Chương 236: Khá ngầu đấy
Sau khi nói xong về địa hình, ông ấy áy náy nói: “Cậu Dương, thực sự xin lỗi, vì đây là chuyện riêng của nhà họ Đỗ nên ông Suchat không tiện nhúng tay vào, thế nên chúng tôi không thể giúp cậu. Nhưng chúng tôi sẽ đợi cậu và ông Minh Cường ở vùng giáp ranh Chiêng Ray và Chiêng May, nếu tình hình chuyển biến xấu, quả thực không còn cách nào khác thì nhớ phải nhất định quay về Chiêng May ngay, ưu tiên bảo vệ tính mạng của mình trước, Đỗ Minh Hào sẽ không cho người đuổi đến tận bên này đâu.
Nhưng chúng tôi cũng không được tự tiện vượt ranh giới, Đỗ Minh Hào chắc chắn sẽ cho người giám sát chúng tôi ở gần đó, chỉ cần chúng tôi đến gần Chiêng Ray thì có khả năng gã sẽ tức giận, làm ra chuyện mất lý trí. Hơn nữa các nguyên lão của nhà họ Đỗ ở Chiêng Ray sẽ chỉ trích ông Suchat, họ không bao giờ cho phép chúng tôi vượt qua ranh giới nhúng tay vào chuyện nội bộ của họ”.
Nói rồi, ông ấy chỉ hai vị trí trên bản đồ, và một là con đường quốc lộ 118 tương đối ngắn, hai là con đường 121 tương đối xa, hai địa điểm đều nằm giữa hai con đường, cũng là vị trí giữa Chiêng May và Chiêng Ray. Còn đường cao tốc số 1 thì vì phải quay một vòng nên tôi không hề nghĩ đến việc đi con đường đó.
Tôi lắc đầu: “Không dám phiền các ông tới đó đợi nữa, chỉ cần tôi có thể sống sót rời khỏi Chiêng Ray thì trên đường không sợ họ truy sát, tôi có thể tự về Chiêng May”.
“Không, cậu Dương, đây là nhiệm vụ ông chủ chúng tôi đích thân giao cho, không chỉ là phải đón cậu mà còn phải đón ông Đỗ Minh Cường. Ông chủ đã nói rồi, cho dù chuyện của bên Chiêng Ray không thể giải quyết xong ngay thì chúng tôi vẫn phải đợi ở đó, thậm chí có khả năng phải đợi mấy ngày liền”.
Thấy ông ấy nói vậy, tôi chỉ đành gật đầu: “Nếu đã như vậy thì sau khi tôi rời khỏi Chiêng Ray sẽ tụ họp với các ông”.
Bangsue lại dặn dò thêm một số việc rồi mới xuống xe.
Lúc này A Việt, anh Thái và một người đàn ông trung niên thấp béo chuyển một đống đồ ăn lên xe, chủ yếu là bánh mỳ kiểu Tây, bánh quy, thịt bò khô và thịt hộp, đồ uống có một thùng nước khoáng và một thùng bò húc.
Có lẽ họ sợ tôi sẽ bị đối phương truy sát tới nơi thâm sơn cùng cốc.
Trừ đồ ăn thì họ còn chuẩn bị cho tôi một cây thuốc lá, tôi thích hút loại này nhất.
Khi mọi thứ đã được sắp xếp xong xuôi thì A Việt và anh Thái chạy đi khởi động chiếc xe Benz S600L kia, sau đó lái về phía Bắc. Họ phải đi trước tôi và về thẳng trang viên của Đỗ Minh Cường ở Chiêng Ray.
Sau khi tạm biệt Bangsue, tôi cũng khởi động xe rồi từ từ lái xe đi về phía đám A Việt rời đi.
Cảm giác khi lái chiếc xe JEEP phiên bản quân dụng này…hơi kỳ lạ, cứ như đang lái một chiếc thuyền đang chạy trên mặt nước vậy.
Cảm giác không phê lắm, có thể là do con đường này khá bằng phẳng, không có cảm giác sảng khoái thực thụ khi lái xe việt dã.
Động cơ của xe này rất mạnh, hơn nữa tăng tốc rất mượt, nhưng vì là xe 4WD nên hệ thống treo khác với xe Limousine, khe hở khi tách khỏi mặt đất tương đối cao, không cảm nhận được lực lái và cảm giác tròng trành của xe Limousine, đây cũng là nguyên nhân vì sao lại có cảm giác như đang lái thuyền.
Không lâu sau khi tạm biệt Bangsue, tôi dần quen với cái xe này, càng ngày càng lái thuận tay, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh.
Sau khi tôi đi, Bangsue tập hợp những người đồng hành cùng với ông ấy lại, lái xe tới đợi ở hai địa điểm tiếp ứng đã hẹn sẵn và luôn sẵn sàng có mặt ở đó.
Điều đó khiến tôi có cảm giác an toàn hơn, cứ như là sau lưng tôi còn có một đám bạn, họ sẽ luôn ở đó chi viện cho tôi vào bất cứ lúc nào tôi cần.
Đến một giao lộ, khi đèn đỏ sáng lên, tôi kịp thời dừng xe lại, và nhìn xe dừng ở bên cạnh theo quán tính.
Điều khiến tôi kinh ngạc là, qua cửa sổ xe phía sau đang mở ra của xe bên cạnh, tôi nhìn thấy Bạch Vi.
Không ngờ lại có thể trùng hợp gặp được cô ấy ở đây.
Xe của cô ấy hình như là Lexus, người ngồi ghế lái là một người đàn ông mặc vest đen, nhìn hơi quen, có lẽ là vệ sĩ Hà Khai Thành mang tới tạm thời sắp xếp cho cô ấy làm tài xế và kiêm luôn việc bảo vệ cô ấy.
Đi tới ngã rẽ ở giao lộ phía trước là khách sạn Bạch Vi ở, có lẽ là đang trên đường tan làm về khách sạn.
Tôi vừa phát hiện ra cô ấy thì cô ấy cũng lơ đãng liếc về phía bên mày, sau đó sững sờ, cô ấy cũng phát hiện ra tôi rồi.
Khi bốn mắt nhìn nhau, tôi vẫy tay với Bạch Vi rồi cười: “Chào giám đốc Bạch, cô về khách sạn à?”
Bạch Vi tỉnh táo lại, cô ấy dựa sát vào cửa sổ, nở một nụ cười xinh đẹp với tôi, sau đó gật đầu: “Ừ, vừa tan làm, tôi đi từ văn phòng mới của công ti chi nhánh tới. Anh thì sao, đi đâu vậy?”
“Đến Chiêng Ray làm chút việc”.
“Ồ, cái xe này…anh mua à?” Bạch Vi chỉ xe JEEP màu xanh nhạt, rồi tò mò hỏi.
Tôi lắc đầu: “Không, tôi mượn của bạn thôi”.
“Ồ, khá ngầu đấy”.
“Cũng tạm thôi”.
“Anh ăn gì chưa?” Bạch Vi hỏi, khuôn mặt hơi do dự.
Tôi biết, nếu tôi nói là chưa ăn, chắc chắn cô ấy sẽ mời tôi dùng bữa tối.
Nhưng tôi làm gì có thời gian.
Nhìn đôi mắt hơi lóe lên sự mong chờ của cô, tôi lắc đầu, không trả lời mà lại hỏi: “Giám đốc Bạch, không phải là lúc trước nhà họ Cung đã đồng ý với cô và người nhà của cô là giảng hòa với tôi xong sẽ không truy cứu chuyện lúc trước nữa sao? Nếu Cung Chính Vinh vừa được thả ra mà họ đã lập tức tìm người tới truy sát tôi hoặc là dùng những thủ đoạn ác độc khác thì cô và người nhà của cô sẽ làm thế nào? Có gây áp lực bằng cách nào đó với họ để họ ngừng lại không?”
Bạch Vi nhíu mày: “Sao thế, Cung Chính Vinh đến tìm anh à?”
“Có thể trả lời câu hỏi của tôi trước được không?”
Tôi tiếp tục truy hỏi, sở dĩ tôi không nói chuyện ngay Cung Chính Văn đang đợi tôi ở Chiêng Ray cho cô ấy biết là bởi vì tôi muốn biết thái độ của cô ấy trước, thậm chí là thái độ của người nhà cô ấy.
Nếu cô ấy biết Cung Chính Văn cấu kết với Đỗ Minh Hào bắt cóc hai đứa trẻ để uy hϊếp tôi và Đỗ Minh Cường thì không biết cô ấy sẽ phản ứng thế nào.
Bạch Vi nhíu mày suy nghĩ chốc lát, sau đó gật đầu: “Tôi chắc chắn sẽ liên lạc với nhà họ Cung bảo bọn họ dừng tay, nhưng người nhà của tôi…tôi không dám chắc, cũng không biết họ có gây áp lực với nhà họ Cung hay không”.
Tôi cười: “Thực ra người nhà cô chắc chắn đã thỏa thuận với nhà họ Cung rồi, đầu tiên là tác động đến tôi để cứu Cung Chính Vinh ra, sau đó mặc kệ nhà họ Cung đối phó với tôi”.
“Sao có thể chứ?’ Bạch Vi lại nhíu mày; “Chắc chắn họ sẽ khuyên nhà họ Cung, nhưng có khả năng họ không muốn vì…vì anh mà lật mặt với nhà họ Cung, thế nên cùng lắm chỉ nói vài câu vô thưởng vô phạt rồi không quan tâm chuyện này nữa, sẽ không thỏa thuận trước đâu”.
Tôi không phản bác, chỉ cười nhạt, sau đó bắt đầu do dự có nên nói cho Bạch Vi biết không.
Sau nhiều lần do dự, tôi hít sâu một hơi, bình tĩnh nói với Bạch Vi : “Giám đốc Bạch, thực ra thì nhà họ Cung đã ra tay rồi. Họ đã cấu kết với kẻ thù của Đỗ Minh Cường bắt cóc hai đứa con trai con gái của Đỗ Minh Cường để uy hϊếp chúng tôi, nói là muốn đánh gãy chân tôi, đánh tàn phế luôn ấy. Nếu trước mười giờ tối nay tôi không xuất hiện trước mặt Cung Chính Văn thì hắn ta sẽ gϊếŧ hai đứa con của Đỗ Minh Cường”.
Bạch Vi sững sờ, khuôn mặt biến sắc: “Anh nói thật sao?”
——————–