Mặt Nạ Hào Hoa

Chương 13

Cristine ngỡ ngàng bởi lời Hải tiết lộ. Duyệt thật sự là kẻ xấu xa như thế ư? Cô rướn người lên, cầm lấy tay Hải, siết chặt và chờ đợi một câu chuyện bí mật nào đó bị Duyệt giấu kín. Cô phải biết được anh ta đã làm những gì. Bản thân cô đã trở thành con nai tơ bị lừa, thật đáng xấu hổ và tức giận.

- Kể cho tôi nghe đi. – Cristine nói, chăm chú nhìn vào mắt Hải với ánh mắt như muốn ép buộc anh phải nói ra mọi chuyện.

Hải nghĩ rằng mình cũng chẳng còn gì để giấu nữa. Anh thở dài một hơi, rồi bắt đầu nhớ lại, khoảnh khắc đầu tiên anh gặp được Nhi.

- Nhi thật ra là vợ cũ của Duyệt. Cô có nghe nói chưa?

Cristine lắc đầu. Duyệt chẳng nhắc gì đến quá khứ của anh ta với cô.

- Nhi dường như đã bị ngã xuống khỏi vực, toàn thân không còn chỗ nào lành lặn.

Cristine nhăn mặt khi nghe thấy điều này. Hẳn phải đau đớn lắm, điều đó càng khiến cô cho rằng Duyệt là một tên khốn nạn.

- Anh ta đẩy cô ấy xuống? Đúng không? – Critsine bộp chộp.

- Sao cô biết?

- Tình tiết quá quen thuộc trong mấy bộ phim truyền hình dài tập. – Cristine nhún vai. – Tên khốn này. Thế mà anh ta còn lừa tôi cơ đấy. Nhưng sao anh ta không nhận ra chị Nhi?

Hải chẹp miệng, hơi cười. Có vẻ như đó là một việc đã khiến anh ấy hối hận, cho nên Hải mới vừa thất vọng, vừa tiếc nuối như vậy.

- Đáng ra tôi đã có thể giữ cô ấy tránh xa khỏi chuyện trả thù này. – Hải cúi đầu. – Chính tôi đã phẫu thuật chỉnh hình, tạo gương mặt khác, và cả giọng nói khác cho cô ấy.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, đó là chuyện bắt buộc phải làm. Dù gì ở thời điểm đó, gương mặt và cơ thể Nhi cũng đã bị phá hủy, chẳng còn chỗ nào lành lặn.

- Chứ không anh định để cô ấy sống với một cái mặt sứt mẻ và không nói được à? – Cristine sửng cồ lên. Điều làm cho Duyệt buồn cười là Cristine không hề quan tâm đến việc anh là bác sĩ thẩm mỹ, cô chỉ chú ý đến việc Nhi sẽ ra sao. – Phụ nữ không thể ra đường với gương mặt xấu xí được. Anh nghĩ mà xem, lăn qua vách núi như thế, cơ thể va đập vào đá sỏi, cào vào cây, làm sao còn nguyên vẹn được chứ?

Hải phì cười bởi Cristine hoàn toàn quan tâm nhầm chỗ. Nhưng anh cũng chẳng trách cô. Cristine dù sao cũng chỉ là một cô gái trẻ chưa hiểu sự đời.

- Thật may, là anh đã giúp cô ấy. – Cristine đổi chủ đề làm cho Hải bất ngờ. Hóa ra cô cũng không phải người thiếu hiểu biết cho lắm nhỉ, vẫn còn chú ý đến chút công sức nhỏ nhoi của anh. – Nếu là tôi, tôi cũng phải trả thù.

Cristine nghiến răng kèn kẹt, tức đến mức híp cả mắt vào.

- Sao cơ? – Hải giật mình hỏi lại, không ngờ mọi chuyện lại đi đến nước này.

- Tôi tham gia! – Cristine quyết tâm nói. Cô phải theo đuổi vụ này cho đến cùng, nhất định không thể tha thứ cho tên đốn mạt Duyệt kia được.

Lúc này thì Hải cũng chẳng cấm cản gì Cristine nữa, với tính cách của cô gái này, muốn cấm cũng chẳng được.

- Cô tin những gì tôi nói đến thế ư?

- Tôi đã tìm thấy cái vòng dính đầy máu khô của ai đó được giấu trong ngăn kéo bàn của Duyệt. Tôi đã chứng kiến anh ta như thể lên cơn điên, run rẩy và lẩm bẩm với bản thân rằng mình không gϊếŧ người. Anh nghĩ tôi có nên tin không?

Hải ậm ừ. Nếu là anh thì chắc cũng tin. Anh đã hoàn toàn không nghi ngờ gì Nhi khi nghe cô nhắc lại những điều vừa rồi, cũng bởi vì đã nhìn thấy cô lăn lông lốc từ trên vực xuống. Những gì nhìn thấy bằng mắt thì đều là bằng chứng, những gì nhuốm máu thì đều là sự thật.

***

Duyệt chìm đắm trong bóng tối trong căn phòng của mình, suy nghĩ mông lung. Anh nghi ngờ Nhi là vợ cũ, nhưng cũng không muốn tin. Anh yêu cô, cô đối với anh tốt như vậy, sao có thể là người hại mình được.

Duyệt nhăn trán. Mặc dù tin, nhưng Duyệt không muốn chỉ ngồi không với mối nghi ngờ đó. Anh cảm thấy cần làm một vài điều, cho dù chỉ là để chứng minh Nhi không phải bóng ma quay về mà hãm hại mình là được.

Duyệt gọi thư ký của mình, phân phó một vài điều, yêu cầu cô ta đi điều tra về Nhi của hiện tại.

Anh còn muốn tới cả bờ vực đó. Đáng ra lúc đó anh phải leo xuống, phải kiểm tra xem vợ đã chết thật chưa. Chút sợ hãi và thiếu sót ấy đã đeo bám anh đến tận giờ, khiến anh làm gì cũng đầy nghi ngờ và lo lắng, chẳng khác nào Tào Tháo.

Thư ký vừa rời đi thì Nhi tới. Cô lả lướt đi đến bên cạnh anh.

- Anh đã đỡ hơn chút nào chưa? – Nhi đặt xuống bàn một cốc trà gừng nóng.

Duyệt nhìn cô chằm chằm, càng nhìn thì càng không thấy giống vợ cũ của mình.

Anh sao vậy? Sao anh có thể nghi ngờ cô cơ chứ? Thật là một tên khốn. Duyệt cắn răng, tự đấm vào đùi mình một cái cho tỉnh táo, rồi gật đầu với Nhi.

Nhi cảm giác được Duyệt đang có ý định xa cách với mình. Cô không nói gì, cũng không thắc mắc. Đến thời điểm này, Nhi cũng chỉ muốn kéo dài khoảng thời gian cô có thể ở bên Duyệt, lâu bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu.

Nhi vòng tay ôm lấy cổ Duyệt, sau khi đã để lên bàn tập tài liệu mới tinh.

- Bộ sưu tập mới của em. Là đồ cưới theo kiểu retro, cổ điển, rất phù hợp với xu hướng thịnh hành bây giờ.

Nhi lật từng trang, giới thiệu từng chi tiết một. Duyệt chẳng có tâm trạng nào mà xem, cho đến khi Nhi lướt đến trang cuối cùng, một bộ váy trông vừa lạ, vừa quen, với họa tiết hơi xoắn, đính hạt châu chi chít.

Trái tim Duyệt nảy lên một nhịp và cảm thấy sắp tăng xông đến nơi.

Tại sao lại là xoắn?

Nhi nhìn thấy biểu cảm đó của Duyệt thì thầm cười. Tất nhiên là anh ta phải sợ rồi. Đó là biến tấu mẫu váy cưới của cô, chiếc váy được cô mặc năm ngày trước khi tai nạn xảy ra. Họa tiết xoắn, chính là mẫu thiết kế toàn bộ trang sức của cô.

Một sự kết hợp đem đến nỗi kinh hoàng.

- Chiếc váy này rất đặc biệt, anh không thấy sao? – Nhi hỏi, cố tình nhấn mạnh vào chiếc váy cuối cùng. – Họa tiết xoắn, là biểu trưng cho tình yêu mãi mãi không rời, hai người quấn chặt lấy nhau, vĩnh viễn không bao giờ buông tay.

Nhi vừa nói, vừa nhấn mạnh từng từ một. Duyệt cứ bủn rủn hết người ra. Ngay lúc này, nỗi lo lắng và sự nghi ngờ của anh lại được đẩy lêи đỉиɦ điểm.

Duyệt thở hắt môt hơi, anh đẩy ghế ra xa, đứng dậy chống tay xuống bàn. Lưng anh đẫm mồ hôi dù điều hòa trong phòng vẫn đang chạy, cảm giác nóng lạnh luân phiên khiến Duyệt thấy mình như sắp phát ốm đến nơi

- Anh sao thế? Thiết kế tệ quá à?

- À, không.

Nhi bắt đầu lân la dò hỏi, tiến thêm một bước.

- Thế, em có thể thông qua bộ sưu tập này không? Tên em, sẽ được để là người đứng đầu project chứ, đúng không?

Duyệt gật đầu bừa đi. Anh choáng váng và mệt mỏi, chỉ muốn rời khỏi đây, hít thở không khí trong lành.

- Anh có việc, phải đi một chút.

Duyệt nói rồi, rời khỏi phòng làm việc.

***

Đã khoảng bốn giờ chiều, Duyệt dừng xe bên đường quốc lộ. Anh vẫn còn nhớ chính xác địa điểm nơi anh đẩy vợ mới cưới của mình xuống vực.

Duyệt ngó đầu xuống, hai chân run lên.

- Xin cô, tha cho tôi đi được không? – Duyệt thì thào trong đau đớn. – Cô cũng đã chết rồi. Làm thế này thì được gì cơ chứ?

Vừa dứt lời, Duyệt nhìn thấy một cái bóng xuất hiện ở lưng chừng vực, giữa mấy tán cây. Anh hoảng hốt, lùi về phía sau, chạm lưng vào thành xe và ngã quỵ xuống.

Đó là gì? Duyệt run lấy bẩy, không khí như thể bị rút sạch, không thể thở nổi. Cuối cùng, anh lịm đi, đầu óc vẫn có vô vàn thắc mắc và sợ hãi.

Khi tỉnh lại, Duyệt đã thấy mình nằm trong phòng ngủ, ở nhà. Duyệt giật mình ngồi dậy, ngỡ rằng mình đang mơ.

Thế vừa rồi là mơ hay thật? Rốt cuộc anh có đi đến mép vực đó không? Sao giờ đã nằm ở nhà rồi?

Duyệt cầm lấy cốc nước ở bàn đầu giường, hai tay rung mạnh đến nỗi nước sánh cả ra ngoài. Anh hớp được một chút nước, đầu óc thanh tỉnh hơn một chút.

Nhi gõ cửa, bê một khay cháo vào phòng.

- Anh tỉnh rồi à?

Nhi nhỏ nhẹ hỏi, cười một chút. Duyệt giật mình, làm rơi cả cốc nước xuống giường.

Nhi, đứng trước mặt anh, mặc một bộ đồ hệt cái thứ đã xuất hiện ở mép vực, không biết là sự thật hay đó vẫn chỉ là cơn mơ dai dẳng.