Boss Nữ Hoàn Mỹ

Chương 67: Anh ấy ngủ với tôi

Chương 67: Anh ấy ngủ với tôi

Tiểu Nguyệt bĩu môi, lau đôi mắt ửng hồng và loang loáng nước, cúi đầu không nói gì.

“Khụ khụ.” Tôi hắng giọng, cố gắng dịu dàng hỏi: “Tiểu Nguyệt, tôi có thể hỏi cô vài câu chứ?”

“Anh Dương cứ hỏi đi.”

“À ờm, tại sao cô lại thích La Nhất Chính?”

“Anh ấy ngủ với tôi.” Cô ấy chẳng buồn nghĩ ngợi gì đã đáp ngay.

“Mà còn không chỉ một lần.” Cô ấy bổ sung.

La Nhất Chính cuống lên: “Này này, nói rõ luôn ở đây nhé, ngoài lần đầu tiên ra, những lần sau đều do cô chủ động, cái này không thể đổ lên đầu tôi được.”

“Cậu im đi.” Tôi trừng mắt với cậu ta.

La Nhất Chính ngoan ngoãn ngậm miệng, ngồi thừ ra trên ghế với vẻ buồn bực.

Tôi sắp xếp lại câu chữ rồi nói với cô gái khác người kia: “Tiểu Nguyệt à, cô… Cô là một cô gái tốt, có đức tính tốt đẹp, khiến người ta tôn trọng, bề ngoài xinh xắn, đáng yêu, cá tính. Còn La Nhất Chính này hả, nó là một thằng khốn nạn, cộc cằn, lỗ mãng, nói thật lòng tôi không hiểu tại sao cô lại thích một chàng trai như thế.”

“Có lẽ… phải chăng cô đã sinh ra một ảo giác nào đó, đương nhiên, tôi rất khuyến khích con gái trao lần đầu tiên của mình cho người cô ấy thích, đây là một phẩm chất rất đáng quý. Ý tôi muốn nói là, ai cũng có lúc nhìn nhầm, có lẽ cô có thể bình tĩnh lại, cho bản thân mình chút thời gian suy ngẫm xem mình có thực sự thích người đàn ông này không.”

“Tôi thích anh ấy.” Cô gái khác người đáp ngay không do dự.

Tôi cảm thấy hết cách: “Không phải, tôi không hề nghi ngờ gì điều này, tôi chỉ muốn hai người đừng vội cãi vã. Cô cứ quay về nghĩ kỹ xem rốt cuộc mình thích anh chàng này ở điểm nào, rốt cuộc có phải là thích không. Nếu không thích thì bye bye cậu ta luôn, nếu thích thật thì quay về tìm, cậu ta mà dám không thừa nhận tôi sẽ thay cô xử đẹp luôn.”

“Với cả, chưa biết chừng sau khi cô đi, tên khốn nạn La Nhất Chính này sẽ nhớ cô thì sao? Đến lúc đó cậu ta sẽ đi cầu xin cô quay trở về, cô nói xem có đúng không.”

“Anh Dương, em…” La Nhất Chính nhìn tôi bằng ánh mắt vô tội.

“Im đi.”

Tiểu Nguyệt khác người lau nước mắt, nghiêng đầu nghĩ ngợi thêm một lúc rồi gật gù: “Ừm, anh Dương nói có lý, em nghe lời anh, quay về suy nghĩ thật kỹ đã, xem bản thân có thực sự thích tên khốn nạn này không.”

Cô gái này rất gọn gàng và dứt khoát, nói xong là đi thẳng ra khỏi quán bar, chẳng buồn nhìn La Nhất Chính lần nào.

La Nhất Chính sững sờ nhìn cô ấy đi ra khỏi quán rồi quay sang dựng ngón tay cái với tôi: “Anh Dương, quả nhiên anh có bản lĩnh hơn hẳn, thế mà dỗ cho cô ta ngoan ngoãn bỏ đi rồi.”

“Đi cái con khỉ.” Tôi bực mình trừng mắt với cậu ta: “Dây vào ai không dây, cứ phải dây vào gái mới lớn, còn lấy luôn lần đầu của người ta. Nếu cô ấy quay lại tìm cậu, cậu tự làm sao thì làm, đến lúc đó tôi cũng không giúp nổi cậu đâu.”

La Nhất Chính gãi gãi đầu: “Trước kia em gặp phải gái đến quán bar chơi, cô nào cũng chịu chơi lắm, đâu biết cô ấy là gái trinh đâu, nếu biết sớm thì em không đυ.ng đến rồi.”

Tôi hỏi: “Cô ấy từng đòi tiền hay bắt cậu mua đồ gì không?”

“Chuyện này thì không, ngược lại tiền ăn uống mấy hôm nay toàn do cô ấy trả, còn dẫn em đi ăn hải sản, con tôm hùm to đùng như thế này luôn, đắt chết đi được.” La Nhất Chính chụm ba ngón tay vào nhau để miêu tả.

“Cô ấy làm công việc gì?”

“Nghe nói cô ấy là dạng mê văn hóa Nhật Bản, làm về game với anime, còn chơi livestream nữa.”

Tôi gật gật đầu: “Ừm, người mẫu đóng vai các nhân vật, còn livestream nữa, chắc kiếm được nhiều tiền lắm, tính như vậy chắc cậu kiếm được món hời rồi.”

“Không phải chứ, anh Dương, em kiếm chác gì đâu? Anh không biết cô ấy quấn riết lấy em như thế nào, mấy hôm nay phiền phức chết đi được, em suýt chạy sang Xiêng La tìm anh đấy.”

“Thế mà còn không phải kiếm à? Cô gái nhà người ta cho cậu lần đầu, biết kiếm tiền, mặt mũi xinh xắn, cậu còn muốn thế nào nữa?”

“Nhưng mà cô ấy khác người lắm, anh nhìn kiểu trang điểm trên mặt cô ấy đấy, thêm hai cái lưới đánh cá rách nữa, trông mất mặt vô cùng. Mỗi lần cô ấy ăn mặc quái gở tới quán bar tìm em, em chỉ muốn nhanh chóng trốn đi thật xa.”

“Anh hỏi cậu, cậu từng thấy khi nào cô ấy để mặt mộc và ăn mặc bình thường chưa?”

“Thấy rồi, buổi tối cô ấy tẩy trang, mặc đồ ngủ.”

“Mặt mộc của cô ấy xinh không?”

“Xinh lắm, da dẻ cũng đẹp.”

“Thế chẳng phải được rồi à? Thời buổi bây giờ, cậu ra đường tìm mấy con nhỏ xinh xinh bảo chúng nó tẩy trang, xem thử xem tìm được mấy người thật sự ưa nhìn?”

La Nhất Chính nhíu mày suy nghĩ: “Anh Dương, anh nói vậy hình như cũng có lý.”

“Nếu cô ấy quay lại tìm cậu, tức là người ta thật sự thích cậu, đến lúc đó đừng bỏ lỡ nhau nữa, nếu không đợi cô ấy mặc quần áo bình thường, trang điểm bình thường, sẽ không đến lượt cậu nữa đâu.”

La Nhất Chính do dự trong thoáng chốc: “Nhưng em không muốn yêu đương đâu, anh Dương, anh xem, bây giờ em thoải mái hơn bao nhiêu.”

“Thế ai bảo cậu lấy đi lần đầu của người ta.”

La Nhất Chính buồn bực, thở dài rồi nói “đừng nói về cô ấy nữa”, sau đó cầm bao thuốc trên bàn, lấy ra một điếu đưa cho tôi.

Chúng tôi châm thuốc, vừa uống bia vừa tán gẫu mấy đề tài vụn vặt.

Chưa được bao lâu, vài đợt khách lục tục đến quán, La Nhất Chính phải bắt đầu công việc, lượn lờ trong quán.

Giống như mọi khi, tôi ngồi thêm một lúc rồi đứng dậy đi tìm La Nhất Chính, tạm biệt cậu ta rồi rời đi. Bởi vì tôi không quá thích bầu không khí cứ “high high high”, tôi luôn rời đi trước khi quán bar trở nên náo nhiệt.

Ra khỏi quán bar, tôi lại lang thang trên phố như mọi khi, chưa được bao lâu đã không kiềm lòng nổi mà rút điện thoại ra gọi cho Bạch Vi.

Cảm thấy hơi cô đơn và quạnh quẽ.

“Giám đốc Bạch, đang đâu đấy?” Cuộc gọi vừa được kết nối tôi đã hỏi ngay.

“Ở nhà.”

“Ở nhà làm gì thế?”

“Xem ti vi.”

“Ra ngoài ngồi một lát đi, tôi mời cô uống gì đó.”

“Không đi.”

“Đi đi mà, vì cảm ơn số tiền lương mà cô đã ứng trước, để tôi mời cô một lần.”

“Không cần.”

“Không phải cô muốn biết tôi và Lâm Lạc Thủy quen nhau như thế nào rồi chia tay ra sao à? Ra đây đi, tôi nói cho cô biết.”

“Không muốn nghe.”

Tôi nhất thời hết cách, vừa thấy bất đắc dĩ, vừa muốn mắng cô ta.

“Không có việc gì nữa thì tôi cúp máy đây.” Giọng nói của Bạch Vi vẫn rất lạnh nhạt.

“Đợi đã.” Tôi gọi giật lại: “Hay là tôi tới nhà tìm cô nha, dù gì thì tôi cũng biết cô sống ở đâu.”’

“Tôi sẽ không mở cửa cho anh đâu.”

“Thế thì tôi sẽ đứng ngoài cửa mắng cô nɠɵạı ŧìиɧ, cặp bồ với đại gia.”

“Anh dám!”

Tôi cười rất thản nhiên: “Có gì đâu mà không dám, sống cô đơn thế này, muốn tìm ai đó trò chuyện cũng không có. Vốn định nhờ cô ban cho một đối tượng, bây giờ cô bạc tình bạc nghĩa như thế, tôi biết làm gì được.”

Đầu dây kia im lặng.

Qua một lúc lâu, khi tôi đã mất hết kiên nhẫn định cúp máy thì giọng nói vẫn lạnh lùng của Bạch Vi truyền ra từ loa: “Nhắn địa chỉ cho tôi.”

Cho đó cô ta cúp máy.

Tôi nở nụ cười đắc ý, đồng thời phát hiện ra lắm lúc mình còn khốn nạn hơn cả La Nhất Chính.

——————–