Tiết trời ảm đạm dần dần le lói qua hàng hàng lớp lớp những tán cây dầy âm u, nhiệt độ đã có vẻ ấm lên đối chút. Bạch Lang nhìn tia sáng trên lòng bàn tay, có chút cao hứng. Sắp đến rồi.
Bạch Thố đi sau lưng ca ca nhìn dáng vẻ của hắn cũng đoán ra điều gì đó, cười càng sâu hơn. Tóc nàng có chút lộn xộn, quần áo không còn mượt mà chỉnh chu, trên mặt còn dính vết máu hòa với chút bụi đất, trông ba phần chật vật nhưng không ảnh hưởng gì đến bộ dáng khả ái của nàng. Bỗng nhớ ra điều gì đó, Bạch Thố bước chân nhanh hơn, sóng vai cùng Bạch Lang, nàng thì thầm:
- Ca, sao lúc đó ca biết con Thạch Quỷ kia là do chủ tử sắp đặt?
Bạch Lang nhớ lại phút chốc sinh tử đó, không khỏi cảm khái:
- Là do Thất ca! Rõ ràng huynh ấy biết cổ là điểm yếu duy nhất của Thạch Quỷ, nhưng nhát kiếm đầu tiên lại cố tình đâm vào ngực nó. Cho đến lúc ca thoát chết, huynh ấy mới chặt đứt đầu Thạch Quỷ ra, lúc đấy ca liền nghi ngờ.
Nói rồi Bạch Lang len lén đưa mắt sang nhìn Hầu Thất, không khỏi hâm mộ, không biết bao giờ hắn trở nên mạnh mẽ được như vậy.
Rồi đảo mắt một chút, Bạch Lang lén nhìn nữ tử đi đằng trước, thướt tha yêu điệu trên lưng hỏa mã, xung quanh lại tỏa ra khí lạnh nhè nhẹ làm người khác không dám thân cận. Bỗng cảnh tượng quỷ dị đêm đó như hiện ra trước mắt, rùng mình vội vàng cúi đầu. Bạch Lang âm thầm sợ hãi, hắn thực sự không hiểu vì sao bọn người kia lại một câu hai câu nói chủ tử là phế vật, quả nhiên không biết trời cao đất dày.
Bồng Bồng đi bên cạnh chủ nhân không ngừng trừng mắt với hỏa mã, cơ hồ hai mắt đã đỏ lên. Tiểu tử này mấy ngày trước chủ nhân thu về, với chủ nhân đã không dám ho he, thân thể cũng không dám cuồng vọng bốc hỏa, để lộ ra màu lông đỏ thẫm vô cùng bắt mắt. Tuy với chủ nhân một điệu bộ vô cùng ngoan ngoãn, những đối với những người xung quanh chính là không thèm để mắt. Nhất là với mỗ đại lang vương tâm cao khí ngạo thì đặc biệt khinh thường, thi thoảng còn cợt nhả lỗ mũi phì phì toàn khói đen vào mặt nó, mỗ đại lang vương tức đến đỉnh đầu bốc khói, nhưng không thể phát tác, chỉ có thế nghiến răng nuốt trở lại vào trong.
Hỏa mã lại liếc mắt đầy khinh bỉ nhìn Bồng Bồng, phì một tiếng phun đầy khói đen bỡn cợt, xong liền kiêu ngạo quay đầu đi chỗ khác không thèm để tâm, mười phần là muốn chọc đại lang vương này tức đến thổ huyết.
Và đương nhiên, đại thành công.
Bồng Bồng gầm rú lên, hận không thể cắn tên oắt mã này xé thành hai mảnh. Bất chợt đυ.ng phải ánh mắt thực lãnh của nữ tử ngồi trên lưng nó, Bồng Bồng phẫn uất, đành phải thu hồi móng vuốt về. Bỗng một chủ ý vọt qua đầu nó, Bồng Bồng cười lạnh.
" Chủ nhân "
Tâm niệm của Bồng Bồng vang lên trong đầu Mộ Dung Hiểu Nguyệt, nàng liền đánh mắt qua nhìn nó, hơi nhướn mày ý bảo tiếp tục. Nàng đương nhiên biết Bồng Bồng cùng hỏa mã đang mắt to mắt nhỏ với nhau, nhưng nàng cũng lười phân ưu với hai tên gia hỏa này, một mực mặc kêu cái gì cũng không muốn quản.
Bồng Bồng phấn khích đến nỗi đuôi đằng sau không ngừng phe phẩy, hắc đại lang vương kiêu ngạo mới đó bây giờ hoàn toàn bộ dáng hồ ly.
" Hắn chưa có tên ! "
Mộ Dung Hiểu Nguyệt ngẩn người, nhất thời không hiểu Bồng Bồng muốn làm gì, lại đánh mắt nhìn hỏa mã, rơi vào trầm tư.
Bạch Lang cùng Bạch Thố cũng không để ý, vui vẻ nói chuyện với nhau, suốt nửa tháng qua hai đứa cũng ngầm hiểu chủ tử bằng cách nào đó có thể giao tiếp được với Bồng Bồng, nhưng không dám nói ra, cũng không dám để tâm đến. Trong lúc hai huynh muội này đang nói, một âm thanh thanh thúy cắt ngang:
- Tiểu thịt tươi.
Bạch Lang cùng Bạch Thố khó hiểu nhìn về phía chủ tử, thấy nàng cái xuống nhìn hỏa mã nói lần nữa:
- Tiểu Thịt Tươi.
Vậy là đã rõ, Bạch Thố không thèm kiêng để khanh khách phá lên cười, tiếng cười như chuông bạc cũng làm Bạch Lang không chịu nổi cũng bật lên thành tiếng. Bồng Bồng cũng hú đầy thỏa mãn, mối thù của nó cũng đã trả được, hơn nữa vô cùng thâm độc.
Bạch Thố vỗ tay :
- Chủ tử, công phu đặt tên của người ngày càng lợi hại.
Mộ Dung Hiểu Nguyệt tiếu tiếu, không hiểu sao cổ nhân lại chú trọng đặt tên như thế, không phải sủng vật đều đặt tên khả ái như thế sao ?
Nhưng thật ra, sự tích cái tên đó lại không khả ái như vậy. Là từ một lần nghỉ chân, Mộ Dung Hiểu Nguyệt tận mắt chứng kiến Tiểu Thịt Tươi một cước đạp chết một con thỏ, sau đó liền ngấu nghiến cân nuốt. Đấy là lần đầu tiên Mộ Dung Hiểu Nguyệt thấy một con ngựa ăn thịt, mà chắc Tiểu Thịt Tươi là con ngựa duy nhất không ăn chay.
Tiểu Thịt Tươi mặt tối thui, đường đường là Hỏa liệt mã cao quý không cùng, cuối cùng lại nhận một cái tên...thật chả ra thể thống gì cả. Nó phẫn nộ, trừng mắt nhìn Bồng Bồng hồ ly bên cạnh, hận không thể một cước đá bay nó.
Tiếng cười của của hai đứa trẻ lảnh lót phá tan đi cái u tĩnh của rừng già, Hầu Thất đi bên cạnh vẫn thủy chung không lên tiếng, nhưng hắn không hề nhận ra ánh mắt hắn dường như ẩn chứa ý cười. Không khí vô cùng nhu hòa bỗng nhiên tiếng binh khí va chạm vang lên, đập tan cái không khí đó, rồi tiếng gào thế tê tâm phế liệt, tiếng gầm rú của dã thú, tồi từ chỗ bọn họ có thể ngửi ra mùi máu thanh. Mộ Dung Hiểu Nguyệt nhíu mày đầy bất an, liền đánh mắt ra hiệu cho Bồng Bồng, Bồng Bồng hiểu ý liền vụt đi, ngay lập tức biến mất. Mộ Dung Hiểu Nguyệt thầm đổ mồ hôi lạnh, nàng đã đến chậm.
Xin lỗi mọi người vì tuần trước đã không đăng được truyện, mong mọi người thông cảm a