Chương 127: Trượng nghĩa
Dự án này câu giờ quá lâu, bởi vì nhân viên của BTT khá đông, riêng ở công xưởng cũng đã có vài người, cho nên cả quá trình từ sản xuất, sửa chữa, điều chỉnh, tối ưu hóa, thử nghiệm đến đào tạo quy trình ứng dụng và khi hệ thống chính thức ra mắt để tiến hành sử dụng cũng cần ít nhất hơn một tháng.
Vả lại, sau khi thực hiện vẫn không ngừng tối ưu hóa và duy trì, cho đến khi đáp ứng được tất cả yêu cầu của BTT và vận hành ổn định bền vững.
Cũng có nghĩa là, tôi cần phải ở cạnh mấy anh kỹ sư của BTT trong một thời gian.
Có lẽ đến khi dự án này hoàn thành thì chi nhánh công ty phần mềm Trí Văn ở Chiêng May đã mở xong rồi.
Tới lúc đó, chi nhánh ở bên này sẽ tiếp quản công việc tối ưu hóa và duy trì hệ thống cho dự án BTT, cũng vẫn do tôi phụ trách.
Làm việc nửa ngày trời, buổi trưa tôi gặp được Shadi tại nhà ăn cho nhân viên của BTT.
Anh ta có vẻ mừng rỡ, kéo tôi cùng ăn cơm, phấn khởi hỏi tôi về quá trình khống chế mấy tên bắt cóc lúc trước.
Tôi cũng gặp Avala, ông ta tỏ ra rất khách sáo, chắc vì sau lần trước tôi giúp ông ta xử lý vụ video, cảm quan và thái độ của ông ta đối với tôi mới tốt lên.
Đến chiều, tôi cầm theo tài liệu mà BTT đã kê khai cùng công hàm đặc phái của công ty Phần mềm Trí Văn để đổi từ visa du lịch sang visa thương mại một cách thuận lợi, có thể lưu trú tại Xiêng La trong vòng ba tháng, đến khi mở chi nhánh công ty lại đổi thành visa công tác là có thể cư trú lâu dài.
Tối đó, tôi mời các thành viên của nhóm dự án đi ăn cơm, mục đích là để nhanh chóng hòa nhập với ekip bên này.
Địa điểm là một nhà hàng trên đường Nimman, chi phí không quá đắt đỏ, nhưng đồ ăn rất đặc sắc.
Suốt cả ngày hôm nay, trừ lúc bàn chuyện công việc với Bạch Vi, chúng tôi không nói chuyện gì khác. Khi bữa tối kết thúc, các đồng nghiệp khác thức thời rời khỏi nhà hàng trước, để hai chúng tôi ở lại, tôi với cô ta mới sánh vai đi trên con đường Nimman lãng mạn một lần nữa.
Nhưng dường như chúng tôi không có chủ đề gì.
Cứ im lặng đi bên nhau rất lâu, tôi mới không kiềm chế được mà hỏi một câu: “Cô định bao giờ về nước?”
Cô ta lắc đầu: “Không về nước nhanh thế được đâu, còn phải đợi khi anh bàn giao công việc của bên này rồi, tôi còn phải xử lý chuyện của chi nhánh với người khác do công ty phái tới.”
“Nghiệp vụ trong nước không có vấn đề gì chứ?”
“Vẫn có người phụ trách của các phòng ban trông chừng nên không sao đâu, tôi xem báo cáo nghiệp vụ từ xa rồi đặt ra mục tiêu và phương hướng cho họ là được.”
“Làm giám đốc kinh doanh như cô có vẻ nhàn nhã quá nhỉ!”
“Trong khoảng thời gian này, tôi đi công tác liên tục, nếu không bàn chuyện công việc với khách hàng thì cũng bàn chuyện kỹ thuật với lập trình viên, nhàn nhã đâu ra.”
Tôi cười cười: “Đùa thôi, ý tôi là cô có thể tự do phân bố thời gian làm việc.”
Cô ta gật đầu rất thản nhiên: “Làm đến chức vụ của tôi thì tất nhiên là rất tự do nhưng thực ra, tôi cũng đến đây để rèn luyện. Tổng giám đốc Chu không có yêu cầu gì đối với tôi, tôi chỉ muốn kiếm chút thành tích cho người trong nhà thấy thôi. Tôi tự đề ra ý kiến phát triển về phía Đông Nam Á, nên tôi phải tự phụ trách, trọng tâm công việc trong thời gian tới sẽ ở bên đây hết, đợi xong đợt này rồi về nhà nghỉ ngơi sau.”
Tôi ngoái đầu liếc mắt nhìn cô ta, thấy sắc mặt cô ta vẫn bình thản không hề gợn sóng mà không kìm được: “Ở nơi đất khách quê người chỉ có mấy đồng nghiệp, không có bạn bè và người thân, có phải khá cô đơn không?”
“Ừm.” Cô ấy gật đầu: “Đôi lúc sẽ thấy vậy, nhất là khi ở một mình trong phòng vào buổi tối, muốn ra ngoài chơi nhưng không quen đường biết lối, cũng không có ai đi cùng.”
Tôi rất muốn nói rằng sau này ngày nào tôi cũng đi cùng cô… Nhưng rồi không nói thành lời được.
Do dự trong chốc lát, sau cùng tôi chỉ cười và bảo: “Sau này, nếu cô cảm thấy buồn bực, muốn ra ngoài dạo chơi thì có thể gọi tôi. Tôi biết tiếng Xiêng La, hiểu nhân tình thế thái, cũng có vài người bạn ở đây. Tôi có thể đưa cô đi khắp nơi. Nếu thời gian dư dả có thể đi mấy nơi như Bangkok, Phuket, Pattaya, vân vân.”
“Được đấy, tôi muốn đi mấy nơi mà anh nhắc tới từ lâu lắm rồi.”
“Khi nào dự án này hòm hòm chắc cũng là giữa hè rồi, tới lúc đó có thể đi Phuket vài ngày, nước biển trên đảo trong lắm. À phải rồi, cô biết bơi chứ?”
“Tôi biết bơi từ nhỏ rồi.”
“Thế thì tố!.”
Tôi và cô ta tản bộ trên đường Nimman, vừa đi vừa trò chuyện về một số thắng cảnh của Thái Lan.
Khi nói đến bờ biển, trong đầu tôi không tự chủ được mà tưởng tượng ra cảnh cô nàng này mặc áo tắm, trong lòng không khỏi thấy chờ mong.
Chắc hẳn đó mới là phong cảnh đẹp nhất trên thế gian.
Tôi và Bạch Vi đi bộ về khách sạn, bình tĩnh tạm biệt nhau trước cửa phòng rồi ai về phòng nấy.
Ngày hôm sau, cô ta lại khôi phục thái độ cao ngạo, lạnh lùng như thường ngày, trong thời gian làm việc, không bao giờ nói chuyện ngoài lề với tôi.
Đến chiều, tôi đột nhiên nhận được điện thoại từ Natcha, ông ta biết tôi đã quay về Chiêng May nên muốn mời tôi ăn cơm.
Đối phương là cảnh sát trưởng cao cấp mà có thể chủ động mời tôi ăn cơm, tất nhiên tôi sẽ không từ chối.
Sau khi gặp được Natcha béo múp ở nhà hàng đã hẹn, ông ta nói với tôi, bởi vì ông ta giải cứu được con tin và túm gọn đám bắt cóc chỉ sau vài giờ đồng hồ vụ án xảy ra, lập được chiến công lớn nên sắp sửa được nhận huy chương hoàng gia gì đó, còn chuẩn bị thăng chức nữa nên cố ý muốn mời tôi một bữa.
Lúc đó, nếu tôi trực tiếp gọi điện thoại báo cảnh sát chứ không phải tìm đến ông ta, trung tâm cảnh vụ chắc chắn sẽ báo cáo thẳng tới các sĩ quan cấp cao hơn, sau đó điều động cảnh sát hoặc đặc nhiệm từ các đồn cảnh sát gần nhất và sẽ do sĩ quan cảnh sát mang quân hàm cao hơn ông ta chỉ huy.
Dù gì thì bắt cóc cũng không phải vụ án thông thường, huống hồ trong số con tin có hai đứa trẻ nhỏ, hai du khách nước ngoài rất giàu có.
Như thế, vụ án này sẽ không có phần của Natcha nữa, cùng lắm thì ông ta chỉ được là một đội trưởng dẫn đầu đội ngũ trong số đó thôi.
Nhưng tôi chỉ gọi điện cho Natcha, ông ta chỉ huy động lực lượng từ đồn của mình, công lao này ông ta hưởng hết.
Cũng có nghĩa là tôi đã cho ông ta công lao to lớn này.
Natcha nói, ông ta đã xin phần thưởng cho tôi, còn đề nghị với chính quyền thành phố cấp giấy chứng nhận công dân danh dự nữa.
Tôi vừa nghe thấy đã hứng thú hẳn, đây không phải là công dân danh dự giao lưu văn hóa theo kiểu sở du lịch tổ chức thi marathon rồi trao tặng đâu, mà đó là chứng nhận do chính quyền thành phố cấp, nhiều lợi ích lắm. Quyền hạn lưu trú chắc chắn không thành vấn đề, các phương diện về thương mại, công tác, du lịch cũng tiện lợi hơn, thậm chí còn có thể được mời tới tham dự vài hội nghị quan trọng.
Đặng Lệ Quân là công dân danh dự của Chiêng May, bà ấy ở nơi này như ở nhà luôn.
Danh hiệu công dân danh dự này không dễ lấy, phải là người có cống hiến lớn trong các lĩnh vực công cộng như kinh tế, văn hóa, xã hội mới được nhận.
Tình huống theo chân công ty đến đây vì hoạt động thương mại rồi bất chấp nguy hiểm tính mạng để bắt ba tên bắt cóc và giải cứu ba con tin như tôi thì mới có khả năng lấy được.
Nhưng Natcha không thể báo cáo quá trình đúng như sự thật, như thế thì công lao của ông ta sẽ bị tôi cướp mất.
Đừng tưởng ông ta đang khách sáo mời tôi ăn cơm, lão mập trông có vẻ hiền hòa này thực ra rất quái. Trong báo cáo của ông ta cùng lắm chỉ nói rằng tôi túm được một, hai thằng bắt cóc thôi, tuyệt đối sẽ viết rằng ba con tin kia do ông ta giải cứu, tên bắt cóc cầm súng hung hãn nhất cũng do ông ta chế ngự, như thế thì công lao của ông ta mới có vẻ to tát.
Cho nên chắc chắn tôi không thể nào lấy được danh hiệu công dân danh dự.
Sở dĩ Natcha nói với tôi chẳng qua là để tỏ rõ cho tôi thấy, ông ta trượng nghĩa với tôi như thế nào.
Tôi cũng không vạch trần sự thật, chỉ mỉm cười và cảm ơn ông ta.
——————–