Sau khi làm xong hậu sự cho Dương Vũ. Gia đình Dương Hàn cùng Tố cũng không ở lại Việt Nam thêm một ngày nào nữa mà chuyển hẳn sang Mỹ định cư. Nghe nói, còn chuyển trụ sở tổng công ty Hàn Thiên sang bên đó, công ty ở Việt Nam lại trở thành chi nhánh của công ty mẹ bên Mỹ.
Từ đó đến nay, Liên Chi không gặp lại họ lần nào nữa. Thím Dương không đi theo họ mà ở lại Việt Nam, hai mẹ con cùng nương tựa nhau mà sống.
Luật sư nói Dương Vũ có để lại một bản di chúc, trong đó phần của Liên Chi là 350 tỉ VNĐ và một ngôi biệt thự ở khu trung tâm thành phố.
Khoản tiền ấy, Liên Chi chưa từng động đến, ngôi biệt thự, cô cũng chưa một lần ghé qua. Tất cả những gì anh để lại cho cô, cô đều không cần. Nếu đem những thứ ấy đổi anh trở về thì có được không? Chỉ cần anh trở về thôi, tiền bạc vật chất suy cho cùng thì cũng có nghĩa lý gì chứ?
***
Lúc sinh Kỳ Kỳ trong bệnh viện, mặc dù có mẹ và Cảnh Đức ở bên, Liên Chi vẫn ôm bụng rơi nước mắt không ngừng.
Nhớ lại lúc xưa ở Maldives, cô từng hứa với Dương Vũ, sau này khi anh khoẻ lại rồi, sẽ sinh cho anh những đứa con đẹp giống như anh. Đừng nói là một đứa, cô sẽ sinh đủ 4 đứa cho anh.
Bây giờ Liên Chi mang thai, lại sắp sinh con, nhưng đã không còn anh bên cạnh nữa...
Liên Chi đau đớn vì cơn chuyển dạ thì ít, khổ sở vì nhớ anh thì nhiều.
Cô nhớ anh điên cuồng, nhớ anh đến mức chỉ muốn chết đi.
Trước đây, đêm nào cô cũng ôm những chiếc áo sơ mi ít ỏi của anh để lại, hít hà mùi hương trên đó, nhớ lại những ngày tháng bên nhau từ nhỏ tới lớn của hai người.
Liên Chi cảm thấy rất ân hận, ân hận vì đã lãng phí quá nhiều thời gian để thù hận, để chia ly. Nếu biết trước thế này, cô nhất định sẽ không để cho anh đi du học, để anh ở bên cô thêm mười một năm, để hai người không phải rời xa nhau một thời gian dài như thế...!!!
***
Sau này, khi Kỳ Kỳ đã tròn 3 tháng tuổi, Liên Chi cũng bắt đầu đi làm trở lại.
Công ty Hàn Thiên của anh trước kia, bây giờ lại do chú Thiên quản lý. Mặc dù chú Thiên hiện tại cũng đã nhiều tuổi, chỉ muốn nghỉ ngơi dưỡng già, nhưng Hàn Thiên bây giờ không còn ai kế nghiệp. Đương nhiên, chú Thiên phải đứng ra gánh trọng trách này.
Cả công ty lẫn gia đình chú Thiên đều không biết Liên Chi mang bầu và sinh con. Thứ nhất là vì Cảnh Đức bảo vệ cô rất tốt, thứ hai là vì dáng người Liên Chi nhỏ nhắn, lúc bầu sắp sinh cũng chỉ cần mặc một chiếc váy xuông là đã che được bụng bầu, cho nên không ai phát hiện ra cũng là điều hiển nhiên mà thôi.
Tới lúc sinh Kỳ Kỳ, Cảnh Đức lại giúp Liên Chi làm một bệnh án giả để cô xin nghỉ phép đi điều trị. Rút cục, việc mang bầu sinh con của cô cũng diễn ra trong âm thầm trót lọt, ngoài Cảnh Đức ra thì không còn người nào biết nữa.
***
Cách đây một tuần, Liên Chi đã được bổ nhiệm làm trưởng phòng kinh doanh của chi nhánh công ty.
Một hôm, vừa hết giờ làm việc, Liên Chi nhận được điện thoại của một người bạn cũ.
Mất vài giây ngạc nhiên vì người gọi đến là Brian (nhân vật đã xuất hiện ở những đoạn đầu của truyện), cô mới bấm nút kết nối
- Xin chào Liên Chi. Em có khoẻ không?
- Chào Brian. Em rất khoẻ. Anh thế nào?
- Anh cũng vậy. Lâu rồi không gặp em.
- Vâng. Công việc vẫn tốt chứ anh?
- Ok. Vẫn tốt. Anh có chút chuyện muốn bàn bạc với em đây.
- Ok. Em nghe đây
- Dự án lần trước công ty anh ký với Hàn Thiên, hiện tại bên anh đang triển khai một dự án khác. Lần này vẫn muốn hợp tác với công ty em. Anh muốn hỏi qua ý kiến của em trước khi thương thảo với anh Vũ. Em thấy thế nào?
Nhắc đến Dương Vũ, trái tim Liên Chi dường như bị hẫng mất một nhịp. Bất cứ ai nhắc về anh cũng khiến lòng cô rớm máu không ngừng. Hôm nay, vết thương ấy lại theo lời nói của Brian mà ngày càng trở nên đau đớn hơn hết thảy...
- Hello, hello. Liên Chi, em còn nghe không?
- À...vâng, em xin lỗi. Em nghe đây.
- Anh đã tới công ty Hàn Thiên bên này rồi, nhưng anh nghĩ trước đây chúng ta đã từng hợp tác rất thành công, cho nên mới muốn em tham gia dự án lần này.
- Hiện tại em không làm thư ký cho anh Vũ nữa. Hơn nữa...anh Vũ cũng đã...mất rồi.
- Ohh. Anh xin lỗi, anh không biết chuyện này. Thành thật chia buồn.
- Dạ không sao. Bên công ty mẹ đã thông qua dự án chưa anh.
- Thông qua rồi, nhưng anh muốn em đứng ra nhận dự án lần này. Hơn nữa, em đã từng có kinh nghiệm hợp tác giữa hai công ty. Nếu em không tham gia, anh cũng nhất định không ký.
- Vậy sao? Anh Brian, anh thật coi trọng em như vậy sao?
- Đương nhiên
- Vậy anh fax dự thảo qua, em xem rồi thông báo lại cho anh, được không?
- Ok. Giờ anh fax qua cho em.
Sau khi cúp máy, Liên Chi thở dài một tiếng. Đã lâu rồi cô không đặt chân đến nước Mỹ, cũng không có ý định quay lại đó. Cô sợ sẽ nhớ lại những kỷ niệm về anh, sợ sẽ đau lòng hơn vì nhớ anh, sợ sẽ vĩnh viễn không thể thôi nghĩ về đêm đầu tiên của hai người ở New York.
Có điều, Brian đã nói như vậy, xem ra lần này, Liên Chi không thể không đi được rồi!!!
***
Sau khi bàn bạc với chú Thiên, Liên Chi quyết định 3 ngày nữa sẽ sang Mỹ để xem xét dự án lần này với công ty Brian.
Sang Mỹ lần này, cô không cho Kỳ Kỳ đi cùng mà để nó ở lại Việt Nam cùng với mẹ. Trộm vía, thằng nhóc cũng rất ngoan, xa nó cũng yên tâm được đôi chút.
***
Tại khoảng sân bay nhiều kỷ niệm năm xưa, trái tim Liên Chi vẫn đập những nhịp đập khó tả. Ngay cả khi ngồi trên máy bay, bay trên bầu trời rộng lớn, cảm giác vẫn vẹn nguyên như thủa trước, khi được gối đầu dựa vào anh.
"Anh Bảo, em nhớ anh!!!"
***
Liên Chi đặt chân đến New York vào một buổi sáng sớm. Thời tiết nước Mỹ hiện tại đang là mùa đông, tuyết rơi phủ trắng đầy đường. Y hệt như cách đây gần 3 năm, lúc cô cùng anh sang Mỹ cũng lạnh giá như vậy.
Khi ấy, trong lòng cô dù lạnh lẽo nhưng không hề cô độc, bởi vì...đã có anh!!!
Liên Chi hít sâu một hơi cho không khí đong đầy l*иg ngực, cố bình ổn lại tâm tình của mình rồi vẫy một chiếc Taxi, đi thẳng đến công ty mẹ ở trung tâm New York.
Vì chưa sang tổng công ty lần nào cho nên khi taxi dừng lại, cô bỗng thấy thật sự choáng ngợp trước cơ ngơi đồ sộ của Hàn Thiên nơi xứ sở cờ hoa như thế này.
Tổng công ty Hàn Thiên là một toà nhà cao không biết bao nhiêu tầng, chỉ biết ngửa cổ lên đếm cũng thấy rất mỏi mắt, tất cả các tầng đều được thiết kế bằng cửa kính.
Đặc biệt, trên tầng cao nhất còn có một bể bơi lộ thiên, một vườn cây nho nhỏ. Chỉ đứng dưới quan sát thôi cũng khiến con người ta kinh ngạc đến mức há miệng to không khép lại được.
Trước đây, Liên Chi cũng biết gia đình chú Hàn rất giàu, nhưng giàu đến mức độ này, quả thực không thể tưởng tượng được!!!
Mất một lúc, Liên Chi mới thôi kinh ngạc, cố gắng bày ra vẻ mặt tự nhiên nhất để bước vào sảnh lớn.
Trong đại sảnh hoành tránh, sau khi cô đưa thẻ nhân viên cho lễ tân, giới thiệu một hồi, cuối cùng được chỉ dẫn đi thẳng lên tầng thượng để gặp tổng giám đốc.
Cô hít sâu một hơi, cố nhẩm đi nhẩm lại mấy câu chào trong miệng. Đã lâu lắm rồi không gặp chú Hàn, thực tình, cảm giác đã khác lúc xưa rất nhiều. Vừa lo sợ, vừa hồi hộp...
Tiếng giày cao gót nện trên sàn đá hoa cương giá lạnh. Thang máy nhích từng con số lên tầng 84...
Khi cửa thang máy vừa mở ra, Liên Chi chỉnh trang quần áo đôi chút rồi miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, gõ ba tiếng vào cửa phòng.
Vài giây sau, trong phòng truyền đến hai tiếng "Vào đi".
Lúc đó, do quá hồi hộp nên Liên Chi không phát hiện ra giọng nói này quả thực rất quen thuộc.
Cho đến khi đẩy cửa bước vào, cô lập tức kinh ngạc đến mức cứ đứng đơ như tượng, không còn biết đến chào hỏi hay lịch sự cái gì...
Người con trai ngồi trên ghế Tổng giám đốc kia...
Người đàn ông thường xuất hiện trong mỗi giấc mơ của cô...
Người đàn ông anh tuấn sáng ngời ngày đêm cô nhớ thương...
Rút cục, anh là ai???