Bảo Bối! Em Nghĩ Em Thoát Khỏi Tôi

Chương 116

_ Góc riêng tư _

Tác giả có đôi lời gửi đến các bạn .

( Chào các tình yêu ... ừm thì .. thật ra bạn đầu mị muốn cho SE cơ . Nhưng do quyền lực của các bạn làm mình phải suy nghĩ lại nên cho nó ngọt luôn với lại truyện mình ngược cũng nhiều bây giờ ngọt chút bù lại . * Trong thâm tâm bây giờ : Sợ mấy người ném đá , đốt nhà , gϊếŧ tui chứ gì * . Tác giả sẽ cố gắng cho cặp chính ngọt như đường không thua cặp phụ . Mong các tình yêu luôn ủng hộ truyện của mình nhen !

Và thông báo là sắp tới đây mình sẽ ra một truyện nữa thuộc thể loại đam mỹ , xuyên không , cổ đại . Mong mọi người sẽ ủng hộ truyện mới của mình ! 😍😍🥰🥰🥰.

Hết thư )

________

Hai người bước vào phòng bệnh của hắn , khi vừa bước vào Vĩnh Thanh khó chịu khi mùi thuốc xộc thẳng vào mũi . Nó ngột ngạt đến khó chịu . Ngày cả Mẫn Doanh cũng thấy vậy .

Vĩnh Thanh nhìn tới nam nhân nằm trên giường bệnh , khuôn mặt nhợt nhạt tái sắc , xung quanh năm nhân là những dây truyền thuốc .

Nhìn thấy cảnh đó cậu không khỏi đau lòng , cậu đi lại giường ngồi nhẹ xuống cái ghế bên hông giường , nhìn hắn với ánh mắt đượm buồn .

" Cậu ở lại đây canh anh ta .. tôi đi mua đồ ăn cho hai người .. cậu ăn gì "

" Tôi ăn gì cũng được "

Mẫn Doanh rời đi để cậu lại trong phòng với hắn . Cậu nắm nhẹ lấy bàn tay lạnh của hắn nhẹ giọng nói .

" Em yêu anh .. anh không sao rồi .. anh không nhớ lại cũng được nhưng anh đừng có chuyện gì hết ..anh đã đau khổ nhiều rồi , em sẽ cố gắng để cho anh hạnh phúc "

Nhìn hắn cậu lại mỉm cười , rồi Y Vĩnh Thanh cảm nhận được trong lòng tay mình có gì đó động đậy .

Cậu giật mình rút tay lại . Ngón tay của hắn cử động , mắt chầm chậm mở ra nhìn xung quanh .

" Nhất Hùng anh tỉnh lại rồi , để em đi gọi bác sĩ "

Vĩnh Thanh thấy hắn tỉnh lại thì vô cùng vui mừng định đi thông báo với bác sĩ nhưng chưa kịp đi thì hắn đã hét toán lên khiến cậu ngoảnh lại vỗ hắn .

" Mẹ .. mẹ ơi .. mẹ đâu rồi .. mẹ có sao không ! .. sao người Nhất Hùng lại đau như vậy .. mẹ "

Thấy hắn hốt hoảng như vậy cậu chạy lại vỗ về . " Nhất Hùng anh đừng hoảng .. không sao rồi .. anh nằm xuống đi không rách vết thương "

Vĩnh Thanh thấy hắn muốn ngồi dậy liền ấn nhẹ hắn xuống giường . Hồ Nhất Hùng hoảng sợ nhìn cậu , vùng vậy định ngồi dậy nhưng cơ thể hắn lại đau nên không đủ sức đành nằm lên giường .

" Anh là ai ?.. Nhất Hùng muốn đi tìm mẹ .. anh có phải là người xấu không ? .. mà sao Nhất Hùng lại ở đây .. Mẹ Nhất Hùng đâu "

" Nhất Hùng bĩnh tĩnh .. mẹ Nhất Hùng đang ở nhà .. em không phải là người xấu .. nào nằm xuống , đừng cự quậy mạnh "

" Ư .. "

" Ngoan .. Ngoan .. em thương "

Vĩnh Thanh hôn nhẹ lên trán hắn , Nhất Hùng an tâm nghe lời cậu nằm xuống ( không biết nên ghi Nhất Hùng hay Tiểu Hùng đây .. một sự phân vân nhẹ từ tác giả ) .

" Anh là ai ? Sao Nhất Hùng lại nằm ở đây ... sao anh lại xưng anh em với Nhất Hùng .. anh lớn tuổi hơn Nhất Hùng mà " * giọng con nít *

Vĩnh Thanh nhìn hắn bối rối , tại cậu chưa bao giờ thấy hắn trong bộ dạng trẻ con như vầy nên không biết làm sao .

" Em .. Em .. "

Chưa biết nói cái gì thì bên ngoài đã vang lên một tiếng nói " Nhất Hùng anh tỉnh lại rồi "

" Sao ai cũng gọi Nhất Hùng là anh hết vậy .. bộ nhìn Nhất Hùng giống người lớn lắm hả .. Nhất Hùng chỉ mới có 6 tuổi thôi mà " .

" Cái gì vậy !!! " Mẫn Doanh bất ngờ nhìn hắn .

Nhất Hùng hắn nghe vậy liền không vui , không vui theo kiểu trẻ con chứ không phải kiểu tổng tài lạnh lùng , ác nhân như trước .

Trong thần trí hắn những lời nói kia hay từ " anh " mà hai người nói sao mà hắn cảm thấy thật xa lạ .

Mẫn Doanh lúc đầu thấy bất ngờ lúc đầu nhưng nhớ lại lời vị bác sĩ kia nói là hắn sau khi tỉnh lại sẽ biến thành cái bộ dạng ngờ nghệch , ngốc nghếch thì bước lại gần hắn với gương mặt điềm đạm .

" Ờ .. ừm .. Mẫn Doanh anh về rồi .. anh ngồi đi "

Hồ Nhất Hùng hắn nhìn quanh với cặp mắt xa lạ , lo sợ . Vĩnh Thanh bối rối không biết làm sao , tại cậu đang đối diện với một đứa trẻ chứ không phải một người lớn .

Vĩnh Thanh không có kinh nghiệm chăm trẻ , với lại bản tính của Vĩnh Thanh lại không thích trẻ con , lấy gì chăm hắn sau này .

" Nhất Hùng ngoan .. đừng sợ .. có em .. à không .. có Vĩnh Thanh đây rồi .. Vĩnh Thanh sẽ bảo vệ Nhất Hùng "

" Nhất Hùng sợ .. anh ấy là ai .. mấy người là ai .. Nhất Hùng muốn về với mẹ .. mẹ ơi ! "