Bảo Bối! Em Nghĩ Em Thoát Khỏi Tôi

Chương 36

Trong phòng , không khí ngột ngạt , căng thẳng bủa vây . Cậu cuối gầm mặt ,chẳng dám nhìn lên . Anh nhìn chăm chăm từng hành động của cậu . Lấy tay nâng mặt cậu lên , nhưng cậu lại quay đi né tránh .Cậu chỉ kịp nhìn thoáng qua khuôn mặt của Mẫn Doanh .

Khuôn mặt lạnh băng , đôi mắt như rực lửa nhìn thẳng vào cậu . Đôi mày cau lại . Cậu thật sự không biết người đó đang nghĩ cái gì ???Càng không biết nên phải xử lí sao trong trường hợp này .

" Anh ...anh buông tha cho tôi được không ..tôi á"

Mẫn Doanh xoay mặt cậu qua , niết lại . Cậu hơi đau , tâm trạng hỗn loạn đang cố gắng bình tĩnh để đối mặt với anh .

" Anh ràng buộc em cái gì ..mà em phải bảo anh buông tha cho em "

Tâm trạng anh càng ngày càng vón cục . Càng khó chịu , rất muốn đem cậu ra trừng phạt tại chỗ , nhưng không được làm vậy cậu sẽ bị dọa sợ mất . Nên anh cố gắng bình tĩnh , kìm nén du͙© vọиɠ để nói chuyện với cậu.

" Tôi tôi ..không yêu anh ...nhưng mà anh cố ép tôi làm người yêu của anh "

Lời nói của cậu như dao nhọn đâm thẳng vào tim anh . Có ai mà không đau khi người mình yêu lại nói ràng họ không yêu mình chứ ...Dù Mẫn Doanh là một người lạnh lùng , băng lãnh nhưng anh vẫn là con người , vẫn biết đau đớn .

Anh có thể chịu được vết thương bên ngoài nhưng vết thương bên trong anh không chịu được . Đây là mối tình đầu của anh , nhưng tại sao nó lại chua đến vậy .

Hơi thở nặng nề , giọng lạnh , khuôn mặt không cảm xúc . Anh chỉ là đang cố che giấu sự buồn bả , đau đớn vô tận bên trong . Mẫn Doanh không muốn mình yếu đuối , gục ngã chỉ vì một câu nói của cậu .

" Nhưng anh yêu em ....yêu em rất nhiều ...rất nhiều ...anh muốn ở bên em "

Hốc mắt cay cay , không hiểu tại sao cậu lại không muốn nói những lời này .Cậu bây giờ lại không muốn chấm dứt với anh , nghĩ tới việc phải xa anh , cậu lại không muốn .

Nhưng cậu chỉ nghĩ đó là suy nghĩ nhất thời , nên cậu dẹp bỏ cảm xúc đó . Quay lại mục đích trong đầu ,là phải chấm dứt với người tên Mẫn Doanh và không còn gặp lại người đó nữa . Phải quay trở về với thân phận là cấp dưới và cấp trên thôi .

" Anh có thể ở bên tôi ...anh có thể yêu tôi ...nhưng anh có thể nào yêu một người không yêu anh được không ...ha ...anh có thể ở bên cạnh 1 người mà trong trái tim người đó không hề tồn tại anh không "

Tim anh đau thắt lại , buông cằm cậu ra . Gục mặt xuống , nhìn dưới đất hồi lâu . Anh ngước lên nhìn cậu , cặp mắt bây giờ không còn bực tức hay lạnh lùng nữa . Mà thay vào đó là một cặp mắt chứa đựng sự đau thương , nỗi buồn .

" Anh chỉ cần em ở bên anh ...chỉ cần em thôi ...không được sao.".

*Giọng nói đau buồn , khàn khàn .*

Cậu nhìn vào cặp mắt anh , cảm nhận được lời nói của của mình đã gây tổn thương cho người đối diện . Ánh mắt chứa đựng sự buồn bã sâu thẩm .

" Anh ở bên ..tôi thì được ...nhưng tôi ở bên anh thì không được ...tôi không thể ở bên một người mà mình không yêu .....anh hãy tìm kiếm một người mới ...1 người yêu anh , chăm sóc anh ..."

Mẫn Doanh nhìn cậu nở một nụ cười chua chát , ngửa đầu ra sau để cố ngăn nước mắt tràn mi .

" Ha ...kiếm người khác sao ... sao anh có thể tìm kiếm và yêu 1 người khác trong khi trong đầu anh lại chỉ duy nhất có hình bóng em đây ...Lúc nào cũng là em ,lúc nào cũng nhớ tới em ...sao anh có thể yêu người khác được đây "

Dựa lưng vào ghế , lần đầu tiên Mẫn Doanh lại đau khổ thế này . Bộ dáng thâm trầm, đau khổ vì tình cũng được phơi bày trước mặt Bình Anh . Khiến cậu chỉ ngồi nhìn anh chìm đắm trong cuộc tình đau đớn này . Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy tim mình đau đến vậy , đau đến chẳng còn muốn sống nữa.

Anh ước chỉ muốn đây là một cơn ác mộng. Điều này sẽ không có thật , anh sẽ tỉnh mộng rồi sống cuộc sống vui vẻ với người mình yêu . Sẽ không đau đớn khi nghe những điều này thốt ra từ người mình yêu . Nhưng những điều này là sự thật , và nó đang diễn ra .