Bảo Bối! Em Nghĩ Em Thoát Khỏi Tôi

Chương 115

Trước cửa phòng cấp cưú , Vĩnh Thanh rơi vào tình trạng lo lắng , sợ hãi mà đứng ngồi không yên , ngày cả Mẫn Doanh cũng vậy .

Mẫn Doanh đi qua đi lại trước cửa phòng cấp cứu mong hắn không sao . Hồ Nhất Hùng bị thương khá nặng , mất máu nhiều , tình trạng nói sơ chỉ có thể là tệ .

Thật thì hắn đã chuyển vào phòng cấp cứu khá lâu rồi đã từ hai tiếng trước nhưng vẫn chưa có kết quả điều này khiến hai người lo lắng .

Một người thanh niên chạy lại đưa cho Mẫn Doanh bộ đồ rồi đi . Mẫn Doanh nhìn Vĩnh Thanh rồi đưa bộ đồ đó trước mặt Y.

" Vĩnh Thanh ! Cậu đi thay đồ đi .. đồ cậu dơ rồi "

" Cảm ơn anh "

Vĩnh Thanh lúc này mới chú ý là bộ đồ hiện tại cậu đang mặt đã thấm máu đỏ của hắn mà dơ đi . Cậu mới nhận lấy bộ đồ từ tay Mẫn Doanh rồi đi vào nhà vệ sinh của bệnh viện .

Sau một lúc cậu bước ra với bộ đồ mới , nhưng lòng thấp thỏm lo lắng .

Một tiếng đồng hồ ..

Hai tiếng đồng hồ ..

Ba tiếng đồng hồ ...

Đã ba tiếng trôi qua rồi mà chưa có kết quả , y tá cùng bác sĩ cứ đi vào rồi lại ra , trên người của họ cũng dính máu đỏ . Vĩnh Thanh lo lắng vô cùng cầu nguyện hắn không sao .

Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra , đèn cấp cứu sáng lên , một y bác sĩ bước ra trên trán vị bác sĩ lấm tấm mồ hôi .

Thấy bác sĩ bước ra cậu cùng Mẫn Doanh bước lại chỗ vị bác sĩ ấy gấp gáp hỏi tình hình .

" Nhất Hùng anh ấy không sao chứ "

" Thế nào rồi bác sĩ "

Vị bác sĩ kia khẽ mở cái khẩu trang ra , vẻ mặt khá buồn bã nhìn hai người nhẹ nói .

" Chúng tôi đã cứu được mạng của Hồ Tổng .. nhưng có điều ... "

" Đã cứu được rồi nhưng có gì " Mẫn Doanh khá yên tâm vì hắn đã không sao nhưng cũng có phần thắc mắc . Mạng hắn giữ được thì có điều gì chứ ?

Về phần Vĩnh Thanh sau khi nghe tin hắn an toàn mạng sống thì thở phào nhẹ nhõm .

" Nhưng có điều là vết thương đầu của ngài ấy bị nặng .. tổn thương sâu vào bên trong não .. tuy không vỡ não hay nứt hộp sọ nhưng có điều là .. ngài ấy đó chấn thương đầu nặng nên mất trí nhớ cộng thần trí sẽ như một đứa trẻ lên ba .. "

" Cái gì !!!! " Mẫn Doanh vô cùng bất ngờ trước lời nói của vị bác sĩ kia .

" Mất trí nhớ , trẻ lên ba ... " Vĩnh Thanh như bị xịt keo đơ ra ngay tại chỗ .

" Nó cũng có thể hồi phục .. một năm hay hai năm , hoặc cũng không bao giờ hồi phục .. chỉ có thần trí ngài ấy bị ngốc nghếch thôi , còn thân thể thì vẫn đảm bảo không có gì hết .. nếu chăm sóc tốt thì tuần sau có thể xuất viện , hiện ngài ấy đang ở trong phòng chăm sóc đặc biệt "

" Ừm .. còn gì nữa không "

" Trong thời gian này đừng cho ngài ấy bị kích động mạnh hay vận động bởi dễ bị rách miệng vết thương .. hồi phục thần trí cho ngài ấy thì đưa ngài ấy đến nơi mà thân thuộc nhất hay việc gì đó hằng ngày mà ngài ấy làm .. ngài và cậu đây có thể vào thăm được rồi "

" Được ông đi đi "

Nói rồi ông bác sĩ đi khỏi đó , Vĩnh Thanh vẫn đứng hình một chỗ , sau đó cậu quay qua nhìn Mẫn Doanh .

Mẫn Doanh chỉ nghĩ việc một tổng tài tàn bạo , ác nhân đến cỡ nào mà bây giờ thì lại ngốc nghếch như đứa trẻ .

" Tin nỗi không đây .. về sau anh ta sẽ hành xử như đứa trẻ sau " Mẫn Doanh cười cợt nhìn Vĩnh Thanh .

" Không sao .. dù gì anh ấy vẫn còn sống ! Tôi sẽ hồi phục lại trí nhớ của anh ấy .. "

" Vĩnh Thanh cậu yêu hắn rồi .. thật sự chứ "

Đáp lại câu hỏi đó của Mẫn Doanh chỉ là cú gật đầu nhẹ của Vĩnh Thanh . Mẫn Doanh thấy vậy cũng cười nhẹ , vui thấy cho con người kia , cuối cùng tình yêu của hắn đã được đáp lại rồi .

" Nếu cậu đã biết hết sự thật , cũng tha thứ chuyện cũ mà anh ta gây ra cho cậu thì tốt rồi ! Tôi chẳng cần phải bên cái con người mà mỗi đêm đều thất tình , buồn khỗ não sầu đi uống rượu qua đêm rồi "

" Lúc đó anh ấy khổ cực , đau khổ lắm sao "

" Có thể hơn vậy .. chấp nhận người mình yêu không yêu mình , mà lại hận mình sâu sắc thì cậu nghĩ xem đau đến mức nào "

" .... "

" Không nói nữa vào phòng bệnh thăm cái tên ác ma ngốc nghếch lên ba kia thôi".