Phế Tài Tiểu Thư: Phúc Hắc Tà Vương Nghịch Thiên Phi

Chương 62: Không được chạm vào, nó là giống đực

Cảm xúc trong mắt hắn quá mức sâu, quá mức trầm, tựa như một cái hồ sâu sâu không đáy, lộ ra sự nguy hiểm quỷ dị.

Quân Mặc Sơ vừa định phản bác, không hiểu sao lại đột nhiên không nói ra lời.

"Ngoan." Thanh Minh Dạ rất vừa lòng với phản ứng của nàng, thấy nàng không phản bác, cũng không giãy giụa, khóe môi hắn hơi cong lên, nở một nụ cười vừa lòng.

Hắn xoa xoa đầu nàng, cúi người đặt lên môi nàng một nụ hôn, "Đây mới là Tiểu Sơ Nhi ngoan ngoãn nhà ta."

Quân Mặc Sơ: "......"

Nàng phục hồi tinh thần lại, trong lòng liền ảo não, vừa rồi nàng bị sao vậy? Nàng cư nhiên nhìn Thanh Minh Dạ đến ngây người?!

Mặc dù đã biết dáng vẻ hắn tuấn mỹ hơn bất cứ nam tử nữ tử nào khác đến vài phần, nhưng nàng cũng không đến mức ngây người chứ!

Quân Mặc Sơ có chút ảo não, trong lòng càng thêm phức tạp, vì thế yên lặng đánh rớt tay Thanh Minh Dạ, bế Cục bột trắng trên mặt đất lên, yên lặng vận công chữa thương.

Cục bột trắng dùng ánh mắt cực kỳ khinh bỉ nhìn nàng, cứ như vậy trúng mỹ nhân kế của Thanh Minh Dạ?

Ngươi phải mau tỉnh lại! Phải nhớ ngươi không thể kém hơn người khác! Ham sắc đẹp đều không có kết cục tốt gì!

Nhưng mà, cho dù trong lòng nó hò hét như thế nào, những lời này vẫn không nói ra ngoài miệng, Cục bột trắng cảm thấy cuộc sống của thú vật có chút u ám, nản lòng thoái chí bò đến ngực Quân Mặc Sơ ngồi xuống, rũ đầu, thoạt nhìn thật đáng thương.

Thấy vị trí của nó, con mắt đen của Thanh Minh Dạ lóe lên tia âm trầm, không nói hai lời liền xách Cục bột trắng lên vứt xuống đất.

Quân Mặc Sơ đang lúc rối rắm, thấy thế ngữ khí không thoải mái: "Ngươi làm cái gì vậy!"

Nói rồi vội vàng nhặt Cục bột trắng đang gào khóc trên mặt đất trở về.

Nàng vừa mới nhặt về, Thanh Minh Dạ lại ném Cục bột trắng ra ngoài, híp con ngươi tràn ngập bất mãn lại, "Không được chạm vào nó."

"Tại sao?" Quân Mặc Sơ cảm thấy hôm nay Thanh Minh Dạ quả thật có chút khó hiểu, Cục bột trắng là sủng vật nàng nhặt được, vì sao nàng không thể chạm vào?

Thanh Minh Dạ hơi mở môi mỏng, không nóng không lạnh buông mấy chữ: "Bản tôn không cho."

"Lý do!"

"Nó là giống đực."

Quân Mặc Sơ: "......"

Cục bột trắng: "......"

Vầng trăng tròn vành vạnh, ánh sao rực rỡ.

Nghỉ ngơi mấy ngày, không biết Thanh Minh Dạ đã cho nàng ăn thứ gì mà khiến vết thương trên người nàng hồi phục rất nhanh, chỉ có ngoại thương lúc chạm vào còn hơi đau, những cái khác đã không còn đáng lo.

Mà lúc này, sâu trong nơi thí luyện.

"Vèo ────" một tiếng, Quân Tiêu Vũ phóng ngã một con ma thú.

Quân Thiếu Dương tức khắc tán thưởng: "Tiêu Vũ, vũ lực của muội lại tiến bộ thêm một bước, cứ như vậy, tin chắc rất nhanh muội có thể đuổi kịp tỷ tỷ muội, chúc mừng."

Quân Tiêu Vũ không nóng không lạnh thu tay về, thản nhiên nói: "Vũ lực của nhị tỷ là tam giai, đã sớm cách xa chúng ta, chúng ta vẫn chưa đủ nỗ lực."

Những người khác thấy thực lực của Quân Tiêu Vũ, kẻ muốn nịnh bợ Quân gia liền vội vàng nói: "Tiêu Vũ tiểu thư sao lại nói như vậy, ở đây ngươi nhỏ tuổi nhất, thực lực lại khó lường, với thiên phú của Tiêu Vũ tiểu thư ngươi, tất nhiên có thể đuổi kịp Quân gia nhị tiểu thư."

"Đúng vậy, ngoại trừ Quân Mặc Sơ, huyết mạch thiên phú của mỗi người Quân gia các ngươi đều không yếu, làm rạng danh gia tộc!"

Vừa nói đến Quân Mặc Sơ, mọi người không khỏi nhớ lại lần đó bọn họ muốn dùng đối sách liều mạng với địa long xà nên đã trở lại căn mật thất đó, vết máu tươi đầy đất khi ấy cơ hồ khiến bọn họ kinh sợ.

Tuy bọn họ đã đoán trước Quân Mặc Sơ không có khả năng trốn thoát, nhưng khi nhìn thấy vết máu loang lổ ở hiện trường, bọn họ không ngờ Quân Mặc Sơ lại chết thảm như vậy.

Nhiều máu như vậy, chỉ sợ con địa long xà đó cắn từng miếng một ăn cả người nàng.

"Haizz, tuy nàng ta có hơi phế vật nhưng dáng dấp cũng không tệ, lại còn trẻ tuổi như vậy, cứ thế chết thảm trong miệng địa long xà cũng thật đáng tiếc." Có người cảm thán.

"Các ngươi mau nhìn xem, hình như có khói bay ra từ sơn động giữa sườn núi đằng kia, có thể là những người lúc trước bị gió lốc bay đi hay không?" Đột nhiên có người hô to một tiếng, chỉ vào sơn động giữa sườn núi xa xa phía trước, nơi đó, đúng là sơn động mà Quân Mặc Sơ đang dưỡng thương.

"Đi, mọi người mau qua nhìn xem!"