Nhĩ Hầu Liên run run, miệng hắn há hốc nửa ngày không nói ra được một chữ. Trong lọ, hai hạt tròn tròn như hai viên trân châu tỏa ra mùi thơn ngào ngạt khắp căn phòng
- Đây...đây là.....
Hắn ấp úng, mùi hương này, màu sắc này......đã bao lâu rồi kể từ lầu cuối cùng hắn nhìn thấy thứ này? Mười năm...không..hai mươi năm. Đã hai mươi năm vật nhỏ này không xuất thế, bây giờ nó đang nằm trong tay hắn, còn những hai viên. Nhĩ Hầu Liên day day mi tâm, hắn đang cố giữ bình tĩnh để không xúc động hét lên. Hắn không tin vào mắt mình được nữa, nếu thứ này lộ ra bên ngoài là đang nằm trong tay hắn thì e rằng hắn không giữ nổi cái mạng nho nhỏ này
- Mai Cốt Hoa đan
Mộ Dung Hiểu Nguyệt chầm chậm lên tiếng như tiếp lời của Nhĩ Hầu Liên, nhìn biểu hiện của hắn nàng mới ý thức được đan dược quý hiếm như thế nào, đáng lẽ nàng chỉ nên đưa hắn một viên thôi - Mộ Dung Hiểu Nguyện thầm ca thán.
Nàng tuy tiền không có nhưng đan dược thì nàng dư thừa, hơn hết Mộ Dung Hiểu Nguyệt trước kia mang thân phận luyện dược sư nên chắc chắn thân thể nàng có khả năng luyện đan. Tuy ngoài mặt không có biểu lộ gì đặc biệt nhưng trong lòng nàng như đang khai hoa, sau này không lo thiếu tiền rồi.
- Xin hỏi, thế nào mà công tử có được hai viên....đan dược này?
Hắn nói ra hai từ "đan dược vô cùng cẩn trọng, một là vì hắn sợ có người bên ngoài nghe được, hai là đan dược vô cùng trân quý, Mai Cốt Hoa đan đây ít nhất đã hai mươi năm không ai có nó rồi nên hắn có chút vồn vã.
Mộ Dung Hiểu Nguyệt liếc nhìn Nhĩ Hầu Liên, nửa thật nửa giả buông một câu:
- Tùy tiện nhặt được
Nhĩ Hầu Liên bất giác rùng mình, thế gian ai cũng biết nếu cao thủ võ lâm xương cốt bị gẫy, cho dù có chữa khỏi được phần xương nhưng kinh mạch thì không thể phục hồi nên võ công của người đó hoàn toàn bị phế đi. Mai Cốt Hoa đan chính là chữa khỏi đoạn kinh mạch đã đứt, khôi phục lại võ công đã bị phế đi, không những thế, nó còn có khả năng nâng điểm nội lực lên tầm cao mới. Vì lẽ đó nên cường giả muôn nơi không ngừng săn lùng, có nó trong tay như có được tấm bùa hộ mệnh. Nhĩ Hầu Liên nhớ lại, hai mươi năm trước một viên Mai Cốt Hoa rơi vào tay Nhĩ Hầu gia thế nhưng không may bị lộ ra bên ngoài nên lúc đó gia tộc hắn không biết bao nhiêu người đến tranh đoạt, vậy mà nam tử ngồi trước mặt hắn đây lại cầm đến hai viên, người này tuyệt đối không đơn giản.
- Cái này...ta có thể thương lượng chút không?
Đây xác thực là một đại bảo vật, Nhĩ Hầu Liên không muốn đem ra ngoài kia bán đấu giá tí nào. Hắn ho khan một tiếng, dò xét ý tứ của người ngồi đối diện, hắn nguyện trả giá cao gấp đôi số tiền Mai Cốt Hoa bán được ngoài kia để được cất nó trong Nhĩ Hầu gia.
Mộ Dung Hiểu Nguyệt hiểu được ý tứ của hắn, dù sao đối với hắn bảo bối ngàn năm khó cầu, với nàng thì cũng chỉ là thứ thuốc đắng khó ngậm mà thôi. Vậy sao nàng không cho hắn một ân huệ nhỉ?
Mộ Dung Hiểu Nguyệt quay người, giọng nói trầm thấp vang lên:
- Đem một viên đấu giá, viên còn lại . . . .
Dừng lại một hồi, Mộ Dung Hiểu Nguyệt khóe miệng nhấc lên nụ cười tà:
- Tùy ngươi
**
"ồn ào, xôn xao"
Cả một đại sảnh rộng lớn bây giờ kín hết chỗ ngồi. Nghe nói, hôm nay Nhĩ Hầu gia chỉ tung ra ba món bảo bối nhưng như thế thôi đã đủ khiến ở đây náo nhiệt như vậy rồi. Xem ra giá trị không nhỏ a.
Mộ Dung Hiểu Nguyệt không chọn chỗ khuất nhất, cũng không chọn chỗ gần khán đài mà nàng ngồi ở vị trí trung tâm, bên cạnh nàng là đám trọc phú dắt theo một nhóm người đi dương oai múa võ. Trông nàng như một trong đám tùy tùng, như vậy nếu bị theo dõi lần nữa chắn chắn có dò xét hết mọi ngóc ngách ở đây cũng không có khả năng tìm ra nàng, đây chính là kinh nghiệm kiếp trước của Mộ Dung Hiểu Nguyệt.
Bỗng tất cả mọi người đều im lặng, cùng hướng mắt lên nhìn phía khán đài. Một thân ảnh yểu điệu lả lướt tiến ra. Dung mạo mĩ miều, thanh thoát tự như dòng nước mùa thu, mái tóc đen nhánh, được tỉ mỉ vấn lên lộng lẫy. Một tiếng nói, miếng cái nhìn cũng đả đủ khiến đám nam nhân hồn bay lạc vía, ngày đêm tư tưởng nhớ mong.
Nữ nhân ấy ngọt ngào lên tiếng
- Đa tạ các vị đã quan tâm đến tham dự đấu giá đại hội của Nhĩ Hầu gia chúng ta
Câu nói vừa chấm dứt thì khắp nơi vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Mộ Dung Hiểu Nguyệt tặc lưỡi, đúng là mị lực mỹ nhân, hảo lợi hại.
Nữ nhân thấy vậy miệng cười tủm tỉm, đưa tay làm dấu dừng lại, mọi người lập tức thu hồi âm thanh để nàng nói nói tiếp
- Không để các vị chờ lâu nữa, đấu giá đại hội chính thức bắt đầu.
Vật phẩm đấu giá đầu tiên được nhanh chóng mang ra, là một khối trắng muốt, to lớn. Nữ nhân mỉm cười giới thiệu
- xương cốt của Thiết giáp thú, chắc hẳn quý vị ai cũng biết. Thiết giáp thú toàn thân cứng hơn sắt đá, trên thế gian kẻ có thể phá vỡ phòng tuyến này cực kì ít, đặc biệt phần xương cốt. Dùng nó để tôi luyện áo giáp sẽ bất khả chiến bại, không một thứ vũ khí nào có thể phá vỡ nó. Giá khởi điểm 5000 lượng!!! Mời quý vị ra giá
- 6000 lượng!
- 7000 lượng!
- 1 vạn lượng!
- 1 vạn 100 lượng!
- 3 vạn lượng !
........
Mộ Dung Hiểu Nguyệt kinh ngạc nghe từng đợt người hô giá, lòng nàng thầm ngưỡng mộ. Họ đúng là không thiếu tài nguyên a, xem ra không ít những đại thế lực quy tụ về về đây. Mỗi lần hô giá như mỗi lần họ ném hơn 1000 lượng qua cửa sổ làm cho những kẻ rỗng túi như Mộ Dung Hiểu Nguyệt bây giờ thực đau lòng ~
- 6 vạn lượng lần thứ nhất, 6 vạn lượng lần thứ hai......thành giao!!
Xung quanh vang lên một vài tiếng tiếc nuối, Mộ Dung Hiểu Nguyệt gật gù, ai lại không muốn có chiếc áo giáp hộ thân mạnh mẽ như kia chứ.
- Lưu Quan Vũ kiếm, các vị cũng đã từng nghe đến rồi đúng không? Sắc bén vô tình, chém sắt như chém bùn, hỗ trợ công kích bá đạo tài tình. Giá khởi điểm 1 vạn lượng
- 2 vạn lượng!
- 2 vạn 5000 lượng!
-2 vạn 8000 lượng!
.........
- 6 vạn lượng!
- 6 vạn 7000 lượng!
- 10 vạn lượng
- 10 vạn 3000 lượng
- 20 vạn !!!!!
cả khu vực đấu giá ồ lên, thế này không phải nâng giá quá nhanh đi. Xứng đáng! bảo kiếm kia quả thực lợi hại - Mộ Dung Hiểu Nguyệt khen ngợi. Xem ra uy tín của Nhĩ Hầu gia rất có tầm cỡ, cả hai món đồ không có cái nào phế phẩm.
Lưu Quang Vũ kiếm đã được thành giao. Tiếp đến vật phẩm thứ ba, một gốc thảo dược, Mộ Dung Hiểu Nguyệt ngay lập tức nhận ra . . à không cơ thể của Mộ Dung Hiểu Nguyệt ngay lập tức nhận ra
- Đây là Lưu Dung thảo rất khó kiếm tìm, vốn nguyên liệu chính của Lưu Di đan, Lưu Di đan ăn vào trẻ tới 40 năm, dù 60, 80 tuổi nhưng nhìn vẫn trẻ trung như 20. Tuy Không như đan dược, Lưu Dung thảo cũng có thể làm chậm quá trình lão hóa, duy trì nhan sắc nữ nhân...
Bắt đầu có tiếng xì xào bàn tán, chủ yếu của tiếng nữ nhân
"Phải có nó"
"Tướng công ta muốn!!"
" lưu dung sao"
.......
Tấm lòng nữ nhi đã bắt đầu rục rịch, chậc chậc quả là nhan sắc vẫn ưu tiên hàng đầu nữ nhân
- Giá khởi điểm...8 vạn lượng, mời quý vị ra giá!
8 vạn !! không phải chứ? Mộ Dung Hiểu Nguyệt ngạc nhiên, Lưu Quang Vũ bảo kiếm khởi điểm chỉ có 1 vạn, một gốc thảo dược nho nhỏ có thể gấp 8 lần bảo kiếm. Không phải nếu không thể luyện ra đan dược nó cũng chỉ một công cụ đắp mặt thôi sao? Không phải quá ư tiện nghi đi
(Chỉ có chị nghĩ thế thôi =''=!!)
- 9 vạn lượng!
- 10 vạn lượng!
- 15 vạn lượng!
.........
- 30 vạn 3000 lượng!
- 40 vạn lượng!
- 41 vạn lượng!
....
Xung quanh bắt đầu nhao nhao lên, toàn đấng nam tử muốn lấy lòng nữ nhân mình.
đốt tiền!! đây là điều đầu tiên mà Mộ Dung Hiểu Nguyệt nghĩ đến. Bọn họ giàu có quá đi, làm một người không xu dính túi như Mộ Dung Hiểu Nguyệt thực tổn thương a~
- 50 vạn lượng. . . Thành giao!!!
Kết thúc buổi đấu giá của Nhĩ Hầu gia, mọi người bắt đầu đứng lên chuẩn bị ra về, có rất nhiều tiếng người ca thán vì không được như ý mình muốn. Tranh giành vô cùng khó vì chỉ có 3 món mà vô vàn người muốn có.
Tất cả mọi người chưa kịp ra khỏi cửa, giọng nói ngọt ngào lại lần nữa vang lên:
- Các vị đi đâu vội a, Nhĩ Hầu gia chúng ta còn chưa hết bảo bối !
Cảm ơn các vị đã ủng hộ truyện nha, chúc các vị đọc truyện vui vẻ, lần sau ta hứa cố gắng đăng nhiều chương cùng lúc ^^!!. Các vị nhớ bình luận và bình chọn để cổ vũ tinh thần ta nhé ( ăn chay khổ lắm TT^TT!!)