Vong Ám

Quyển 1 - Chương 3

Chap3

Đêm kinh hoàng

Tôi thấy rõ ràng cô ta đi lại phía chúng tôi, hai mắt đen hung hút, mà tôi lại thấy lạ, trước giờ vía tôi mạnh nên mấy cái bậy bạ này chưa thấy bao giờ, sợ ma thì có sợ thật nhưng một lần cũng chưa thấy, bóng đè hay đại loại là ma trêu chọc cũng chưa, vậy sao bây giờ lại thấy rõ mồn một như vầy

Ngày bé tôi có nghe các bà kể lại với nhau nghe vụ ma quỷ, tôi cứ bĩu môi coi như các bà bày trò dọa trẻ con, cho chúng nó sợ mà không dám đi chơi vào ban đêm, chứ tin thì không tin lắm, mà sợ thì vẫn sợ, có một điều các bà ấy nói là chỉ có người sắp chết mới có khả năng nhìn thấy ma, mà bây giờ tôi thấy thế này có phải là người sắp chết rồi không? Mà nghĩ tới cảnh khi chết trong cái cảnh kinh khủng như này chắc hồn phách văng ra cũng bị hoảng loạn mất thôi

Tôi nằm cúm rúm trong xe, bây giờ tôi bắt đầu nín thở, hồi ấy cứ xem phim cương thi khi bị cương thi phát hiện ra là nhân vật nín thở, để không bị đánh hơi, bây giờ tôi theo bản năng học được bao lâu nay mà làm liều, nếu mà nín thở rồi chết vẫn hay hơn bị con ma kia dọa chết, hồn điên đảo chắc không biết đường về nhà cũng nên

Cứ nín thở như vậy mà có niềm tin hẵn ra, mà thật nó không lại nữa, đứng trước xe như đứng hình, nhìn xuống mặt đường mới nhận ra nó có bóng, thế mà các bà hồi đó nói ma không có bóng, nhưng nói bóng chắc cũng không phải, tại cái bóng này không phải bóng toàn cơ thể, chỉ có cái đầu với cái mái tóc lửng lơ in xuống đường, còn tay chân hầu như không thấy in xuống, mà người cứ lửng lơ trên không, chân trần không chạm đất, thề là cảnh này lần đầu thấy trong đời sau 18 năm sống, mà có một điều ghê hơn là tóc nó bay, làm nổi cả da gà, tôi có nỗi ám ảnh về tóc dài, nghiến răng nhắm mắt lại cố không nhìn về phía ấy nữa, bác giơ tay ra khều tôi, bác nói thì thầm trong miệng

“Mày tiểu ra được không? “

Tôi thở mạnh ra, nãy giờ nín thở mà suýt xỉu, đầu óc thiếu oxi nên hơi choáng, tôi dạ cái nhẹ mà l*иg ngực lên xuống mạnh, tim đập thình thịch

Bác nói lại mà tay giơ ra cái chai không

“Mày tiểu ra đây, nhanh lên sắp không kịp rồi! “

Bác vừa nói vừa dúi mạnh vào người tôi, tôi kéo khóa quần chuẩn quần xuống, nhưng bỗng bên tai nghe tách tách, nhìn qua mới thấy mấy lá bùa dán trên kính bỗng bốc cháy, tôi nghe bác ấy thét lên bên tai

“Nhanh lên, nhanh lên, sắp không kịp rồi! “

Tôi càng vội hơn, nhanh như cắt tiểu vào cái chai, do lúc nãy uống nhiều bia nên bây giờ tiểu quá dễ dàng, nhưng nhìn ra ngoài đã thót tim khi cô ta đã leo lên trước xe, hai tay áp vào xe đập mạnh cục đá vào cửa xe, bốp bốp bốp

Tôi tiểu xong giơ ra cho bác, mấy lá bùa vẫn lèo xèo cháy, cháy đen lại rồi rụng xuống, tôi thấy bác cầm lấy cái chai rồi mở cửa chạy ra

Tôi giật mình hét lên, nó mà táng cho bác cái cục đá vô đầu thì còn gì là người, nó không phải như các vong hồn mà người ta kể nữa, vong chỉ hiện ra nhác người ta, bây giờ nó cầm được cả cục đá mà đập vào xe thì phải nói là kinh tới cở nào rồi

Tôi gào cho bác nghe

“Bác ơi! Bác làm gì vậy?”

Bác chạy ra nói lại với tôi

“Mày lái xe đi mau, kệ tao, mày mà không đi tụi bạn mày chết hết !”

“Bác ơi! Bác!”

Tôi thấy bác chạy ra, một tay cầm chai nước hất mạnh ra phía nó, nó quăng ngay cái cục đá vô người bác, gầm lên cái rồi nắm lấy cái đầu xe lật lên, tôi ngã về phía sau đập người vào xe cái rầm, cái xe ngã ngược lại xuống đất cái mạnh, người lại ngã về trước, văng lên tận cái ghế tài xế phía trước, người cuộn tròn lại, đập lung tung mà ê hết cả người, đầu lại xoay xoay, nhưng nhớ đến bác ở ngoài kia tôi lại cố dậy, giơ tay ra cái túi nhỏ nằm trên xe, chỗ bác lấy mấy cái giấy dán cửa kính lúc nãy, nắm ra thì còn hơn chục miếng, chạy ra giơ ra trước mặt nó, run thì run thật nhưng bây giờ nhìn bác ấy vì nhóm chúng tôi mà liều mạng thì tôi thật lòng không thể bỏ mặc, chuyến này chạy ra cũng không mong nó sẽ tha cho tôi, dẫu chẳng biết tôi đã làm gì nó, tôi chạy lại đỡ bác, bác bị ném vào người nhưng không ngay chỗ nguy hiểm nên không nguy hiểm lắm, vẫn không sao, bác đẩy tôi hét kêu lên xe, tôi đỡ bác dìu lên xe, bác giật sấp giấy trên tay tôi rồi nói

“Mày lên xe nhanh, không là lũ bạn mày chết hết bây giờ! “

Tôi khóc thật sự, khóc vì sợ, vì cảm động, vì hoảng loạn, tất cả các cảm giác yếu đuối nó dồn lại, sau bao nhiêu cái đau khổ lúc trước bây giờ nó chẳng là cái gì cả, ngay bây giờ tôi chỉ muốn rời khỏi đây, và quan trọng hơn tôi muốn lũ bạn và bác ấy đi khỏi đây

Hai bác cháu ráng dìu nhau lên xe, tôi quay lại như muốn nói, tôi uất ức không hiểu tại sao cô ta theo, tôi muốn biết lí do

“Tôi không thù không oán với cô, bác ấy cũng vậy, tại sao cô làm vậy?”

Cô ta không trả lời, chỉ đăm đăm nhìn chúng tôi, dường như cô ta hiểu tôi nói gì, quả thật tôi chưa làm gì hại ai, nói ra thẳng thắn chưa biết ngượng mồm là gì, tôi là người chính trực thì phải sợ ai, chỉ là muốn hỏi tôi đã mắc nợ gì

Tôi lôi bác ấy lên xe rồi nhìn ra, cô ta không theo chúng tôi, chỉ đứng ngay bên đường nhìn theo, rồi lẳng lặng đi vào rừng, tôi nhìn theo rồi bác kêu thì thầm

“Thằng ngu! Lái xe đi!”

Tôi leo lên xe lái mà tay run lạch đạch tôi nói

“Bác ơi tay con run quá con không lái được! “

Bác tát vô đầu tôi cái bốp

“Thằng chết nhác!”

Bác lừ đừ qua lái xe, ôm bụng vì đau, tôi lo cho bác nên hỏi

Bác trả lời

“Tao già rồi, không chết bây giờ cũng không sống được lâu đâu, mày lo thừa!”

“Sao bác gan vậy, lỡ nó làm gì bác rồi sao?”

“Tao ấy à? Tao gặp cái này nhiều rồi! “

Bác ấy đạp ga đi, tôi quay lại lũ bạn, tụi nó ngủ ngon lành, tụi nó có phước hơn tôi, ít ra chưa biết chuyện gì

Bác lái xe chậm chậm, bác nói

“Chưa xong đâu mày, chuyện còn dài!”

Bác ấy thở dài, bác hỏi tôi

“Mày nói thật tao biết, tụi mày làm gì nó? Nói tao còn giúp chúng mày!”

“Cháu thề với chú, cháu không hề biết cô ta, cháu chưa bao giờ làm việc gì hại ai, cháu thề!”

“Chẳng có gì là tự nhiên cả, nó là gì mày cũng biết rồi đó, nó thành quỷ để tìm chúng mày, nó phải có lý do, mày không làm gì thì hỏi lũ bạn mày, đã làm nó? Nó đi theo tụi mày chắc phải có lý do! “

Tôi kéo áo lau nước mắt, bác vỗ vai rồi cười

“Khóc gì? Chuyện qua rồi! “

“Mai nó quay lại rồi sao bác?”

Tôi hỏi

Bác cười

“Thì mai hãy tính!”

“Trời bác ơi, cháu sợ lắm rồi bác, cháu thề là nãy bác kêu cháu tiểu vô chai, chứ không bây giờ cháu ướt quần rồi! “

“Thôi mày, tối về nhà tao, chúng mày về nhà bây giờ không được đâu!”

“Dạ dạ”

Bây giờ mọi chuyện tôi nghe bác, bác nói gì tôi cũng nghe, bác chở chúng tôi về, cái đầu tiên tôi thấy là cái nghĩa trang gần kế bên, tôi thấy mà mắt trao tráo nhìn bác, tưởng về nhà bác sẽ cảm thấy an toàn hơn, thiệt sự tôi hớ mồm, bác nói

“Chỗ an nghỉ của anh hùng liệt sỹ thì có gì mà sợ, người ta hi sinh thân mình bảo vệ cuộc sống chúng mày bây giờ, người ta không hại chúng mày đâu!”

“Dạ!”

Tôi quay ra kêu đám bạn, tụi nó cọ quậy rồi mới mơ màng đi theo, bác dắt thằng An, tôi dắt hai đứa bạn, nhà bác là dạng chung cư, nhưng chắc xây đã lâu nên nhìn khá cũ với xuống cấp, mà bác lại ở cao trên kia, bác nói chỉ có thể đi thang bộ, thang máy hư nên ráng chịu khó, lây lất mãi mới lên đến phòng, tôi thở phào rồi ngồi xuống, mấy đứa ngồi lên ghế lại ngủ, bác nói

“Mày ngủ ở đây, tao đi tắm!”

“Mà bác ơi!”

“Cái gì nữa? “

“Bác có… Có bị làm sao không bác, nãy cháu thấy!”

“Không sao? Chưa chết được! “

Bác đi vô mà không thèm nhìn lại, nghĩ mà ngại với bác quá, tự nhiên bác vì chúng tôi mà vạ lây, tôi ngại ngùng nói

“Cháu cảm ơn bác, và xin lỗi bác ạ!”

“Ừ, gặp nhau chắc là có duyên, tao chỉ là làm theo lương tâm tao thôi, gặp ai cũng vậy! “

Bác đi vô nhà tắm, tôi rót ly nước rồi nốc một hơi

Ra phía cửa sổ kéo cái màn ra, hít thở tý cho đỡ ngột ngạt, nhưng khi kéo ra đã thấy ai đó đứng ngay ngoài đường, ngay cái đèn đường nhìn lên phía tôi, tôi té ra đằng sau hét lên

“Bác ơi, nó theo chúng ta về rồi, nó ngay ngoài đường kìa!”

Bác quấn cái khăn hớt hải chạy ra, kéo cái màn ra nhìn nhìn, bác nói

“Mấy anh liệt sĩ đang canh cửa ngoài đó, không cho nó vào đâu!”

Tôi vẫn sợ

Bác mặt lạnh ngắt nói

“Mà giữ không được thì…!”

“Thì sao bác?”

“Thì chúng ta đi ra khỏi đây!”