Mộ Dung Hiểu Nguyệt lạc vào một khu phố sầm uất dập dìu người qua lại, nàng thận trong đánh giá xung quanh, từ kiến trúc, đường xá, trang phục đều bị nàng đưa vào tầm mắt. Vẫn cái cảm giác có người theo dõi, Mộ Dung Hiểu Nguyệt nhếch mép cười lạnh, đến lúc giải quyết ruồi muỗi rồi.
Hồn Ảnh đang hoảng loạn, hắn bây giờ chỉ muốn hét lên " #%$@%@$%$@, hôm nay là ngày quái quỷ gì vậy?" đi theo nàng ta có một tí thôi mà nàng ta bốc hơi, kiểu này về biết ăn nói với chủ tử thế nào đây? Hắn liên tục đảo mắt, tìm bóng nam tử cực điểm bình thường đó nhưng tất cả mọi cố gắng của hắn đều vô dụng. Tâm trạng của Hồn Ảnh hiện giờ đang rất hỗn loạn, hắn thực muốn khóc, nàng ta là yêu quái, thật là yêu quái mà, sao chủ tử lại bắt hắn theo dõi nàng ta chứ.
RẦM!!
Hồn Ảnh bất ngờ bị tấn công, cả thân hắn bị đạp bay, ngã nhào ra đất, buột miệng
- Mẹ kiếp, đúng là xui tận mạng
Hắn rút kiếm ra chuẩn bị ứng chiến thì nhìn thấy gương mặt của kẻ vừa tấn công mình, Hồn Ảnh há hốc miệng ra kinh ngạc, đó là kẻ tầm thường mà hắn đang tìm kiếm. Thầm rủa trong bụng, hắn không nghĩ được gì nữa, chỉ theo lời chủ tử không được hại đến nàng ta nên hắn chỉ biết quay đầu tháo chạy. Thế nhưng, hắn không cử động được, cả cơ thể hắn bất động, đầu óc cũng lâm dần vào u mê
Hắn là ai? hắn không biết. Hắn là gì? hắn cũng chẳng nhớ. Hắn nghe thấy gì đó, hắn đang nói gì đó , hắn cũng không buồn quan tâm. Hắn cảm thấy mình nhẹ bẫng, như đang bay, hắn không biết sao hắn lại đang bay, liệu hắn có thích cảm giác này không?
Được một hồi, Hồn Ảnh chìm đã đi tìm chu công, Mộ Dung Hiểu Nguyệt lúc này mới lấy một viên đan dược ra nhét vào miệng mình. Trong người nàng chốc bốc lên cảm giác mát lạnh, mạnh mẽ bốc lên ngùn ngụt trong nàng. Thở ra một hơi trọc khí, Mộ Dung Hiểu Nguyệt suýt chút nữa vỗ tay khen ngợi:
- Hảo đan dược!
Vết thương ở bả vai và eo nàng đã đóng vẩy, mệt mỏi trong cơ thể dần bay biến. Đây là đan dược do Mộ Dung Hiểu Nguyệt trước kia luyện nên hiệu quả không tốt bằng đan dược của Quân Á Ly, dù sao đan dược của sư phụ nàng nên giữ lại phòng trừ chuyện cấp bách xảy ra.
Quay trở lại khu phố nhộn nhịp, Mộ Dung Hiểu Nguyệt đăm chiêu suy nghĩ, là Chiến vương kêu tên kia theo dõi nàng nhưng lại bảo vệ nàng, vì cái gì? không lẽ hắn định nhắc nhở nàng về vụ ân nghĩa hắn cứu nàng sao? Chuyện đó không thể xảy ra vì nàng chắc chắn Chiến vương không hề biết rõ thực lực nàng, nhưng rốt cuộc là vì sao?
Mộ Dung Hiểu Nguyệt đang rất sầu não, bỗng dưng hai mắt nàng sáng bừng lên, trước mắt nàng là tấm lụa đỏ rực rỡ, được treo bay phấp phới ngay chính giữa của cả dãy phố tấp nập người qua lại. Nổi bật trên tấm lụa đỏ đó là bốn chữ được thêu chỉ vàng : Đấu giá đại hội
Tại Nhĩ Thực quán bây giờ chật kín khách nhân, tai to mặt lớn cũng có, cao thủ giang hồ cũng có, đủ mọi kiểu người. Tên tiểu nhị bận rộn từ sáng đến giờ, bộ dạng khúm núm, cười cười, nói nói. Hắn phải thật cẩn trọng vì hôm nay những người đến đây không phải cường giả thì cũng là người của những đại gia tộc uy danh tại thế, không phải quan to thì cũng là hoàng thất. Tên tiểu nhị lấy vạt áo lau mồ hôi, tranh thủ một chút nghỉ ngơi, cũng phải thôi, Nhĩ Thực quán là một trong những trong những tửu lầu nhất nhì Hỏa Quốc của Nhĩ Hầu gia tộc - một trong tam đại gia tộc của Hỏa Quốc, nổi tiếng giàu có với tài kinh thương buôn bán, trong tay nắm giữ hệ thống tửu điếm, thanh lâu, các tiệm y phục, trang sức trải dài khắp Hỏa quốc. Nhờ sự giàu có trù phú khủng khϊếp như vậy, không ít người cần tiền đem bảo bối cho Nhĩ Hầu gia bán đấu giá với điều kiện vật đó phải thực có giá trị và một phần mười số tiền kiếm được sẽ đưa lại Nhĩ Hầu gia, đó chính là lí do có buổi đấu giá ngày hôm nay.
Mộ Dung Hiểu Nguyệt líu lưỡi nhìn tòa nhà khổng lồ trước mặt. Chỉ là tửu lầu thôi mà, có nhất thiết phải phô trương thế không? Tòa nhà cao năm tầng, kiến trúc trang hoàng đồ sộ bậc nhất, chỉ riêng từ cổng vào đến khu sảnh chính mà đếm không biết bao nhiêu núi giả rồi hồ nước với từng đàn cá rực rỡ sắc màu.
Bên trong, tên tiểu nhị đón tiếp từng lớp người, khuôn miệng cười đến mức cứng đơ. Tiếp xong hai vị trong hoàng thất, quay xuống lầu thì thấy một vị khách nhân ngồi lẳng lặng trong góc khuất nhất, trên bàn không có lấy một chén nước, từ trang phục đến khuôn mặt thì cực điểm bình thường. Cộng thêm hôm nay là ngày đấu giá hội diễn ra, nơi này chật cứng người nhưng hiển nhiên không ai chú ý đến nơi đó. Tên tiểu nhị từ nét mặt đang cười nhanh chóng chuyển sang khinh bỉ, hôm nay hắn tiếp rất nhiều người, không ai là không có thân phận cao quý, vậy mà lại chui đâu ra một tên tiểu tử thúi, thật mất hứng hắn nha. Tuy vậy nhưng ông chủ dặn phải đối đãi tất cả khách nhân đến đây nên hắn không nhanh không chậm tiến đến chỗ tiểu tử thúi ấy.
- Khách nhân cần gì?
Tên tiểu nhị hời hợt ném ra mấy chữ
- Gọi lão bản ra
Vị nam tử cực điểm bình thường vân đạm phong khinh, biểu tình không để hành động ấy của tên tiểu nhị vào mắt.
Tên tiểu nhị hơi chút cứng đơ người rồi há miệng chuẩn bị cười nhạo thì bỗng dưng toàn bộ cơ thể hắn mất kiểm soát, xoay người hướng tìm ông chủ, ý chí hắn cũng rơi vào trạng thái vô thức
Nhĩ Hầu Liên đang tỉ mỉ kiểm tra từng món bảo bối, đề phòng sau lát nữa có chuyện xấu xảy đến. Hắn đang vô cùng hài lòng bảo bối thực tốt, chỉ rằng chưa đủ tốt đối với gia tộc hắn nhưng món này xem ra giá trị không nhỏ. Bỗng cửa phòng đẩy ra, Nhĩ Hầu Liên quay đầu nhìn hướng người vừa đẩy cửa, là một tên tiểu nhị của tửu điếm, đây là đâu mà hắn tùy tiện xông vào như vậy? Định mắng cho hắn một trận thì bỗng tên tiểu nhị lên tiếng, âm thanh không chút trầm bổng, không chút cảm xúc
- Có người muốn gặp ông chủ, hắn nói hắn có vật vô cùng đắt giá muốn bàn giao
" đắt giá" hai mắt Nhĩ Hầu Liên lóe lên, không hổ danh là đệ thủ phú gia tộc, đặt giá trị lên trên hàng đầu, hắn quên luôn cả việc giận dữ với tên tiểu nhị, nói
- Dẫn vị khách nhân đó lên phòng chờ gặp ta
Nhĩ Hầu Liên bất ngờ khi thấy người vừa bước vào, đây là người có vật đắt giá muốn bán ư? Hắn chỉ là một nam thanh niên tầm mười, mười ba tuổi, bộ dáng, hoàn toàn không có điểm nổi bật. Ánh mắt hắn lộ ra tia khinh thường thì vội vàng bị thu lại. Hắn thực hồ đồ, người này toàn thân là hơi thở vương giả, lãnh đạm thờ ơ, mỗi cái nhấc tay nhấc chân đều cao quý. Người này tuyệt đối không đơn giản, hắn không thể tùy tiện chọc vào a.
Khác với Nhĩ Hầu Liên, Mộ Dung Hiểu Nguyệt không thèm đánh giá hắn, tâm hắn cảm thấy gì nàng biết rõ, ban đầu là khinh thường sau đó nhanh chóng chuyển sang thận trọng đề phòng. Loại người này không khó đối phó, Mộ Dung Hiểu Nguyệt chậm rãi ngồi xuống, nhìn thẳng vào Nhĩ Hầu Liên. Nhĩ Hầu Liên âm trầm lên tiếng:
- Tiểu công tử...xin hỏi
Không đợi Nhĩ Hầu Liên nói hết, Mộ Dung Hiểu Nguyệt đặt một chiếc lọ nhỏ cỡ bàn tay xuống trước mặt hắn. Nhĩ Hầu Liên cứng họng, trân trân nhìn chiếc lọ nhỏ, e dè nhìn nam tử trước mặt hắn, hắn không biết có nên mở hay không, tuy có chỗ chống lưng là Nhĩ Hầu gia, không ai dám đυ.ng đến hắn nhưng ai biết trước được điều gì, liệu hắn có thể tin tưởng nam nhân này không.
Quan sát hồi lâu nam nhân trước mặt, thấy hắn không có biểu hiện vội vã, thúc giục hay vẫy đuôi lấy lòng hắn, Nhĩ Hầu Liên lấy hết can đảm mở chiếc lọ ra, đây là việc làm biểu thị cho sự uy tín của Nhĩ Hầu gia, hắn làm việc này không biết bao nhiêu lần, và không biết bao nhiêu lần sợ hãi như vậy.
Khi nắp lọ được mở ra, một cỗ mùi hương ngào ngạt, thơm ngất xộc thẳng vào mũi Nhĩ Hầu Liên. Hắn trợn mắt, há hốc mồm. Đây là cảm giác gì? Kinh hãi ư? Vui sướиɠ ư? Hắn bây giờ không còn mấy chú ý đến cảm xúc nữa
Hắn lắp bắp, ấp úng nửa ngày mới nặn ra được ba chữ:
- Đây......đây....là......
***Đôi lời cuối chương: yayy, ta làm cố làm việc thật năng suất ra liền hai chương tặng các vị, mong các vị tiếp tục ủng hộ truyện này nhé. các vị có thể để lại một ít bình luận hay bình chọn không ?TT^TT, như vậy sẽ cổ vũ tinh thần ta rất nhiều. Đa tạ các vị \OvO//