"Hứa Văn à...!"
Cô gọi nhẹ nhàng, ánh mắt nhìn vào vệt máu trên miệng hắn, cô cứ nghĩ mình nhìn nhầm, giơ tay lên lau nhẹ, cô cảm thấy nó rất thật, cô hoang mang, tay trở nên rung hơn, ánh mắt lảo đảo không chút bình tĩnh
"Hứa Văn à...sao anh không trả lời, Hứa Văn à?..."
"Anh làm sao vậy? Anh đau ở đâu? Tôi hỏi sao anh lại im lặng? Anh nghe không vậy? "
Cô giơ tay sờ vào mặt hắn, vòng tay qua cổ hắn cố lắc người hắn, nhưng cô cảm nhận được sự ẩm ướt từ bàn tay mình, cô giơ lên, trong cái ánh sáng lập lòe từ những đốm lửa ngoài kia, cô thấy tay cô toàn máu, cô trợn mắt lên, xoay người hắn lại, thấy sau lưng đã ướt đẫm máu, cô kiểm tra và thấy máu chảy ra từ đầu hắn, chắc hẳn là do va chạm mạnh với vật cứng, đầu chấn thương nặng, máu không chảy ra nhiều nữa là, dần khô lại và đặc, mặt hắn xanh xao, người rất lạnh, cô sợ hắn chết, cô thấy tình cảnh này mà run cả lên, không chết vì mất máu cũng chết vì cháy thôi, lửa chuẩn bị lan vào phòng, cả hai cũng sắp chết vì ngạt khói, cô bất giác nắm lấy tay hắn, ôm nhẹ hắn vào lòng, đặt tay lên ngực hắn, cô yên tâm hơn khi biết hắn vẫn còn thở, cô sợ mà mắt mũi tèm lem cả lên, cô quẹt tay qua mũi rồi sờ vào mặt hắn
"Hứa Văn à đừng chết nhé! Em xin lỗi anh mà! Em sai rồi! Văn à!"
Cô gào lên, cô trách hắn độc ác, cướp mẹ của cô, trách hắn nhẫn tâm vô tình cướp đi con của cô, nhưng cô đâu nghĩ đến việc hắn làm vậy là đều vì cô, đều vì mạng sống của cô mà nhận mình làm người xấu, cô giật giật cái áo hắn, hắn vẫn không cử động, mắt vẫn nhắm tịt, hơi thở thì càng yếu, cô ho sặc sụa, khói bên ngoài tràn vào làm cô sặc, cô lấy tay che vào mũi hắn, lấy bừa một cái gì đó quạt quạt vào mặt hắn, nhưng tất cả đều vô dụng, khói tràn vào, cô hoa mắt, thở khó khăn vô cùng, dần dần cô không còn thở được nữa, mọi thứ xung quanh đều rất mờ nhạt mơ hồ, cô chỉ còn ý thức được, nắm chặt tay hắn, không buông ra, rồi mắt cô nhắm lại, cô không còn sức mở mắt nữa, cô nằm cạnh hắn, cả hai cứ như vậy, có phải chúng ta sẽ chết không? Có phải em sẽ không thể nhìn thấy anh nữa không? Hứa Văn à!
Cô thấy trước mặt là mô hình bóng người, người phát ra ánh sáng, gương mặt hiền từ, gương mặt ấy là mẹ cô, bà ấy giơ tay ra hướng về cô, bà gọi
"Hi à! Mẹ đây! Hi à!"
Bà mỉm cười với cô, cô nước mắt nhạt nhòa giơ tay ra
"Mẹ à! Con đây! Có phải là mẹ không? Mẹ!"
"Mẹ đây con gái, đi với mẹ!"
"Mẹ!"
Gương mặt bà vẫn hiền như ngày xưa, cô nhắm mắt lại, nắm lấy tay bà, cô cảm nhận tay bà vẫn mềm mại và ấm áp như ngày xưa, nhưng chợt cô buông tay bà ra, cô quay lại nhìn hắn
"Nhưng... Còn anh ấy! Con phải ở lại mẹ à!"
"Thằng bé là người tốt, nó là chàng trai lương thiện, mẹ rất hài lòng! "
"Con gái à! Con không đi con sẽ đau khổ, trên thế gian này sẽ người yêu thương con hơn mẹ, người đó sẽ nghĩ cho con như mẹ, chăm sóc con cẩn thận như mẹ, và không cần con đáp trả lại tình cảm đó!"
"Người đó sẽ rời xa con, con sẽ buồn lắm nếu như con quyết định ở lại! "
"Người mẹ nói là anh ấy phải không? Anh ấy sẽ rời xa con sao? Con sẽ để anh ấy rời xa con! Con sẽ giữ anh ấy lại bên con mẹ à!"
Cô buông tay bà ra, ánh sáng chói lóa làm cô nhắm mắt lại, bên tai cô rất nhiều người nói chuyện, cô cảm thấy rất ồn ào, cô nheo nheo mắt, đôi mắt nặng đến nổi cô phải cố hết sức để mở ra, cô thấy một màu trắng, tất cả trước mắt đều là màu trắng, cô cử động ngón tay, nhưng cô không cử động được, mắt cũng không mở nổi, cô lại nhắm mắt, nhưng ý thức cô vẫn còn, cô nghe thấy mọi người xung quanh nói, họ nói nhiều lắm, nhưng mà cô chỉ còn nghe được 1 câu
"Cậu ấy... Không còn cơ hội nữa!"
Cô tự hỏi bản thân thân rằng, cậu ấy mà họ nhắc đến là ai? Hứa Văn đâu? Hứa Văn ổn không? Họ là ai? Người đã cứu hai người họ sao? Cô không thể nói chuyện, không ai giải đáp thắc mắc đó cho cô, cô cớ mơ hồ nghĩ về nó
Một thời gian sau, cô cảm giác đã trôi qua rất lâu rồi, rất lâu rồi, cô mở mắt ra, lại là cái màu trắng ấy, mùi thuốc kháng sinh quen thuộc đặc trưng chỉ có ở bệnh viện làm cô khó chịu
Đến tận 1 tuần sau cô mới trở nên bình phục, cô có thể đi được, nói được, và cô nhận ra rằng suốt thời gian cô nằm viện đã sảy ra rất nhiều chuyện, và chuyện tồi tệ nhất đã đến với cô, người quan trọng ấy, người ấy mà mẹ nói, anh ấy không bao giờ có thể mở mắt nhìn cô được nữa, mẹ cô bảo cô sẽ đau khổ khi cô quyết định ở lại thế gian này, bây giờ thì cô đã hiểu rồi, anh ấy sẽ rời xa cô, người quan trọng thứ 2 của cô sẽ mãi mãi không thể nhìn cô nữa, Hứa Văn hết cơ hội rồi, chỉ vì lòng tham của con người, chỉ vì tiền mà người ta lại hại người ấy thành ra như vậy, cũng chỉ vì sự mất lí trí ngu ngốc của cô mà Hứa Văn phải trả giá, cái giá phải trả là cả thanh xuân và tương lai rực rỡ phía trước, cô không muốn tin đây là sự thật, thật sự là như vậy sao, ông trời thật sự mang chàng trai kia của cô ra khỏi cuộc đời cô sao? Chỉ vì cô mà phải đánh đổi nhiều như vậy? Tại sao không phải là cô, tại sao lại cướp hết tất cả của anh ấy khi mới 20 tuổi, chỉ mới 20 tuổi mà thôi!
Cô lẫn thẫn bước đến cổng nhà, cô còn nhớ lúc cô đến đây lần đầu, Hứa Văn không cho cô vào nhà, cô đã phải dầm mưa suốt mấy tiếng, bây giờ nhớ lại cảm thấy thật bồi hồi
Cô giơ tay lên bấm chuông, đôi tay cô đã gầy gò xanh xao hơn rất nhiều, cô nhìn vào trong, chờ đợi...
Chị Tâm lại nói với bà, bà ngồi trong nhà, đôi tay ôm cuốn album ảnh của Hứa Văn xem mà mắt bà buồn rười rượi
"Cô Minh Hi đến thưa bà chủ!"
Bà dừng tay, mắt từ từ liếc qua cửa, bà không nói gì, chị Tâm cũng không dám hỏi, thế là 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ trôi qua, cô vẫn đứng đó chờ, cô không kêu cũng không bấm chuông một lần nào nữa, cô cứ vậy mà đứng cho đến trời đã tối mịt, chị Tâm đi ra, chị ấy thấy cô như vậy thì mới ngại ngùng mà nói
"Cô ơi cô về đi! Bà chủ không gặp cô đâu! Cô về đi đừng phiền bà nữa, cô thông cảm cho tôi với!"
"Chị Tâm, chị thương tôi cho tôi vào gặp bà, một lần thôi chị! Em xin chị mà!"
"Cô ơi tôi không dám đâu! Sau vụ của cậu bà không nói chuyện với ai hết, bà không cho cô vào tôi không dám đâu!"
Nói rồi chị Tâm đi nhanh vào nhà, cô ngóng theo mà buồn vô cùng, cô nhẹ nhàng quỳ gối xuống trước cửa nhà, cô quyết gặp được bà để xin lỗi bà, cô không muốn ra về như vậy
Rồi vài giờ sau lại trôi qua, cô cứ quỳ ở đó, rồi trời bắt đầu khuya, hai đầu gối cô đã không còn cảm giác gì nữa, nó vừa đau vừa tê, cô nhăn nhó vẫn cố trụ lại chờ bà, dẫu cơ hội gặp được bà mong manh lắm
Sáng sớm hôm sau chị Tâm ra quét sân, chị hốt hoảng chạy vào nhà kêu bà thất thanh
"Bà ơi cô Hi chưa về! Vẫn quỳ trước cổng kìa!"
Bà ngồi thẫn thờ, tay ôm cái áo sơ mi trắng rồi quay lại, ánh mắt bà ứa ra, bà đi thẳng ra cổng, chị Tâm chạy trước mở cổng ra cho bà, bà nhìn cô đôi mắt đầy oán hận
Chị Tâm lại lay lay cô, cô mở mắt choàng tỉnh, ánh mắt cô sáng lên, cuối cùng bà cũng đã chịu gặp cô
Cô bước đến phía bà nhưng chân lại tê dại đi, cô ngã nhào xuống ôm chầm lấy chân bà
"Mẹ...con xin lỗi mẹ! Là lỗi của con!"
Bà ôm chặt cái áo trên tay, nâng niu như báu vật, bà thẫn thờ nhìn cô quỳ dưới đất bà từ từ nói
"Hứa Văn có lỗi gì với cô?"
"Thằng bé nó làm sai điều gì? Tại sao cô lại đối xử với nó như vậy? Tại sao đến chết nó vẫn muốn bảo vệ cô? Rốt cuộc là tại sao hả? Tại sao lại như vậy hả?"
Bà gào thét trong tuyệt vọng, bà mạnh chân đá cô ra, cô ngã lồm cồm trên đất, Chị Tâm thấy vậy liền chạy lại luống cuống đỡ cô, cô gào khóc khi nghe bà nhắc đến Hứa Văn
"Mẹ ơi! Con xin mẹ! Mẹ đánh con đi! Con xin mẹ đừng đuổi con đi! Mẹ đánh chết con cũng được, mẹ đừng nói vậy con đau lòng lắm!"
"Con trai tôi dùng cả sinh mạng nó để che chở cho cô, nếu có thể tôi đã không để cô sống đến ngày hôm nay, cô nghĩ bậc cha mẹ như tôi nên làm gì đây hả? Con trai tôi còn rất trẻ mà! Nó cũng không hại ai! Nó chưa từng hại người nào, ông trời lại phái cô đến gϊếŧ chết cuộc đời nó! Tôi suy nghĩ mãi cũng không ra tại sao nó thà chết cũng muốn bảo vệ cho cô!"
Cô dập đầu xin lỗi bà, trái tim cô hiểu, cô đã làm sai điều gì, cô biết bản thân mình quá đáng như thế nào, cô đau đớn vô cùng, thật sự đây là nỗi đau cô không bao giờ quên được suốt thời gian cô tỉnh lại, cô cứ chờ ngày đến gặp bà, cô có lỗi với Hứa Văn rất nhiều
Bà vào nhà, cô đứng dậy, bà nói
"Đi theo tôi! Cô nên biết cô đã tệ với thằng bé như thế nào!"
Bà dẫn cô vào phòng của hắn và cô trước kia, cảnh cũ nhưng người xưa không còn, cô nhìn một lượt xung quanh, ánh mắt cô lướt qua cái giường màu đỏ kia, cặp uyên ương thêu trên gối vẫn kia, cái tủ, cái ghế, cái ly, cái lọ hoa vẫn y như cũ, vậy mà giờ Hứa Văn đâu rồi, cô nhìn xung quanh mà bao nhiêu kí ức của cô với hắn ùa về, cô lại nấc lên dữ dội
Bà bước lại cạnh giường rồi từ từ kéo ra một cái hũ thủy tinh to, bà đặt lên bàn, trong ấy là vô số con hạc giấy được xếp ngay ngắn tỉ mỉ, hình ảnh Hứa Văn ngồi xếp hạc đêm ấy lại hiện ra trước mắt cô, hắn thủ thỉ đếm số con hạc, giọng nói hắn văng vẳng trong đầu cô, cô nhớ lúc ấy hắn thức cả đêm để xếp, giờ nhìn lại trái tim cô nhói đau, bà nói
"Lúc cô nằm viện vì phẫu thuật ghép tủy nó lúc nào cũng trốn trong phòng xếp hạc, không ra ngoài gặp ai, nó xếp ngày xếp đêm, không ăn cũng không uống, lúc nào cũng ngồi đây xếp!"
Cô cầm một con hạc lên, từ từ mở nó ra, dòng chữ bé xíu trong tờ giấy hiện ra
"Minh Hi à! Tha lỗi cho anh được không?"
Nước mắt cô lặng lẽ chảy xuống, cô cảm giác trái tim cô chết rồi, dòng chữ ấy cô đọc mà đau lắm, đau lắm!
Cô bước lại ôm hũ thủy tinh vào lòng, tất cả con hạc kia đều là Hứa Văn cầu xin cô tha lỗi
Lúc trước cô xếp 1000 con hạc là muốn xin mẹ cô tỉnh lại, bây giờ Hứa Văn xếp 1000 con hạc chỉ muốn cầu xin cô tha thứ, cô cảm thấy thế giới này sụp đổ trước mắt cô
"Văn ơi! Em phải làm sao đây? Em xin lỗi anh!"
Cô quỳ xuống, hai tay ôm hũ thủy tinh vào lòng
"Cô đừng gọi tên nó, cô không xứng đáng! Nó đã vì cô mà hi sinh không màng đến bản thân nó, lúc tôi đến nơi cô có biết tôi thấy gì không? "
"Nó ôm cô vào lòng, che lửa cho cô, lưng nó còn bị cháy một mảng to, tôi đã đau đớn như thế nào khi thấy cảnh đó cô biết không?"
"Lúc đến bệnh viện nó hấp hối còn dặn tôi đừng bỏ rơi cô, hãy chăm sóc tốt cho cô!"
"Con trai tôi nó ngốc lắm!"
Bà Hứa ngồi im lặng trong một căn phòng nhỏ, bà ngồi như là chờ đợi ai, một lát sau có người mở cửa đi vào, tiếng gót chân cộp cộp xuống sàn nhà, bà từ từ mở mắt ra, trước mắt bà là một viên cảnh sát đang áp giải một tù nhân đến trước mặt bà, đó là Trương Khang, bà nhìn Trương Khang không chớp mắt, bà thấy tay anh ta bị còng lại, mặt cũng hốc hác đi nhiều, bà nhìn vào viên cảnh sát và nói
"Xin cho tôi được nói chuyện riêng với cậu ấy một chút!"
"Bà có 15 phút! "
Nhân viên cảnh sát nói
Bà gật đầu, nhân viên cảnh sát đi ra ngoài và đóng cửa lại, Trương Khang cúi gầm mặt nói
"Bà đến đây xem tôi thảm như thế nào à?"
"Không... Tôi đến đây là muốn kể cho cậu nghe một câu chuyện!"
Trương Khang nhếch mép cười đầy khinh bỉ, bây giờ anh ta mất hết tất cả, thể diện, danh tiếng, tương lai và cả hào quang... Anh ta xem mọi thứ bây giờ đều vô nghĩa, anh ta như một cái xác không hồn, giờ thì còn gì nữa chứ? Một bản án và một cái còng tay! Và còn... Một cái nhà giam cho anh ta nữa