Phế Tài Tiểu Thư: Phúc Hắc Tà Vương Nghịch Thiên Phi

Chương 63: Bị ghét bỏ

Cơn lốc đột ngột kéo đến không chỉ khiến bọn họ tổn thất vài người mà còn làm đội ngũ rời rạc không ít.

Đám người còn lại lấy Nam Cung Thần và người Quân gia làm người dẫn đầu, một đường đi về phía sơn động đang bốc khói.

Sâu trong sơn động, Quân Mặc Sơ mở mắt ra, trong mắt có chút nghi hoặc.

"Ta cảm thấy có cái gì đó không đúng, trong đầu ta tựa hồ có thêm một luồng tinh thần lực không thuộc về ta." Nàng cảm nhận được luồng tinh thần lực đó trong đầu, phát hiện luồng tinh thần lực đó hoà bình ở chung một chỗ với tinh thần lực của nàng, không có bất kì xung đột gì.

Thanh Minh Dạ hơi cong môi, vừa định giải thích cho nàng, Quân Mặc Sơ đã đột nhiên nghe thấy một thanh âm vang lên trong đầu.

"Cô nương, là ta."

Thanh âm đột nhiên vang lên khiến Quân Mặc Sơ sửng sốt, nàng nheo mắt, tiếng nói truyền ra từ đâu?

Nàng cúi đầu, lại thấy Cục bột trắng nhảy lên vai nàng, con ngươi xanh thẳm nhìn nàng không chớp mắt.

"......Ngươi?" Quân Mặc Sơ nhìn chằm chằm Cục bột trắng trước mặt, "Vì sao tinh thần lực của ngươi lại ở trong đầu ta?"

Giọng Cục bông trắng có chút buồn bực, "Ngươi hỏi cái tên gia hỏa Thanh Minh Dạ đáng giận kia đi!"

Hỏi Thanh Minh Dạ?

Quân Mặc Sơ có chút khó hiểu nhìn về phía Thanh Minh Dạ, trong mắt mang theo vẻ dò hỏi.

Tựa hồ có thể đọc ra sự nghi hoặc trong mắt nàng, Thanh Minh Dạ thản nhiên giải thích: "Nó là khế ước thú bản mạng của nàng, tinh thần lực đó là liên hệ giữa hai bên."

Khế ước thú bản mạng?

Quân Mặc Sơ có biết đến khế ước bản mạng, bình thường, khế ước mà con người và ma thú ký kết đều là khế ước chủ tớ, nhưng cũng có không ít người ký kết khế ước tương đồng với ma thú, khế ước tương đồng khác với khế ước chủ tớ, trong khế ước chủ tớ, ma thú buộc phải nghe lệnh của chủ nhân, không thể phản kháng bất cứ mệnh lệnh gì, nếu chủ nhân chết, ma thú cũng không sống được, nhưng ma thú chết, chủ nhân lại không có bất kì vấn đề gì.

Mà khế ước tương đồng lại là khế ước hoà bình ở chung, sau khi con người chết, ma thú có thể tìm chủ nhân khác.

Sở dĩ Quân Mặc Sơ cảm thấy kinh ngạc là bởi vì rất ít người nguyện ý ký kết khế ước bản mạng với ma thú, cái gọi là khế ước bản mạng chính là con người và ma thú cộng sinh, cùng chia sẻ sinh mệnh của đối phương.

Nàng không rõ, nàng ký kết khế ước bản mạng Cục bột trắng từ lúc nào?

Cho dù muốn tìm, nàng cũng phải tìm một ma thú uy vũ khí phách để ký kết, ít nhất ma thú đó tuổi thọ cũng phải dài hơn con người......

Nhìn thấy ánh mắt không quá tán đồng của Quân Mặc Sơ, Cục bột trắng nổi giận!

Ánh mắt đó của nàng là thế nào?! Đang chê nó sao!

Nàng có biết bản thể của nó là gì hay không! Nó còn chưa chê nàng là phế vật đâu......

Không đúng, tinh thần lực của nàng cư nhiên là thập cấp trở lên, còn có tử chi huyết mạch......

Ánh mắt xanh thẳm của Cục bông trắng chớp chớp, trước khi chưa ký kết khế ước với Quân Mặc Sơ, nó cho rằng nàng chỉ là tử chi huyết mạch, sau khi ký kết khế ước, tinh thần lực của hai người thành lập một ít liên hệ, nó mới phát hiện, tinh thần lực của nàng thế nhưng vượt cả thập cấp.

Thanh Minh Dạ tựa hồ cũng nhìn ra ánh mắt không quá vừa lòng của Quân Mặc Sơ, hắn cong môi cười, "Tiểu Sơ Nhi đừng chê nó, bản lĩnh của nó nhiều lắm."

"Nó là ma thú gì?" Nếu Cục bột trắng không phải ma sủng, vậy hẳn là ma thú nào đó.

Nàng có thể cảm giác được tinh thần lực trong đầu kia cực kỳ cường thịnh, sinh mệnh mạnh đến mức không thể tưởng tượng.

Thanh Minh Dạ giương mắt, nhướng mày, "Bản tôn không biết."

"Ngươi không biết?" Quân Mặc Sơ nheo mắt, thanh âm tựa như rít từ kẽ răng. "Ngươi không biết nó là ma thú gì mà còn khiến ta ký kết khế ước bản mạng với nó?"

Cục bột trắng cảm giác mình lại bị Quân Mặc Sơ ghét bỏ, trong lòng bi phẫn, nàng có biết đã từng có bao nhiêu người muốn có được nó hay không!