Chương 128: Tổn thương tình cảm
Có tiền thưởng là được rồi, chắc hẳn Natcha không dám ăn bớt tiền thưởng của tôi, kiếm chừng 80 đến trăm nghìn bath cũng khá đấy chứ.
Tốt nhất là nhiều hơn chút, mấy anh hùng ra tay cứu người ở trong nước cũng được thưởng vài chục nghìn tệ. Một mình tôi đánh ba thằng bắt cóc, giải cứu ba con tin thì tiền thưởng một trăm nghìn baht không hề nhiều, cùng lắm chỉ đổi được hơn 20 nghìn tệ thôi.
Sau khi ăn cơm cùng Natcha, chúng tôi nói chuyện thêm một lát. Thấy Natcha giơ tay, liếc mắt nhìn đồng hồ, tôi chủ động gọi nhân viên phục vụ tới thanh toán.
Khi người khác nhìn đồng hồ luôn có nghĩa là người ta muốn đi rồi.
Natcha cũng rất thức thời, giành phần thanh toán trước mặt tôi, còn chủ động lái xe đưa tôi về khách sạn.
Tôi thấy vẫn còn sớm, nhớ tới câu nói của Bạch Vi tối qua, thế là đứng dưới tầng gọi điện thoại cho cô ta, hỏi cô ta có muốn ra ngoài tản bộ không.
Giọng nói của Bạch Vi có vẻ yếu ớt, bảo rằng cơ thể không thoải mái lắm, không muốn ra ngoài.
Tôi gặng hỏi cụ thể hơn nhưng cô ta không chịu nói, rồi nhanh chóng cúp ngang cuộc gọi.
Tôi liếc mắt nhìn ngày tháng trên đồng hồ, đột nhiên hiểu ra ngay.
Cách thời điểm cô ta không thoải mái lần trước vừa đúng một tháng, “bà dì” thân yêu của cô ta lại đến rồi, đau bụng kinh đó mà.
Vì thế, tôi vào một siêu thị nhỏ, mua mấy món đồ y hệt lần trước, sau đó quay lại khách sạn, gõ cửa phòng cô ta.
Một lúc sau, Bạch Vi ở bên trong mới hỏi vọng ra một câu, nghe thấy câu trả lời của tôi bèn ra mở cửa phòng.
Mặt mũi cô ta có vẻ nhợt nhạt, trông rất thiếu tinh thần.
“Tôi mua đồ cho cô rồi, nấu thêm chút nước táo đỏ mà uống nhé.” Tôi giơ chiếc túi trong tay lên.
Bạch Vi mím môi nhìn tôi, gật gật đầu rồi nói “cảm ơn”, sau đó mở cửa cho tôi.
Tôi xách túi đồ vào phòng, tiện thể đóng cửa lại: “Cô cứ nằm trên giường đi, à phải rồi, ờm… băng vệ sinh còn không?”
“Còn.”
“Thế thì tốt, cô cứ nằm đó đi.”
“Ừm.”
Cô ta ngoan ngoãn quay về giường, kéo chăn che đi vùng bụng và đôi chân dài trắng nõn.
Tôi thuần thục đem bình đun nước đi rửa sạch, rót nước khoáng vào đó đun, sau đó rửa gừng tươi và táo đỏ, thấy nước sôi thì bỏ vào đun cùng.
Mấy phút sau, tôi rót nước gừng táo đỏ ra cốc, rồi đặt cốc nước vào chậu nước lạnh cho nguội bớt.
Chưa được bao lâu đã bưng cốc tới trước mặt cô ta: “Hơi nóng đấy, uống từ từ thôi.”
“Cảm ơn anh!” Cô ta dè dặt bưng cốc nước, thổi thổi vài cái rồi mới nhấp nhẹ một hớp.
“Vẫn đau như lần trước à?”
Cô ta cúi đầu: “Ừm… Cũng gần gần thế, nhưng hình như không đau đến vậy.”
Tôi do dự trong chốc lát rồi chỉ chỉ vào chân cô ta: “Hay là, tôi lại ấn huyệt giúp cô nhé.”
Cô ta mím môi, cũng do dự trong chốc lát, sau cùng gật đầu, khẽ “ừm” một tiếng.
Tôi cởi giày, ngồi lên giường, nhẹ nhàng lật chăn ra.
Bạch Vi đã thay một chiếc váy ngủ màu trắng, để lộ phần nửa bắp chăn thon dài và trắng nõn cùng bàn chân nhỏ nhắn sạch sẽ.
Dường như cô ta hơi căng thẳng, cứ nắm lấy gấu váy ấn vào giữa hai đùi, bắp chân căng lên.
Tôi lúng túng bảo: “Cô kéo váy lên một chút đi, chắn hết huyệt vị rồi.”
Cô ta cúi đầu không dám nhìn tôi, nhưng vẫn kéo vạt váy lên đến đầu gối.
Tôi âm thầm hít vào thật sâu, cố gắng thả lỏng cơ thể, sau đó cầm lấy cổ chân cô ta nhấc lên, tìm vị trí huyệt Túc Tam Lý rồi ấn nhẹ.
Làn da của cô ta rất mịn màng.
“Mau uống đi, lát nữa sẽ lạnh đấy.” Để dời sự chú ý của cô ta, tôi mỉm cười và nói.
Cô ta vẫn cúi đầu, “ừm” một tiếng rồi bưng cốc lên, chậm rãi uống nước gừng táo đỏ.
Tôi hỏi thêm: “Tối nay đã ăn gì chưa?”
“Ăn rồi”
“Ăn món gì?”
Tôi không ngừng hỏi mấy câu nhạt thếch, chỉ để chuyển bớt sự chú ý và hóa giải tình huống lúng túng này thôi.
Cô ta cũng đáp lại câu được câu chăng, nhưng chưa được bao lâu, cô ta cũng dần dần thả lỏng.
“Phương Dương, trước kia anh cũng thường xuyên nấu nước gừng táo đỏ và giúp cô ấy ấn huyệt như thế này à?” Trong lúc lơ đễnh, cô ta bất chợt hỏi.
Tôi đờ ra trong chốc lát, sau đó cúi đầu cười cười, không biết nên trả lời thế nào.
Có người nói rằng phụ nữ là loài động vật cực kỳ tò mò, chắc Bạch Vi cũng không phải ngoại lệ.
“Trông thao tác của anh thành thạo như vậy, chắc hẳn thường xuyên xoa bóp cho cô ấy nhỉ?” Bạch Vi vẫn đang truy hỏi.
Tôi vẫn mỉm cười điềm nhiên: “Từng có mấy lần, trước kia cô ấy cũng bị đau bụng kinh.”
Cô ta không nói gì nữa, đôi mắt to lặng lẽ nhìn tôi, không thể nhìn ra được sắc thái gì trong đó.
Tôi không muốn tiếp tục chủ đề này nữa nên cúi đầu chăm chú ấn huyệt cho cô ta.
Qua một lúc lâu, cô ta đột nhiên hỏi tiếp: “Thực ra anh đối xử với cô ấy rất tốt, chỉ vì sau này bận công việc mới lơ là cô ấy, nhưng anh vẫn yêu cô ấy, đúng không?”
Tôi lắc đầu trong vô thức: “Từng yêu, chỉ thế thôi.”
“Thế bây giờ anh có hận cô ấy không?”
“Từ sau lần cô ấy nói những lời ấy ở công ty thì tôi không hận nữa. Tình yêu vốn không có đúng sai, tôi không đủ tốt thì cô ấy muốn đi tìm người tốt hơn thôi, không có gì đáng hận cả.”
“Nhưng dù gì anh cũng bị cô ấy làm tổn thương mà.”
“Có ai chưa từng bị tổn thương chứ! Tổn thương trong tình yêu cũng không quá khác biệt với vết thương do đao kiếm, do bỏng hay ngã, đau một lúc rồi thôi. Thời buổi này có ai mà chưa từng yêu đương rồi chia tay, mỗi phút mỗi giây trên thế giới này đều có người thất tình. Có người đau buồn thì tự khắc cũng có người vui vẻ có người ngọt ngào. Tôi cũng chỉ là một phần tử nhỏ trong số đó thôi, không có gì đặc biệt, cũng không có gì ghê gớm, bây giờ chẳng phải tôi sống rất tốt sao?”
Bạch Vi không hỏi tiếp nữa, chỉ ôm cốc nước rồi lặng lẽ đờ ra.
Thấy dáng vẻ này, tôi đột nhiên nhớ ra điều gì đó, không khỏi bật cười: “Giám đốc Bạch, tôi quên mất là cô chưa từng yêu đương, thì cũng chưa từng thất tình hay ngọt ngào.”
Cô ta cắn môi, tức giận đá tôi một cái.
Tôi chật vật túm được bàn chân cô ta, cô ta vừa giãy giụa vừa hô ầm lên “ngứa quá”.
Tôi nhân cơ hội này gãi gãi lòng bàn chân của cô ta, cô ta vừa cười vừa hét ầm lên đá mạnh vào người tôi.
Tôi nhanh chóng bị cô ta đạp xuống khỏi giường.
Khoảnh khắc ngã vật xuống, tôi nhìn thấy thứ đầy đặn ở sâu dưới tà váy của cô ta.
Vì thế, tôi nằm dưới gầm giường không muốn ngồi dậy nữa, bởi vì tôi thấy dao động, trong đầu toàn những suy nghĩ linh ta linh tinh.
Tiếc rằng bà dì của cô ấy đến rồi.
Phiền phức thật! Cái đồ gây rối này!
Tối qua tôi nên dẫn con nhỏ người Xiêng La vóc dáng nuột nà ở quán của Bansha đi luôn, giải phóng một ít hormone của bản thân.
Con nhỏ đã ra ám hiệu với tôi mấy lần liền.
“Phương Dương, anh có sao không?” Bạch Vi bò tới mép giường, nhìn xuống dưới với vẻ lo lắng.
Tôi ngẩng đầu lên, gương mặt chạm phải mái tóc dài rũ xuống của cô ta, cảm giác ngưa ngứa càng khiến tôi khó chịu hơn.
Bất đắc dĩ, tôi đành phất phất tay: “Không sao đâu, chỉ bị ngã một cái nên hơi đau mông, tôi ngồi thêm một lát là đỡ.”
Cô ta chăm chú nhìn tôi trong chốc lát, xác nhận tôi không gặp vấn đề gì đáng ngại rồi mới che miệng cười khanh khách.
Tôi cảm thấy nghẹn lời, chỉ thở dài rồi đứng dậy: “Cô nghỉ ngơi sớm đi, tôi về luôn đây.”
“Anh giận hả?” Cô ta mím môi, nhìn tôi bằng đôi mắt to tròn vô tội.
“Có đâu, làm sao mà giận dễ thế được, thì hơi đau mông nên về phòng xoa thôi.”
“Ha ha ha… Anh không ấn huyệt cho tôi nữa hả?”
Tôi lại thở dài: “Thế tôi đi rửa tay trước đã.”
Nói xong, tôi bước vào phòng vệ sinh, mở vòi nước hắt nước lên mặt, để bản thân nhanh chóng bình tĩnh lại.
Khi tôi quay về phòng, Bạch Vi đã đắp chăn cẩn thận, chỉ để lộ bắp chân thon thon và trắng nõn.
——————–