Hai năm sau...
Liên Chi mặc một bộ đồ màu đen, tay dắt thằng nhóc khoảng chừng một tuổi, ôm bó hoa cúc trắng đứng trước một ngôi mộ trên đỉnh đồi bạch dương.
Cách đó một quãng, Cảnh Đức châm một điếu thuốc, lãnh đạm dựa vào thân xe, tầm mắt chăm chú nhìn về hai người phía trước.
Liên Chi cúi xuống, đặt bó hoa cúc lên hàng cẩm thạch trước ngôi mộ, sau đó rút một chiếc khăn tay từ trong túi, cẩn thận đi lau lại tấm ảnh người đàn ông trên bia mộ một lượt.
- Anh Bảo, hôm nay em lại đến thăm anh đây.
- Anh ở đây có buồn không?
- Em hiện tại sống tốt lắm.
- Tiền của anh để lại cho em, em không cần đâu.
- Nếu em không cần tiền đó, anh có quay về không? Quay về nuôi em có được không?
- Em đã thực hiện lời hứa với anh rồi, sao anh không thực hiện lời hứa với em? Sao anh lại thất hứa.
Nói đến đây, Liên Chi không kìm được, bật ra vài tiếng khóc nức nở khe khẽ. Trên khuôn mặt xinh đẹp, từng giọt nước mắt cứ thi nhau lăn dài, rớt xuống tấm ảnh người đàn ông đẹp trai sáng ngời trên bia mộ.
Trong tấm ảnh, Dương Vũ mặc một chiếc sơ mi màu trắng, khuôn mặt cương nghị nam tính, sống mũi cao thẳng, hàng mày rậm, trông anh tuấn vô cùng. Đối với phụ nữ mà nói, chỉ cần nhìn thấy tấm ảnh này thôi đã lập tức bị thu hút, đừng nói là gặp qua ngoài đời thật. Được yêu người đàn ông này, chỉ nghĩ thôi là đã muốn phát điên.
Cách đây 2 năm, trong hành lang chờ bệnh nhân mổ ở bệnh viện thành phố. Sau khi đèn trong phòng phẫu thuật vụt tắt, một vị bác sĩ trung tuổi mở cửa bước ra thông báo "Phẫu thuật mở sọ, tách u không thành công, gia đình vào nhìn mặt bệnh nhân lần cuối".
Giây phút ấy, Liên Chi đau đớn tưởng chừng như muốn chết đi, l*иg ngực cứ co rút không ngừng, không tài nào thở nổi. Rút cục, vì đả kích quá lớn mà gục xuống ngất xỉu.
Khi tỉnh dậy, điều đầu tiên Liên Chi làm chính là bò xuống giường đi tìm Dương Vũ. Tuy nhiên, chưa kịp chạy ra đến cửa đã bị Cảnh Đức giữ lại.
- Liên Chi, em bình tĩnh lại đi
- Buông em ra, buông ra
- Liên Chi, anh Bảo đã chết rồi. Đừng cố chấp nữa
- Không, anh ấy không chết. Anh ấy đang chờ em. Van xin anh, buông em ra.
Cảnh Đức ôm lấy Liên Chi vào trong lòng, mặc kệ cô ấy vùng vẫy, vẫn kiên định siết chặt Liên Chi trong l*иg ngực. Một lúc lâu sau mới khó nhọc lên tiếng
- Đến xác cũng đã đem đi hoả táng rồi. Em còn tìm cái gì. Bình tĩnh lại đi.
- Anh Đức, buông em ra. Anh nói dối. Buông em ra
- Đợi em khoẻ lại, anh sẽ đưa em đi gặp anh ấy. Được không?
Người con gái trong lòng Cảnh Đức sau một thời gian dài chịu đựng, rút cục cũng không kìm được mà rơi nước mắt không ngừng. Từng giọt lệ lấp lánh cứ thi nhau lăn dài trên gò má xinh đẹp.
Không tin, không muốn tin....
***
Vừa nghĩ đến đó, Kỳ Kỳ đứng yên lặng nãy giờ bên cạnh, thấy mẹ khóc như vậy, bỗng nhiên chạy đến, dùng bàn tay nhỏ xíu, lau lau nước mắt trên khuôn mặt Liên Chi
- Mẹ...mẹ...
Liên Chi quay lại, nhìn con trai, cố miễn cưỡng nở một nụ cười méo xệch
- Kỳ Kỳ, con chào ba Bảo đi.
Kỳ Kỳ quay ra nhìn tấm ảnh người đàn ông trên bia mộ, cúi đầu gập người chào một cái. Trước đây, mẹ nó đã dẫn nó đến nơi này rất nhiều lần, hầu như mùng 1 đầu tháng nào cũng đến. Nó đã từng rất nhiều lần thắc mắc, tại sao nó đã có ba Đức mà mẹ lại bảo nó chào người trên tấm ảnh đó là ba nữa.
Rút cục, sau một thời gian suy nghĩ, nó đành đem chuyện này hỏi mẹ
"- Tại sao các bạn cùng lớp đều có một người ba mà nó lại có những hai người
- Vì con là đứa trẻ hạnh phúc nhất thế gian"
Cũng đúng, có tận hai người ba chẳng phải sẽ hạnh phúc hơn một người hay sao? Chỉ có điều, ba Bảo ấy chưa từng nói chuyện với nó bao giờ, còn chưa từng ôm nó. Không như ba Đức, lúc nào cũng yêu thương nó, còn mua cho nó rất nhiều đồ chơi nó thích.
***
Một lúc sau đó, hai mẹ con dắt tay nhau quay trở lại xe ô tô chỗ Cảnh Đức.
Thấy Liên Chi cùng Kỳ Kỳ quay lại, Cảnh Đức dập điếu thuốc đang hút dở, mỉm cười lên tiếng
- Kỳ Kỳ, có lạnh không? Lại đây với ba.
- Ba ba, con không lạnh. Chút nữa ba đưa con đi ăn Piza nhé
- Hôm nay là mùng 1, mẹ con không cho ăn mặn đâu. Hay là ba đưa con đi ăn kem được không?
- Dạ được.
Ba người lên xe, trở về trung tâm thành phố. Trên đường đi, Cảnh Đức rất nhiều lần lén quan sát Liên Chi qua gương chiếu hậu, phát hiện ra hai hốc mắt sưng đỏ của Liên Chi vẫn không có dấu hiệu tan đi.
Cảnh Đức thở dài một tiếng, trong lòng vẫn dấy lên một cảm giác chua xót như mọi lần.
Từ sau khi Dương Vũ chết, hầu như đầu tháng nào Liên Chi cũng đến đây. Trừ thời gian mới sinh Kỳ Kỳ mà thôi.
Đã rất nhiều lần, Cảnh Đức nhìn thấy Liên Chi khóc đến chết đi sống lại trước ngôi mộ của Dương Vũ.
Có lúc hết khóc lại cười, cứ ngồi cả ngày lảm nhảm gì đó với tấm bia bằng đá cẩm thạch lạnh lẽo. Nếu không có thằng nhóc Kỳ Kỳ, không biết Liên Chi đã sống tiếp những tháng ngày thế nào.
Chỉ biết rằng từ khi biết mình mang thai, Liên Chi mới chịu ăn, chịu ngủ, chịu ra ngoài hít thở không khí.
Tiếng bấm còi inh ỏi phía sau xe làm Cảnh Đức giật mình bừng tỉnh. Nãy giờ mải mê nghĩ lại những chuyện đã qua cho nên không để ý đèn báo hiệu màu đỏ đã chuyển qua màu xanh từ khi nào. Cảnh Đức lập tức nhấn chân ga, tiếp tục đi về thành phố, bỏ lại ngọn đồi bạch dương lại phía sau lưng, cũng bỏ lại khúc mắc trong lòng bấy lâu nay, bản thân là bác sĩ cầm dao mổ, lại không biết anh mình chết thế nào, không cả được nhìn mặt Bảo Bảo lần cuối...
Anh Bảo...trên trời cao có nhìn thấy em không???