Mộ Dung Hiểu Nguyệt cười lạnh, sát khí ngùn ngụt tỏa ra, Ám U lâm vốn lạnh lẽo, nhiệt độ bỗng chốc giảm đi mấy tầng. Bạch Lang, Bạch Thố mở to mắt nhìn chủ tử, trong lòng không khỏi run rẩy. Vẫn biết chủ tử bưu hãn, nhưng...rốt cuộc là lợi hại đến nhường nào.
Nhẹ bẫng bước lên phía trước, khí tức bức người là người khác không dám ngẩng đầu. Đám thạch quỷ đang hừng hực lao về phía này, phải dừng lại, run rẩy sợ hãi.
Bọn nó không dám tiến đến nhưng lại không dám lùi. Mộ Dung Hiểu Nguyệt khiêu mi quan sát đám Thạch Quỷ, thấy chúng chỉ dám đứng một chỗ, không ngừng phát ra tiếng gầm u u kì quái.
Tiếng gầm không còn hung hãn như con Thạch Quỷ vừa rồi, nó giống như một tiếng ai oán, khϊếp sợ.
Bạch Lang đằng sau cũng nhận ra điều đó:
- Có cái gì đang đe dọa nó phía sau.
Mộ Dung Hiểu Nguyệt gật đầu tán thưởng, không ngừng nhìn chằm chằm vào binh đoàn Thạch Quỷ đằng đó. Chả trách đám Bạo Lang không ngăn lại được.
Thạch Quỷ sợ hãi, tiến thoái lưỡng nan, hai đường đều là cửa tử, buộc phải chọn một.
"Uuuuuuuuuuu"
Con đầu đàn thét lên một tiếng rồi cả thạch thể to lớn lao vụt về phía Mộ Dung Hiểu Nguyệt. Nếu phải chọn một, nó đặt cược mạng sống của mình vào con người nhỏ bé kia, con người ấy khí tức mười phần kiêng kị, nhưng con người vẫn là con người. Đầu đàn tiên phong trước, rồi cả đám đồng loạt phi thân đến, mặt đất theo từng nhịp của binh đoàn Thạch Quỷ rung lên từng đợt.
Mộ Dung Hiểu Nguyệt đương nhiên hiểu ý tứ của bọn chúng, lạnh nhạt cười lấy một tiếng. Cũng không gấp gáp quay sang hướng Hầu Thấy, giơ tay ra:
- Kiếm, mượn.
Hầu Thất không tình nguyện đưa kiếm mình ra, hơi ủy khuất len lén nhìn chủ tử. Mộ Dung Hiểu Nguyệt tiếu tiếu, nàng biết kiếm đối với ám vệ như hắn không chỉ là vũ khí mà còn như huynh đệ đồng sinh cộng tử. Ném cho hắn một cái ánh mắt yên tâm, rồi ngay lập tức thân ảnh biến mất.
Đối phó với đám này chỉ sợ Bồng Bồng húc chưa đến một cái, thế nhưng Mộ Dung Hiểu Nguyệt đã một thời gian không động tay động chân, có chút buồn bực nên muốn tự mình giãn gân cốt.
Đạp gió phi thân tới, nàng nhẹ nhàng đem đầu của từng con Thạch Quỷ cắt xuống, không có nửa điểm chật vật. Không khỏi làm Bạch Lang cùng Bạch Thố đằng sau há hốc mồm kinh hãi, nếu không phải huynh muội hai người nãy không một phen sống chết với Thạch Quỷ màn vừa rồi, sẽ ngỡ như Thạch Quỷ có phải hay không yếu đuối như vậy. Tốc độ kia đến quỷ thần cũng hãi a.
Thi thể Thạch Quỷ lần lượt đổ xuống, máu phun trào sau lưng nàng, đỏ tươi diễm lệ nhưng vô cùng quỷ dị. Mỹ nữ tà mị một thân hắc y không nhiễm bẩn, nhẹ nhàng đáp xuống, trường kiếm trong tay nhỏ xuống từng giọt máu đỏ, càng khϊếp mỹ nữ thêm yêu nghiệt thập phần.
Chậm rãi tiến về phía con Thạch Quỷ cuối cùng, Mộ Dung Hiểu Nguyệt không chút biểu cảm nhìn Thạch Quỷ kia run bần bật không khϊếp sợ. Quy luật sinh tồn là vậy, gϊếŧ hoặc bị gϊếŧ, quy luật bất thành văn nhưng không tuân theo là chết. Là nàng, hay nó, hay bất kì ai đều không ngoại lệ.
Còn cách Thạch Quỷ cuối cùng mấy bước, bỗng một lực đạo phóng tới đánh vào sau lưng con Thạch Quỷ, đem cả thạch thể nổ tung.
Mộ Dung Hiểu Nguyệt khiêu mi, lạnh lùng nhìn về hướng chưởng vừa rồi bắn ra.
- Vậy ra là ngươi!
Một tiếng hí vang trời cất lên, xích mã kiêu ngạo nhìn nữ tử trước mắt. Toàn thân lửa cháy bỏng phừng phừng bốc lên, mỗi bước chân cất lên đều lưu lại dấu cháy nhỏ phía sau.
Hỏa Diễm mã, không phải đã tuyệt tích từ rất lâu sao?
Mộ Dung Hiểu Nguyệt nhướn mày hứng thú, xem ra vận khí nàng không tồi nga. Hỏa mã này....nàng muốn!
Hỏa Diễm mã như nhìn thấu được ý tứ của nàng, chân trước nhảy dựng lên, hí một tiếng vang thiên rồi quay đầu ....
Bỏ chạy ?!?
Mộ Dung Hiểu Nguyệt ngẩn người, cái này có hơi ngoài ý muốn. Thế nhưng nàng sẽ để lỡ cơ hội tốt như vậy sao?
Khóe miệng nhẹ kéo lên nụ cười lạnh lùng, quay đầu lại nhàn nhạt nói với Bạch Lang, Bạch Thố đằng sau:
- Ở đây.
Rồi tiện tay ném trả lại kiếm cho Hầu Thất. Hầu Thất hơi nhíu mày ủy khất, rút khăn ra, ra sức lau chùi vết máu trên đó.
Mộ Dung Hiểu Nguyệt không thèm để ý, trực tiếp phi thân theo dấu chân còn đang cháy.
Muốn chạy? Không dễ vậy đâu.