Bà từ từ ôn hòa nói
"Cách đây rất lâu rất lâu rồi... Đã nhiều năm về trước... Có một thằng nhóc con mồ côi cha mẹ sống trong một cô nhi viện nhỏ, cậu ấy mất đi cha mẹ khi mới 10 tuổi, cha mẹ cậu ấy do làm ăn thất bại mà bị chủ nợ đuổi đến bước đường cùng, đến nỗi phải tự sát để giải thoát, cậu bé 10 tuổi kia đã bị trầm cảm rất nặng, suốt ngày chỉ trốn trong phòng, không dám gặp ai, một hôm có một gia đình nọ đến quyên góp cho cô nhi viện nọ và gặp được cậu nhóc, con trai của gia đình nọ đã tặng cho cậu nhóc đó 1 con siêu nhân mà nó thích nhất, và từ ngày hôm đó họ đã đem cậu nhóc đáng thương kia về nhà mình, họ nuôi dạy và yêu thương hết mực, lớn lên cậu nhóc kia rất đẹp trai và tuấn tú, học lại giỏi, ngoan ngoãn và nghe lời, bây giờ cậu ấy làm bác sĩ ở một bệnh viện lớn...!"
"Đủ rồi!... "
Trương Khang hét lên trong đau khổ, bà cũng trở nên im lặng, bà cúi đầu
"Khang à...thời gian qua chẳng lẽ mẹ chưa đủ tốt với con...phải chăng mẹ đã làm gì khiến con không vừa ý? Hứa Văn nó đã quá đáng với con điều gì?"
Bà giơ tay ra xoa đầu Trương Khang nhẹ nhàng rồi nói tiếp
"Con hãy cứ mãi là thằng nhóc ngây thơ năm ấy! Hãy ngoan ngoãn như ngày nào không được sao con? Tại sao con lại thay đổi, trong khi con? Con hất đổ hết tất cả để rồi bị dồn vào đường cùng ngày hôm nay?"
"Con còn nhớ thằng bé năm ấy đã cho con một con siêu nhân không? Thằng bé đó bây giờ nó không còn nữa rồi!"
"Con đừng quên là ai đã đưa con từ bóng tối ra ánh sáng!"
Bà nói xong chỉ nhẹ nhàng rơi một giọt nước mắt, bà bước ra ngoài, để lại là anh ta ngồi cúi đầu trên bàn, hai tay đan chặt vào nhau, nước mắt chảy ra, vai run lên bần bật, hình ảnh cậu bé năm xưa giơ tay ra trước mặt anh ta hiện lên
"Sao mày lại ngồi đây? Không sợ tối à? Đi ra đây đi!"
Thằng nhóc con kia vẫn ngồi đó run lên vì sợ, cậu bé con kia đưa ra một con siêu nhân và nói
"Đi ra khỏi đây tao cho mày cái này!"
Nói rồi hai đứa nắm tay nhau ra khỏi phòng, thằng nhóc kia cầm trên tay con siêu nhân miệng mỉm cười, thằng bé con nhà giàu kia nói với mẹ nó
"Hay mình đem nó về nhà đi mẹ!"
Và từ ấy thằng nhóc được về nhà mới, nhà này vừa đẹp vừa rộng, rất thích
Nhà ấy là nhà họ Hứa, thằng bé con nhà giàu tên là Hứa Văn, thằng nhóc mồ côi là Trương Khang, Trương Khang lớn lên cùng Hứa Văn suốt 10 năm, đến năm 20 mới ra ngoài sống, suốt từ bé đến lớn Trương Khang luôn ganh tị với Hứa Văn, luôn trách số phận không công bằng, tại sao Hứa Văn cái gì cũng có, mà anh ta lại không có cái gì? Tại sao Hứa Văn sinh ra đã là người thừa kế tập đoàn lớn, còn Trương Khang lại không có? Những suy nghĩ đó luôn lặp đi lặp lại trong đầu Trương Khang, và đã nuôi trong mình một tham vọng lớn lao
"Con đừng quên ai đã đưa con từ bóng tối ra ánh sáng!"
Câu nói cứ lặp đi lặp lại trong đầu Trương Khang, anh ta cảm thấy tội lỗi, đau đớn và giằng xé trong tâm cang, suốt thời gian trong tù luôn gặp ác mộng, cứ thấy 1 thằng bé giơ tay ra cầm một con siêu nhân đưa ra trước mặt anh ta nói mãi một câu
"Ra đây đi tao cho mày cái này!"
Một thời gian sau, Trương Khang được bãi nại và tạm thời được thả ra, Trương Khang đi lững thững ra khỏi cánh cửa địa ngục kia, ánh mắt có chút gì đó ưu buồn, bà đã bãi nại cho anh ta, và bà cũng không làm gì anh ta, thật sự lòng vị tha là thứ khiến anh ta đau đớn nhất, bản thân mình quá dơ bẩn để nhận được một tình cảm tinh khiết như vậy
1 tuần sau, cô quay lại bệnh viện, có một số thứ cần cô giải quyết, khi đến cảm xúc cô lại bồi hồi khó tả, khi quay lại cô mới nghe được một chuyện, một bác sĩ trưởng khoa đã nói lại với cô vì chuyện ít nhiều liên quan đến cô, hôm cô vào phòng điều trị, bác sĩ nói cô đã rất nguy kịch, Hứa Văn đã đến phòng bệnh mẹ cô và quỳ ở đó suốt một đêm, họ có thấy và hiểu rằng hành động đó có ý nghĩa gì. Họ cảm nhận được sự khó xử của Hứa Văn, họ cảm thấy Hứa Văn làm vậy là vì yêu cô, họ cũng cảm nhận được Hứa đã đau khổ như thế nào, khi phải hi sinh cả đứa trẻ trong bụng cô, Hứa đã cầm tấm hình siêu âm nhìn rất lâu, dẫu rằng em bé chỉ mới tạo hình nhỏ, hắn vẫn vuốt ve tấm hình một cách ấm áp, nhưng lại mang một nỗi buồn chất chứa sau đôi mắt ấy
Cô trở về mà lo lắng đau như cắt, cô biết Hứa Văn cũng yêu thương con của họ mà, vậy là cô đã trách oan hắn, cô cảm thấy mình tệ quá!
Phải chi lúc ấy cô nghe hắn giải thích, phải chi cô chịu lắng nghe, thì bây giờ đã không nông nỗi
Cô ngồi trên xe mà mắt lơ đãng nhìn ra ngoài, cô đi ngang cái con đường mà cô gặp hắn lần đầu tiên, lúc ấy cô giật bóp xong bị người ta đánh, bu đen đến nỗi kẹt đường, lúc ấy hắn đã cứu cô, hắn lạnh lùng lắm
Người phụ nữ giơ tay lên định giáng cho cô thêm một cái tát, bà quay mặt lại ngạc nhiên khi cánh tay bà lại bị một ai đó giữ chặt, hắn quăng cho bà một sấp tiền rồi cất giọng lạnh lùng
"Đánh người là vi phạm pháp luật đấy! Cầm tiền rồi đi đi!"
Bà ta thấy tiền mắt liền sáng rỡ vội cầm lấy cười cười với hắn, ánh mắt sắc bén lườm cô một cái
"Coi như mày gặp phúc tinh! Đừng để tao thấy thêm lần nào nữa! Nếu không tao nhất định đập gãy chân mày!"
Bà ta vui vẻ phủi phủi áo hắn hớn hở nịnh nọt
"Ây gu! Thiếu gia công nhận vừa đẹp trai vừa tốt bụng đấy! Nhưng mà con nhỏ này không tốt lành gì đâu! Thấy mặt mũi thế thôi chứ toàn đi trộm cắp không thôi!"
Hắn lạnh lùng gạt phắt cánh tay bà ra, phủi phủi giống như đụng vào thứ gì đó vô cùng dơ bẩn
"Hết chuyện của bà rồi! Bà có thể đi!"
Bà ta đơ đơ mặt rồi bỏ đi, mọi người xì xầm bàn tán chỉ trỏ dè bỉu cô
Hắn liếc mắt nhìn cô một cái rồi bỏ đi
Cô chạy theo hắn giữ tay hắn lại cất giọng tuy ngượng ngùng nhưng lại rất không coi ai ra gì
"Anh muốn tôi đền đáp như thế nào? Nói đi! Tôi không muốn mắc nợ bất kì ai!"
Hắn giật tay lại nhăn mặt nhìn cô
"Khỏi! Đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa là được!"
Cô nhớ đến mà chợt mỉm cười, hắn ngày đó rất ghét phụ nữ, cô thấy nhớ hắn quá, nhớ cái ánh mắt, cái bờ môi, cái nhíu mày khó chịu, mấy lời đanh đá khó nghe, và nhớ giọng ấy
Nhớ từng cái ôm, cái vuốt tóc, cái chạm vào má, cô chợt sờ lên tay, nơi có chiếc nhẫn cưới ngày ấy hắn đeo cho cô, cô xoa xoa nó rồi nhìn ra xa xa
Cô chợt nhận ra cái cô nhi viện của bọn trẻ, cô dừng lại và vào trong, tụi nhỏ nhìn cô rồi lại chạy đến ôm chầm lấy cô mừng ríu rít
"Chị Hi! Chị Hi!"
"Hôm nay chị Hi đi ngang quên chuẩn bị đồ ăn mất rồi! Làm sao đây? Mấy đứa có buồn không?"
Chúng nó cười tươi rồi lắc đầu
"Không sao! Tụi em còn nhiều quà bánh lắm! Vẫn chưa ăn hết đâu ạ!"
Cô ngạc nhiên
"Ai mà mua cho mấy đứa nhiều vậy? "
"Là một anh đẹp trai! Anh ấy còn dạy tụi em xếp hạc nữa, chị xem này!"
Nó chỉ tay qua một cái cây cao và to, trên cây treo rất nhiều con hạc màu xếp bằng giấy, những con hạc đung đưa trong gió bay lượn trông vô cùng đẹp mắt, cô ngẩn ngơ hồi lâu rồi mới giật mình quay lại, một sư cô nói với cô
"Minh Hi à! Chàng trai trẻ kia chắc con cũng quen mà! Cậu ấy nói cậu ấy là bạn con! Cậu ấy tên là Hứa Văn!"
Cô nghe thì ngơ mặt ra, lát sau cô lại mỉm cười
"Cậu ấy... Là chồng con!"
"Vậy sao? Cậu ấy rất tốt với tụi nhỏ, còn dạy chúng rất nhiều thứ hữu ích! Con xem!"
Sư cô cầm trên tay mấy quyển sổ, sư cô nói
"Cậu ấy còn dạy tụi nhỏ học chữ, học vẽ nữa, quả là một người tốt, Minh Hi chúng ta chọn đúng người rồi đấy!"
Minh Hi mỉm cười vui vẻ, một đứa trẻ cậm cụi viết mấy chữ lên giấy rồi ngồi chăm chú xếp thành 1 con hạc, cô thấy vậy liền thắc mắc hỏi
"Em làm gì vậy?"
"Anh ấy nói nếu em viết điều ước của mình vào đây và xếp thành con hạc treo lên cây thì điều ước này sẽ được con hạc cõng đến nơi có bà tiên, bà tiên sẽ giúp em thực hiện điều ước, nhưng mà em phải ngoan!"
Nó vừa nói vừa cặm cụi xếp, cô vuốt đầu nó rồi nói.
"Vậy chị cũng muốn viết 1 điều ước!"
Cô ngồi cạnh nó rồi viết lên 1 dòng chữ, cô xếp lại gọn gàng thành một con hạc xinh đẹp, đứa trẻ cột con hạc vào 1 sợi dây đỏ, bên kia cột 1 hòn đá nhỏ, nó lại phía cái cây rồi quăng lên, nếu con hạc dính với sợi chỉ mắc qua nhánh cây thì thành công, không thì là thất bại, nó hô hoán lên rồi vỗ tay chèm chẹp, nó quăng qua thành công và nó vô cùng vui, cô cũng quăng lên, với một ước mơ
"Hứa Văn ơi! Cầu xin anh quay về!"
Nhưng con hạc đó lại rơi xuống đất, cô đứng im lặng một hồi lâu, cúi đầu xuống đất rồi quay đi, Hứa Văn chết rồi sao có thể quay về được? Cô đúng là ngốc, cả trò chơi con nít cô cũng tin, cô quay đi nước mắt chảy ra, cô giơ tay quẹt đi vai run lên bần bật, phía sau một bóng lưng dõi theo cô, tay nhặt con hạc lên và mở ra xem
"Hứa Văn ơi! Cầu xin anh quay về!"
Người nhặt hạc ấy mỉm cười
Cô đến thăm mẹ, cầm bó hoa đặt trước mộ bà, cô giơ tay sờ lên tấm ảnh bà, cô ngồi ở đó rất lâu, rất lâu sau cô mới rời đi, sau đó là 1 người ôm hoa đặt lên mộ mẹ cô, bà im lặng sờ tay lên ảnh mẹ cô, bà nói
"Chị cứu hai mẹ con tôi! Bây giờ con tôi cứu con chị! Đó là duyên kiếp này của chúng ta sao?"
Lát sau bà quay lại, phía sau bà là một người phụ nữ khác, bà ấy là mẹ của Minh Thi, bà ấy cầm một bó hoa cúc trắng rồi cúi đầu chào bà Hứa
Bà Hứa đứng lên, mẹ Minh Thi liền đặt bó hoa xuống, bà Hứa quay đi, không làm phiền người đến sau
Mẹ Minh Thi cúi đầu nói
"Tiểu Ngọc à! Chúng ta đã sống cảnh chung chồng cả đời rồi! Bây giờ tôi mới biết tôi thật sự thảm hại! Người ông ấy yêu bao nhiêu năm vốn dĩ là cô, tôi có đeo bám cũng không khiến trái tim ông ấy hướng về phía tôi được, tôi và con gái đã làm bao nhiêu điều không phải với hai mẹ con cô, bây giờ tôi cũng đã trả giá, Minh Thi nó đã chịu trách nhiệm việc nó làm, nó bị tai nạn cũng là do nghiệp tôi gây ra, làm mẹ tôi là người chịu đau khổ nhất, tôi xin lỗi cô Tiểu Ngọc à!..."
Trời đã về chiều, cảnh vật cũng lu mờ đi, khí trời trở nên âm u, cô cầm trong tay tấm giấy xin li hôn mà ngày trước cô kí tên đưa cho gia đình hắn, cô nhìn vào chỗ kí tên bên hắn, hắn chỉ ghi vỏn vẹn 3 chữ " Anh yêu em!"
Cô xoa xoa nó rồi ôm vào lòng, bà Hứa không đuổi cô đi, bà cho cô ở lại, và nói đó là trả ơn mẹ cô, cô mang ơn bà rất nhiều, cô chỉ muốn ở lại nơi cô và hắn từng ở, nơi này chứa biết bao nhiêu là kỉ niệm, cô có chết cũng không muốn đi
Đã 3 năm trôi qua cô ở vậy chăm sóc ba mẹ chồng, bà đã nhiều lần khuyên nhủ cô nên đi thêm bước nữa vì cô còn trẻ, thế mà cô lại nhất quyết không đồng ý, cô ở vậy chứ không lấy chồng, cô được ông bà giao việc trong công ty, họ còn biết giao cho ai khi nhà chỉ có 1 đứa con, thế là đành giao hết cho con dâu, bà nội cũng đã qua đời, lúc ấy bà nắm tay cô và mỉm cười, bà nói
"Thế rốt cuộc đến khi lên thiên đàng gặp ông cũng không thể khoe với ông là nhìn mặt được cháu chắt rồi!"
Nói rồi bà nhắm mắt ra đi...
3 năm nay cô sống vì nhà họ Hứa, vì công việc, vì là vợ của Hứa Văn, cô chưa bao giờ than vãn bất cứ điều gì, tiểu thư Lâm Gia Hân bây giờ là một bà nội trợ giỏi, lâu lâu cô lại gặp cô ấy 1 lần, lần nào cũng bị cô ấy nói kháy, mà cô chỉ mỉm cười, bây giờ trưởng thành rồi, mọi chuyện cũng không đặt nặng như ngày xưa nữa, cô ấy bây giờ có chồng và 2 con, gia đình hạnh phúc vô cùng, còn cô quay đi quay lại cũng chỉ có một mình
"Hứa Văn à...em sẽ thay anh chăm sóc ba mẹ! Anh yên tâm nhé!"
"Em biết anh đang ở nơi rất xa, không biết có trở về không? Nhưng em sẽ đợi anh! Dẫu biết rằng thời hiện đại không có chuyện cổ tích!"
"Anh mãi sống trong em! Anh chưa bao giờ chết cả!"