Boss Nữ Hoàn Mỹ

Chương 235: Không bắn xuyên qua được

Chương 235: Không bắn xuyên qua được

Đây là một chiếc xe JEEP toàn thân phủ lớp sơn màu xanh quân đội nhàn nhạt, nhìn có vẻ giống xe JEEP Wrangler, nhưng hiển nhiên là không phải. Chỉ biết là đã được tu sửa, được thay trục bánh xe to hơn một số, gầm xe được nâng lên, hệ thống treo có lẽ cũng đã được thay.

Trên đầu xe được lắp bốn cái đèn pha, ngoài ra thì không còn thứ gì nổi bật. Thân xe là màu xanh quân đội bình thường, còn hơi cũ, nếu không phải có bốn cái đèn pha kia và gầm xe được nâng cao rõ ràng thì nhìn còn tưởng là cái xe cũ mèm rách nát.

Ngoài ra thì tôi phát hiện kính chắn gió và cửa sổ xe đều khá dày, liền giơ tay gõ nhẹ.

“Đây là J8, Wrangler phiên bản quân dụng, vốn kính chắn gió dùng để chắn đạn, tôi sửa thành loại có thể mở ra thành mui trần, cửa sổ xe và kính chắn gió phía sau cũng đã được sửa thành kính chắn đạn”. Bangsue nhận ra sự nghi ngờ của tôi, liền đắc ý cười nói.

Tôi giật mình: “Phiên bản quân dụng? Vậy đắt lắm đúng không? Thêm cả tu sửa nữa thì phải tốn không ít tiền”.

“Cũng chẳng đáng bao nhiêu, tôi sửa với mấy tên đàn em nữa, chỉ mất chút thời gian, tốn chút tiền khi mua kính xịn thôi mà. Kính chống đạn thường chỉ hai ba ngàn một mét vuông, nhưng tôi dùng kính đắt gấp mấy lần, chỉ cần không đυ.ng phải loại súng có nòng súng cỡ lớn chuyên bắn tỉa dùng đạn xuyên thép như kiểu Barret M82 thì các súng khác đều không thể bắn xuyên qua cái xe này, ngay cả lựu đạn cũng không đánh nổ được, vì khả năng chống đạn của xe J8 phiên bản quân dụng này rất mạnh”.

Tôi hơi kinh ngạc: “Kể cả những súng trường tấn công như súng AK cũng không được sao?”

“Không bắn xuyên qua được, tôi đã tự thử nghiệm rồi, súng AK và M4 đều không thể bắn xuyên qua loại kính đó. Cái xe này nói trắng ra chính là một lô cốt di động. Tất nhiên, nó chỉ có thể phát huy tác dụng trong các cuộc chiến đấu hỏa lực của bang phái hoặc phòng tránh ám sát mà thôi, khi đối mặt với thế lực có hỏa lực mạnh, thậm chí là quân đội của Chính phủ thì nó không thể bảo vệ được, chỉ cần một viên đạn xuyên thép là có thể men theo vị trí ghế lái xuyên thủng cả cái xe.

Ngoài ra tôi cũng đã thay hết động cơ và một số bộ phận quan trọng, vốn nó là bộ tăng áp động cơ 4 bằng dầu diesel 2.8T, tôi đổi thành 3.5T, giờ động cơ của nó rất mạnh, tuy không nhanh bằng loại xe sang trọng như Limousine, nhưng ưu thế của nó là đi trên địa hình không bằng phẳng, đặc biệt là địa hình hoang dã, xe bình thường căn bản không thể đuổi kịp. Vốn độ sâu lội nước của xe là 80cm, sau khi cải tiến là 85cm, độ sâu này có thể khiến nó cắt đuôi kẻ truy đuổi khi chạy trong suối hoặc các khu vực nước nông khác.

Hơn nữa xe có khả năng chống va đập rất mạnh, ngoài việc có đủ trọng lượng thì đầu xe trừ việc có thanh cản từ xưởng gốc, tôi còn cho lắp thêm thanh cản hình chữ U, khung sắt ở phía trước làm dày lên 6cm, phía sau làm dày lên 8cm, xe khác đυ.ng phải nó sẽ biến thành một đống sắt vụn”.

Khi Bangsue nói vậy, khuôn mặt mang nét tự hào và quý trọng, ông ấy chậm rãi vuốt ve thân xe không được bắt mắt.

Có lẽ ông ấy không khoác lác, có thể nhận ra được tuy cái xe này trông có vẻ rất bình thường nhưng thực tế khi sờ thân xe, người tới gần xem mới biết được sự bất phàm của nó, cảm giác dày dặn đó xe bình thường không thể sánh bằng.

Ưu thế của xe này là chống đạn, chống va đập và tính việt dã, đặc biệt là khu vực vùng núi phía Bắc của Xiêng La, xe này mà đi vào vùng rừng rậm thì xe khác khó mà đuổi kịp.

Cho dù có ở trên con đường bằng phẳng thì cũng không sợ khi bị xe khác đuổi kịp, nghiền luôn qua là được, xe không được cải tiến không chịu nổi một cú đυ.ng của xe này.

Cho dù là một mình đi đối mặt với Cung Chính Văn và không biết bao nhiêu tên đàn em của hắn ta, có chiếc xe này tôi cũng không đến nỗi rơi vào thế bị động, ít nhất không đánh được thì có thể chạy, chạy không được thì tông.

Nhưng cái xe này…tôi nhìn ra được, nó là vật yêu quý của Bangsue.

“Bangsue, ông đã tốn khá nhiều tiền cho chiếc xe này đúng không”. Sau khi do dự chốc lát, tôi hỏi.

Bangsue cười hì hì: “Cũng chẳng đáng bao nhiêu, vốn chúng tôi làm nghề này, xe cũng được mang từ nước ngoài về, động cơ và các bộ phận khác dùng để tu sửa sau đó cũng thế. Phí tổn để chúng tôi làm cái này cũng không cao, cộng sơ sơ lại thì cái xe này tiêu mất hoảng hai triệu baht thôi, chủ yếu đều là do tôi tự mình làm, không mất phí làm công”.

Tôi tính toán, hai triệu tệ cũng cấp xỉ năm trăm ngàn tệ, có thể mua một chiếc JEEP Wrangler ở trong nước với giá này. Nhưng đây là phiên bản quân dụng, khả năng chống đạn và sự đáng tin cậy vượt qua Wrangler gấp nhiều lần. Thêm cả các sự tu sửa tiếp đó nữa, đặc biệt là lắp thêm kính chống đạn và thay động cơ cùng các bộ phận chủ yếu, ở trong nước chắc cũng phải thêm mấy trăm ngàn tệ mới sửa được, có khả năng là phải thêm giá của một con Wrangler nữa.

Có thể nói là Bangsue chỉ tốn nữa giá mà thôi.

“Cậu Dương, đây là chìa khóa xe, cậu lên thử đi”.

Tôi vẫn hơi do dự: “Hay là tôi lấy đại một cái xe nào đó chỗ Bansha cũng được, ông rất thích cái xe này mà, nếu mà tôi lái đi Chiêng Ray mà làm hỏng thì có lỗi với ông quá”.

“Ầy, cậu Dương, đừng khách khí, cái xe này được làm ra chính là để bảo vệ, nhưng mấy năm nay…cậu cũng biết mà, tôi căn bản chẳng hề gặp phải nguy hiểm gì ở Chiêng May, cũng càng ngày càng ít khi lái cái xe này, để ở đây cũng là lãng phí của trời, không bằng đưa cho cậu, có thể bảo vệ tính mạng của cậu cũng coi như là đã hoàn thành sứ mệnh của nó”.

“Nhưng mà đó là cái xe hai triệu baht đấy, ngộ nhỡ làm hỏng thì tôi…”

“Cậu Dương, giờ tôi không cần dùng đến cái xe này mấy, nhưng nó lại vô cùng có ích với cậu. Hơn nữa tôi cũng không tặng cho cậu, chỉ cho cậu mượn mấy ngày thôi, tôi tin cậu sẽ yêu quý bảo vệ nó, không để người khác phá hoại nó. Chỉ cần buồng động cơ và thân xe không bị nổ thì tôi có thể sửa lại nó.

Hơn nữa đối với ông chủ chúng tôi, sự an toàn của cậu Dương rất quan trọng, ông Suchat không muốn cậu xảy ra chuyện gì, kể cả tôi cũng mong chuyến này cậu Dương có thể an toàn trở về”.

Thấy nụ cười mỉm và ánh mắt thành khẩn của Bangsue, tôi không nói gì nữa, chỉ chắp tay lại, trịnh trọng cúi đầu với ông ấy.

“Ông Bangsue, vô cùng cảm ơn ông, mong ông thay tôi cảm ơn ông Suchat”.

“Cậu Dương khách khí quá”.

Bangsue cũng trịnh trọng đáp lễ.

Tôi cầm lấy chìa khóa ông ấy đưa cho tôi, sau đó nói với đám anh Thái : “Anh Thái, A Việt, mọi người về trước đi, sau khi đến trang viên thì gọi điện báo bình an cho tôi. Mấy ngày nay phải luôn giữ liên lạc, đặc biệt là…ngộ nhỡ có gì ngoài ý muốn hoặc có biến cố khẩn cấp thì nhất định phải gọi điện cho tôi”.

“Được, anh Dương yên tâm đi”. Anh Thái và A Việt gật đầu.

“Đừng để anh Đỗ xảy ra chuyện gì”.

Tôi lại vỗ vai hai người họ rồi quay người mở cửa xe ra, ngồi lên chiếc xe JEEP phiên bản quân dụng.

Chỉ có một từ có thể hình dung cái xe này: Thô lỗ.

Dù là màu sắc hay là hình dáng góc cạnh cũng đều hiện ra phong cách rắn rỏi thô kệch rõ nét.

Bangsue cũng ngồi lên ghế phó lái, giảng giải cho tôi những điểm chủ yếu về tính năng và cách điều khiển của các thiết bị.

Ngoài việc mở GPS ra, ông ấy còn lấy ra một tấm bản đồ, trải ra nói cho tôi về các loại địa hình vùng ngoại thành Chiêng Ray.

——————–