Vẫn Cứ Thích Em

Chương 36

Đêm đầu tiên ở New York, tôi rất nhớ anh.

Nhớ những kỷ niệm năm xưa của chúng tôi, cũng tại đây...

Lần đó anh say, say đến mức làm tình cùng tôi những chẳng biết tôi là ai, cũng chẳng biết đó là lần đầu tiên của tôi mà cứ mặc sức dày vò. Tôi khi ấy vừa đau đớn nhưng cũng vừa hạnh phúc.

Đau đớn về thân xác, còn hạnh phúc vì lần đầu tiên của tôi rút cục cũng là trao cho anh. Nhất định một đời không ân hận.

Trước đây, khi anh rời Việt Nam, tôi đã rất hối hận, hối hận vì không giữ anh lại, hối hận vì không dám đối diện với chính tình cảm của mình, hối hận vì hèn nhát đến nỗi còn không dám cả gọi cho anh một cuộc điện thoại để hỏi anh "ở bên đó thế nào?" "anh có tốt không?"...

Sau này, tôi có nghe lén được một cuộc nói chuyện của chú Hàn và chú Thiên. Nói về người đàn ông tên Vương năm xưa đã bị chú Hàn giết chết ở biển Vũng Áng.

Tôi nghe đến đây, trong lòng bỗng dấy lên một tia tò mò thôi thúc khó tả, dường như linh tính mách bảo tôi rằng, chuyện này có liên quan đến cái chết của cha tôi.

Mặc dù từ bé tới lớn, tôi không hề có cha, nhưng có một lần tôi nghe mẹ kể, mẹ tôi ngày trước quá lứa lỡ thì, sau này gặp một người đàn ông tên Vương, là chủ dự án gần khu mẹ tôi ở. Khi ấy một phần vì nhà nghèo, không lấy nổi chồng, một phần vì không có kinh nghiệm trong chuyện yêu đương̀ nên mẹ tôi đã tin những lời ông ta hứa hẹn. Rút cục, khi có thai tôi được hai tháng, dự án kết thúc, ông ta cũng cao chạy xa bay. Thứ duy nhất mà tôi biết về cha tôi, đó chính là một tấm ảnh mà mẹ tôi giữ gìn suốt bao nhiêu năm...

Từ khi nghe được cuộc nói chuyện ấy, tôi âm thầm điều tra. Rút cục phát hiện ra một đoạn video trong chiếc ipad cũ của cô Tố. Đoạn video đó có ghi lại cảnh chú Hàn bắn chết một người đàn ông ở ngoài khơi biển Vũng Áng. Khi đối chiếu với bức ảnh cha tôi, tôi mới phát hiện ra, người đó chính là ông Vương. Nói cách khác, khi tôi còn trong bụng mẹ, chú Hàn chính là người đã giết cha tôi.

Mặc dù từ bé tới lớn, tôi không hề biết mặt cha, ông ta cũng chưa hề muốn có tôi trên đời, nhưng cứ nghĩ đến chuyện hai mẹ con tôi đang chịu ơn của những kẻ giết cha mình, tôi lại đang yêu chính con trai kẻ thù của mình. Tôi không thể nào chịu được.

Lúc đó, tôi đã trốn trong phòng khóc đến chết đi sống lại, khóc đến mức hai mắt sưng húp không mở ra được. Trái tim tôi cũng vì tình cảm với anh mà đau đớn cả trăm vạn lần, không thể yêu...cũng không thể không yêu...!!!

Trước kia, gia đình chú Hàn cùng anh đã đối xử rất tốt với mẹ con tôi. Anh luôn âm thầm bao bọc, che chở cho tôi. Lúc đó, tôi luôn cho rằng mẫu người trong mộng của mình vốn phải là một chàng trai đẹp trai lạnh lùng, lại phải ngầu một chút. Tuy nhiên, từ khi biết mình yêu anh, tôi mới phát hiện ra rằng, hóa ra lâu nay, mẫu người tôi từng mơ ước lại chính là một người đàn ông ấm áp, lại có nụ cười tỏa nắng như anh...

Có điều, lúc ấy...hai thế giới vốn khác biệt của chúng tôi, lại càng trở nên xa vời hơn bao giờ hết.

Tôi lựa chọn ra đi, lựa chọn từ bỏ anh, từ bỏ đi tình yêu chưa một lần thổ lộ của tôi, để sau này không phải thù hận gì anh hết. Tôi cùng mẹ dọn ra ngoài ở riêng, tôi còn ép mẹ phải nói với gia đình anh, tôi đã kết hôn rồi...

Rút cục, sau hết thảy những chuyện tôi làm...Đến ngày anh trở về, lý trí của tôi vẫn không thể thắng nổi con tim...Vẫn lưu luyến nhìn anh, vẫn say mê anh...không cách nào cứu chữa.

Tôi lựa chọn tới Hàn Thiên là để ngày ngày được nhìn thấy anh, còn có thể giúp đỡ anh trong công việc, dù chỉ là âm thầm đứng phía sau thôi, tôi đã cảm thấy rất mãn nguyện rồi. Nhưng điều tôi không ngờ nhất, đó chính là sau khi trở về, anh đối xử với tôi hoàn toàn như người xa lạ. Không quan tâm, không hỏi han, không nhiều lời thừa thãi...

Tình cảm thanh mai trúc mã của tôi cũng theo anh mà dần dần trở nên gượng gạo xa cách...

Cho tới khi đến New York lần ấy...Tôi mới chợt nhận ra rằng: dù anh có đối xử với tôi thế nào cũng không thể làm vơi bớt một chút tình cảm nào trong tôi, chỉ cần anh muốn...tôi sẵn sàng đem hết mọi thứ của mình cho anh, kể cả thân xác tôi...

Đêm nay, tôi cũng ở New York, ở chính tại khách sạn lần đầu tiên của chúng tôi, chỉ có điều...bầu trời New York hôm nay quả thực lại xa vời tầm với của tôi hơn một chút. Liệu anh có biết rằng, giữa chúng tôi...đã có một sự ràng buộc rất mong manh...

Kỳ Kỳ!!!!