền nghĩ người ta dụ dỗ bạn trai mình , liền đánh. Chuyện này 1 lần nữa e không bỏ qua, em gọi điện thoại nói toàn bộ cho Huy nghe. Riêng chuyện sảy thai em không nhắc tới, em bị đánh còn nặng hơn lần trc, Huy tức lắm trước mặt em nói chị ấy thế lọ thế chai, rất bức xúc.

Và cũng như lần trc, anh lại dúi phong bì cho em, nói là trả tiền viện phí và thuốc thang để em bình phục. Mong em thông cảm và hứa không có lần say như vậy nữa … em nhận tiền rồi cũng cho qua, cũng hy vọng từ nay không trở thành cơn xả giận của bất kỳ ai nữa. Như vậy là quá đủ rồi !!!