Vẫn Cứ Thích Em

Chương 37

Sáng hôm sau, tôi đến tổng công ty từ rất sớm. Nghe Linda nói lại, tôi được anh sắp xếp làm việc ở phòng Dự án của công ty. Phòng này gồm có 8 người, tôi là trưởng nhóm. Sau khi hoàn thành dự án, nhóm sẽ tự giải tán để trở về với công việc chính của mình.

Tôi thở hắt ra một hơi rồi bắt đầu bắt tay vào làm việc, cũng may là vốn tiếng anh của tôi không tệ cho nên việc giao tiếp và trao đổi với mọi người trong nhóm cũng không khó khăn lắm. Chúng tôi đều tập trung trí tuệ và sức lực để làm việc không quản thời gian, không gian. Cho tới khi ngẩng đầu lên nhìn thì trời cũng đã nhá nhem tối.

Cả ngày hôm nay, tôi không gặp anh. Nghe nói nhân viên bình thường cũng rất khó có cơ hội gặp tổng giám đốc. Tôi là trưởng nhóm dự án lần này, cũng coi như có chút mặt mũi nên hôm qua mới được nói chuyện với anh.

Ngày thứ 2 ở New York...Tôi nhớ anh!!!

***

Những ngày sau đó, tôi cũng không gặp anh. Tiến độ dự án cũng dần dần bước vào giai đoạn bắt đầu hợp tác. Nếu cứ duy trì như hiện tại, chắc khoảng hai ngày nữa sẽ đi đến việc hai bên gặp gỡ trực tiếp để thăm nhà xưởng, cũng như bàn đến chuyện ký hợp đồng vận chuyển.

Thời gian này Brian cũng gọi điện cho tôi vài lần để mời đi ăn tối, tuy nhiên vì tôi bận rộn cho nên lần nào cũng đều phải miễn cưỡng từ chối. Nhớ lại cách đây 2 năm, anh vì không muốn tôi uống rượu mà vứt sạch hết phong thái điềm đạm của mình, giật lấy ly rượu trên tay tôi, uống cạn với Brian. Sau đó say đến mức phát sốt một mình trong khách sạn, cũng là đêm đó phát sinh quan hệ với tôi...

Nghĩ đến đó, tôi không tự chủ được mà mỉm cười một cái. Nhất định, sau khi hoàn thành xong dự án, tôi sẽ thử uống với Brian một vài ly xem thái độ của anh như thế nào. Liệu anh còn có vì tôi mà làm như lúc xưa hay không? Hay là sẽ mặc kệ tôi như hai người xa lạ...

Dù anh có thế nào thì tôi cũng không phủ nhận được, năm xưa anh uống cạn biết bao nhiêu ly rượu vì tôi, đã khiến tôi càng say mê anh đến điên đảo. Đến cả việc bảo vệ nhân viên cấp dưới anh cũng làm theo một cách quyến rũ như vậy, đời này kiếp này của tôi, nếu không phải là anh...Nhất định sẽ không bao giờ lấy một người đàn ông nào khác!!!

***

Hai ngày sau, tôi hoàn thành bản thảo dự án, liền lập tức tự mình đem lên phòng của anh, trình cho anh xem qua trước.

Không ngờ, lúc tôi lên đến nơi thì cũng tình cờ gặp Linda từ đó bước ra, trên môi vẫn còn nguyên một nụ cười tươi rói.

Linda là người Mỹ chính gốc, tóc vàng mắt xanh, trông xinh đẹp quyến rũ vô cùng. Thấy tôi, cô ấy điềm đạm tiến lại, ôn nhu lên tiếng

- Xin chào Liên Chi

- Chào Linda.

- Cô cần gặp Tổng giám đốc hả?

- Vâng

- Anh ấy đang làm việc trong kia.

- Cảm ơn, Linda

- Không có gì.

Dứt lời, tôi gật đầu chào cô ấy một cái rồi gõ cửa phòng anh 3 tiếng. Ít giây sau, bên trong truyền ra giọng nói đàn ông trầm thấp

- Vào đi.

Tôi im lặng vài giây, hít sâu một hơi rồi bày ra vẻ mặt tự nhiên nhất, đẩy cửa bước vào

- Tổng giám đốc

Anh đang say sưa gõ gõ cái gì trên máy tính, thấy tôi bước vào như vậy, lập tức dừng động tác rồi quay người nhìn tôi

- Ngồi đi.

Tôi gật đầu rồi bước đến ghế sofa, lần này tôi tự nhiên pha trà, sau đó rót cho mình một ly, cũng rót cho anh một ly.

Một phút sau, anh ngừng làm việc, đứng dậy tiến về phía tôi, hờ hững ngồi xuống sofa đối diện

- Công việc tốt chứ

- Rất tốt. Tôi đã hoàn thành bản dự thảo, mời anh xem qua.

Dương Vũ nhíu mày nhìn tập văn kiện trên bàn một lát rồi không nói gì, lạnh nhạt cầm ấm trà, rót thêm một ly khác.

Tôi biết thói quen này của anh, trước đây anh vốn không thích uống đồ của người lạ pha, trừ tôi. Cho nên khi làm thư ký của anh, ngày nào tôi cũng đến sớm để pha cho anh một ly cafe nóng. Không ngờ sau bao nhiêu chuyện như vậy, dù anh có không nhận ra tôi thì thói quen này vẫn giữ nguyên như cũ. Không uống trà người lạ pha...Tức là, đối với anh hiện tại, tôi là một người xa lạ...

Tôi thầm mỉm cười cay đắng, ân tình mấy chục năm giữa hai chúng tôi, nay mới chỉ trải qua 2 năm đã trở thành người dưng như vậy sao. Người đàn ông đang ngồi đối diện tôi 100% là Bảo Bảo, tại sao không nhận ra tôi? Cuộc phẫu thuật năm xưa có vấn đề gì sao? Sao phải chạy trốn sang Mỹ?

Vừa nghĩ đến đó, anh bỗng lên tiếng, cắt đứt mạch suy nghĩ trong tôi, cũng khiến tâm tình thôi theo đó mà trở nên bối rối

- Cô đã hoàn thành bản dự thảo trong vòng 3 ngày.

- Không phải tôi, mà là nhóm của tôi.

- Tiến độ rất tốt.

- Nếu anh xem xong mà không có vấn đề gì, tôi sẽ lập tức chuyển thêm một bản sang văn phòng phó giám đốc.

- Không cần đâu, về dự án lần này, tôi sẽ trực tiếp ký với đối tác.

Tôi há hốc mồm kinh ngạc, không nghĩ là anh có thể đích thân làm những chuyện như vậy. Sở dĩ tổng công ty bên này quy mô rất lớn, cho nên dự án với Brian trước kia thuộc loại tầm cỡ, bây giờ lại trở thành một dự án bậc trung. Mà với những dự án thế này, phó giám đốc đảm nhiệm là được. Đâu cần phải tổng giám đốc đích thân tham gia...

Anh thấy biểu tình của tôi như vậy, cũng không tỏ thái độ gì, chỉ lạnh lùng điềm đạm như thường lệ, mặc kệ tôi ngồi đối diện vẫn mở to hai mắt ra kinh ngạc. Mãi một lúc lâu sau đó, anh mới lên tiếng

- Cô cứ để bản dự thảo ở đây. Khi nào tôi xem xong sẽ thông báo lại.

Lúc này, tôi mới ý thức mình quả thực đã vô duyên đến mức độ nào. Đành bối rối khép miệng rồi gật đầu một cái, sau đó chào anh rồi ra về.

Khi ra khỏi cửa, trái tim tôi vẫn đập loạn lên trong l*иg ngực. Chẳng hiểu sao khi ngửi thấy mùi hương quen thuộc của anh, lại nhìn thấy rõ ràng thói quen năm xưa của anh, tôi đã quên sạch đi lý trí mà cứ hành động theo cảm tính như vậy.

Bấy giờ, tôi mới nhớ ra một chuyện. Đó chính là Kỳ Kỳ trông rất giống anh. Giống từ khuôn mặt ngũ quan đẹp như tạc cho đến cả điệu bộ nhíu mày...

Năm xưa, anh không muốn tôi mang thai cho nên lần nào quan hệ cũng đều dùng bαo ©αo sυ. Duy nhất có đêm ở Maldives, chúng tôi cứ triền miên cùng nhau mà chẳng có biện pháp bảo vệ nào cả. Sau này, lúc bác sĩ thông báo anh đã mất, tôi đau đớn kiệt sức đến mức ngất xỉu, tưởng chừng như chỉ muốn chết theo anh. Không ngờ, nửa tháng sau lại phát hiện ra mình mang thai, mang thai con của anh...

Cả 9 tháng 10 ngày Kỳ Kỳ ở trong bụng, tôi luôn tự nhủ mình phải mạnh mẽ để giữ gìn giọt máu duy nhất của anh, để thực hiện lời hứa với anh khi xưa. Rút cục, sau bao đau đớn tủi nhục cũng an toàn sinh con ra lành lặn, khoẻ mạnh.

Bây giờ thì khác rồi, Kỳ Kỳ của tôi cuối cùng thì vẫn là một đứa trẻ có cha, hơn nữa người cha ấy lại là một người đàn ông xuất sắc đến trên cả tuyệt vời. Mặc dù anh không hề biết đến sự tồn tại của con nhưng ít nhất thì con trai của chúng tôi vẫn còn có cơ hội được gặp ba của nó.

Sau này, dù anh có nhận ra tôi hay không, dù có cần con chúng tôi hay không, thì tôi vẫn mãi yêu anh, luôn luôn yêu anh. Không hề hối hận!!!