Bảo Bối! Em Nghĩ Em Thoát Khỏi Tôi

Chương 37

Anh yêu cậu rất nhiều , không một ai có thể thay thế được hình bóng cậu trong tim anh . Anh nghĩ chỉ cần cậu ở bên anh , thì anh sẽ làm cho cậu yêu mình nhưng mà..... Từ đầu đến cuối chỉ là anh gượng ép người ta ở bên mình.

Trái tim có người khác mà không phải anh . Anh chỉ muốn có cậu ở bên cậu , cho dù thế nào . Nhưng cậu cứ muốn rời xa anh . Thậm chí còn nói anh tìm người khác , vốn dĩ trái tim anh đã thuộc về cậu rồi . Sao có thể trao cho người khác .

Cậu bất ngờ với lời anh nói . Chợt nghĩ suy , trong tim anh cậu quan trọng đến vậy sao . Vậy mà mà cậu lại không biết , nhưng cậu không xứng có được tình cảm này của anh . Sẽ có người khác tốt hơn cậu , đẹp hơn cậu , yêu anh thật lòng người đó sẽ là người xứng đáng nhận được tình cảm của anh .

" Anh hãy quên tôi đi ...Trong tim tôi đã có .....". Cậu chưa nói hết đã bị anh ngắt lời .

" Vĩnh Thanh chứ gì ...Em chỉ có thể yêu Mẫn Doanh ...Anh ghét em ...em có biết em ít kỉ lắm không hả..Người ta là hoa đã có chủ rồi mà em vẫn đâm đầu yêu .. Em có thể yêu người chưa chắc đã là yêu em vậy tại sao yêu anh em lại không thể...Tại sao "

Nước mắt cậu như muốn chảy xuống , đôi bàn tay nhỏ nắm chặt vào nhau . Cậu cuối gầm mặt chẳng dám đối diện với anh . Câu suy nghĩ rằng mình thật hèn nhát chẳng dám đối diện với người mình đã gây tổn thương . Tim cậu cũng cảm thấy đau khi nói những lời mà cậu chẳng muốn nói với người kia .

" Tình ..tình yêu của tôi ...trái tim của tôi ..vốn dĩ ...vốn dĩ từ lâu đã thuộc về Vĩnh Thanh ....Mặc cho cậu ấy có yêu tôi hay không ..tôi ..tôi vẫn rất yêu cậu ấy"

Trái tim quá đau không chịu nỗi , anh nắm chặt nơi ngực mình . Tay kia che mắt mình lại , để người kia không thể thấy được những giọt lệ trong như pha lê đang rơi trên khuôn mặt tuấn tú của anh . Thanh quản như bị ngẹn lại , không thể nói chuyện được . Cố gắng nói chuyện với cậu với giọng khàn đặc .

" Em ..rời xa anh cũng được ....nhưng anh có thể xin em ....xin em có thể cho anh 1 ngày ở bên cạnh em được không ...anh xin em "

Hơi thở nặng nề trút xuống , cậu liếc lên nhìn anh . Nhưng cậu lại chỉ liếc lên chỉ vài giây rồi cụp xuống .

" Tôi ...tôi ...xin lỗi ..không thể..Nếu anh cứ như vậy thì sao anh có thể buông tay tôi được đây "

Tay che mắt mình để cậu không có thể nhìn thấy nước mắt chảy xuống . Tay còn lại bấu ngực mình thật chặt, miệng lại lần nữa nở nụ cười đau thương . Anh nuốt nước bọt , bây giờ nuốt nước bọt thôi cũng làm cho anh đau .

" Em thật tuyệt tình ...lần cuối mà cùng mà cũng không muốn ...thôi được nếu em muốn đi ..thì em hãy đi đi "

" Anh nói cho em nhớ ...anh chỉ có thể buông em lần này thôi ...nhưng nếu em lần nữa bước vào cuộc đời anh thì anh, thì anh ...sẽ không bao giờ cho em đi ...Em tự do rồi đó mau đi đi .. đi đi ..."

Cậu đứng dậy , lưu luyến nhìn anh . Bước về phía cửa , khựng lại .

" Hãy tìm người khác ...người đó sẽ yêu anh rất nhiều.. tôi chúc anh hạnh phúc"

Bình Anh đẩy cửa ra , bước đi . Vậy là cuộc sống của cậu từ nay không có anh , không hề có anh bên cạnh . Chỉ có mình cậu đi trên đường đời đơn độc .

Cậu đi để lại Mẫn Doanh đang lạc trong mớ đau đớn của tình yêu . Tình yêu đã hành hạ anh thành ra bộ dạng bây giờ .

Cậu nào biết mỗi đêm , anh đều mơ thấy cuộc sống màu hồng của tình yêu . Anh mơ thấy anh được nắm tay cậu đi trên biển , thấy cùng nhau sống 1 cuộc sống hạnh phúc , mơ thấy anh và cậu cùng nhau bước trên lễ đường ...... Nhưng giấc mơ đã tan đi , để lại sự thật đau lòng .

Anh chỉ muốn ở bên cậu , chỉ muốn cùng cậu xây dựng 1 gia đình hạnh phúc . Nhưng cậu chỉ muốn thoát ra khỏi anh .

" Ha ha ...Mẫn Doanh ơi là Mẫn Doanh ..nhìn lại mày đi ...thật thê thảm ...yêu người ta nhiều như vậy , đổi lại mày được cái gì chứ ...chỉ là những lời nói cay nghiệt từ chính miệng người mày yêu nhất thốt ra ha ..ha "