Gả Nhầm Chồng Điên

Chương 19

Evan cúi đầu, kéo khẩu trang lên bịt mặt mình, còn Trường Thạch thì vội vàng nằm xuống giường, giả bộ như chưa tỉnh. Trong lòng cả hai đều có chút căng thẳng. Trường Thạch không muốn rời khỏi đây quá sớm vì kế hoạch vừa vạch ra, nhưng nếu như Evan bị lộ, có lẽ hắn cũng sẽ phải cùng Evan bỏ trốn.

Cửa phòng bệnh bật mở, tiếng bước chân dồn dập kia cũng dừng lại. Evan khẽ liếc mắt nhìn ra ngoài cửa xem người tới là ai.

Ly đứng ngay ở cửa ra vào, sau lưng cô là Bách. Cô không thể nhấc chân bước vào trong phòng bệnh được. Từ vị trí của cô có thể nhìn thấy rõ Trường Thạch, với gương mặt đầy vết bầm tím, bộ quần áo bệnh nhân nhàu nhĩ, hai tay bị khóa chặt trong miếng vải quấn dành cho người điên.

Ly mím chặt môi, nghẹn ngào và xót xa khi thấy hắn nằm yên lặng trên giường bệnh, hai mắt nhắm chặt, dường như đang ngủ. Những ý nghĩ rằng chuyện đang xảy ra trước mắt đây đều là tại mình lại quanh quẩn trong đầu cô. Cô tiếp tục tự trách bản thân, hai chân cứng đờ đứng tại ngưỡng cửa, muốn tiến vào trong mà lại không có can đảm chạy đến bên Trường Thạch.

- Anh có thể cho tôi ở một mình cạnh anh ấy không? – Ly quay đầu nhìn Bách, ánh mắt ướt sũng nước đầy vẻ buồn khổ.

Bách gật đầu, anh ta tin rằng chỉ cần mình đứng ở ngay bên ngoài này thì sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Đây là tầng tám, Ly và Trường Thạch muốn trốn cũng chỉ có thể nhảy cửa sổ mà thôi, trừ phi hai người mọc cánh và biết bay, nếu không thì có chạy đằng trời cũng không thoát khỏi thiên la địa võng mà anh ta đã bày ra ở đây.

Ly được sự cho phép của Bách, cô cúi đầu chậm rãi bước vào phòng bệnh, đóng cửa lại. Lúc này Evan mới ngẩng đầu lên nhìn cô, Ly còn chưa nhận ra ánh mắt của gã. Evan thở dài, bước tới kéo Ly về phía mình.

- Tôi đã bảo cô ở nhà thì không nghe, giờ thì hay rồi, thằng nhóc đó tóm được cô rồi đấy. Phiền phức bao nhiêu.

Evan ấn Ly ngồi xuống chiếc ghế dựa ở gần đó, rồi đẩy ghế sát ra cạnh giường. Ly biết mình sai, cô chỉ lặng lẽ cúi đầu. Cô muốn chạm vào tay Trường Thạch, lại phát hiện ra cổ tay hắn nhuốm máu, màu đỏ đã dây đầy ra ống tay áo và cả chăn. Ly hoảng hốt rụt tay về, bất chợt bị Trường Thạch đảo tay nắm lấy.

- Đừng mắng cô ấy. Về căn nhà đó cũng tốt, có thể phối hợp với kế hoạch vừa rồi mà.

Trường Thạch mở mắt, khàn giọng nói với Evan. Ly sửng sốt, cô cứ nghĩ Trường Thạch đã hôn mê, điều đó khiến cô đau lòng chết đi được, thế mà hắn lại tỉnh.

- Anh tỉnh rồi? Họ có làm gì anh không? – Ly chồm người lên, muốn xem xét vết thương của Trường Thạch.

Hắn chỉ lắc đầu, ấn cô ngồi lại xuống ghế.

- Không sao cả, tí thương tích này có đáng là bao đâu.

- Chỉ được cái mạnh mồm. – Evan bực mình. – Ai mà biết người ta có tiêm cái gì cho cậu không?

Evan thao thao bất tuyệt, ra cái vẻ hờn dỗi, bị Trường Thạch đánh mắt lườm cho một cái, gã đành phải câm nín. Ly nghe được nửa vời, cô chẳng biết được thực hửa sao, những lời Evan nói càng làm tâm tình cô rối loạn như ma.

- Tôi xin lỗi, đều tại tôi cả.

- Không phải tại em. Chuyện này tôi đều tính trước cả rồi. Bách sẽ không dễ dàng bỏ qua cho tôi.

Trường Thạch an ủi, nhưng mấy câu của hắn dường như chẳng có tác dụng mấy. Giọt nước mắt to bằng hạt đậu vẫn ứa ra dưới mí mắt của Ly, rớt xuống tay hắn. Trường Thạch muốn vươn tay lau nước mắt cho Ly, nhưng tình cảnh hiện tại của hắn thì ngay cả ngồi dậy cũng không nổi, hai tay hắn bị quấn chặt lấy người rồi. Trường Thạch thở dài, lại đưa mắt nhìn Evan.

Evan hiểu ý, không hề tự nguyện bước đến, đỡ Trường Thạch ngồi dậy. Trường Thạch chỉ có thể dùng bàn tay mình cầm lấy tay Ly, cố sức kéo cô ngã vào lòng mình, để cô dựa lên vai mình.

- Được rồi, đừng khóc. Thật ra tôi ở lại trong này cũng có cái lợi đấy.

Ly sụt sịt, bao nhiêu nước mắt nước mũi đều chùi sạch trên vai áo Trường Thạch, hắn cũng không chê bẩn. Chỉ có Evan chứng kiến cái cảnh mùi mẫn này là cảm thấy lạnh sống lưng, sởn da gà. Gã rùng mình một cái.

- Có gì mà lợi chứ. Mặt anh cũng bị đánh đến tím cả vào. Nếu Evan nói là thật, nhỡ anh bị cho uống thuốc gì đó, hay tiêm bừa cái gì đó…

- Không có, họ không tiêm gì cho tôi cả. Đừng nghĩ lung tung.

Ly rầu rĩ gật đầu, hắn nói thế nào thì cô cũng không tin nổi, gương mặt vẫn ủ dột như cũ. Trường Thạch chẳng biết nên an ủi thế nào nữa.

- Được rồi mà. Nếu em thấy áy náy, vậy thì hãy giúp tôi hoàn thành nốt một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng đi.

Trường Thạch nháy mắt với Ly, trong khi cô mở to mắt nhìn hắn với vẻ ngạc nhiên.

- Việc quan trọng gì?

Trường Thạch lần thứ ba liếc nhìn Evan, gã vẫn vô cùng nhẫn nhịn, cẩn thận moi chiếc chìa khóa nhỏ xíu trong túi áo ra đưa cho Ly.

- Còn nhớ cái ngăn tủ mà tôi từng yêu cầu em đừng mở ra không?

- Là cái ngăn tủ mà mở ra thì sẽ có ma đó á?

Ly ngẫm nghĩ một chút rồi nhớ lại cái đêm Trường Thạch mò mẫm tìm đồ sơ cứu để bôi vết bỏng cho mình, nhớ cả lúc hắn rống lên rằng trong tủ có ma chỉ vì không muốn cô mở nó ra.

- Đúng. Trong đó có chưa hồ sơ và một vài bằng chứng chứng minh Bách biển thủ tài sản công ty của bố tôi. Năm đó cũng vì đống hồ sơ này bị lộ mà nó mới muốn người diệt khẩu. Đêm nay em tìm cách đưa nó cho Evan, cậu ta sẽ chờ em ở ngoài căn biệt thự, chuyện còn lại giao cho bọn tôi là được.

Ly cầm chiếc chìa khóa trong tay, nó chỉ là một mẩu sắt nhỏ xíu, cứng ngắc và lạnh lẽo, đâm vào lòng bàn tay khiến cô phát đau. Ly mạnh mẽ gật đầu một cái.

- Lần này tôi sẽ không làm hỏng chuyện nữa đâu.

- Ừ, tôi tin em mà.

Trong khi Trường Thạch và Ly còn đang mải mê tình cảm với nhau thì Evan đang dán dính người lên cửa, nghe ngóng tình hình bên ngoài. Ở hành lang lại truyền đến tiếng bước chân gấp gáp, có vẻ như tay bác sĩ kia sắp tỉnh lại rồi, gã mà không chạy ngay bây giờ thì tất cả bọn họ đều sẽ bị tóm.

Evan phi về phía giường bệnh.

- Tôi bị phát hiện rồi, phải trốn đây. Có cách gì không?

Evan vừa dứt lời, tiếng bước chân huỳnh huỵch vọng tới càng lớn hơn. Họ đều biết rằng, những người ở ngoài cửa đang chạy về phía này, chuẩn bị bắt tại trận Evan rồi. Ly bối rối buông tay Trường Thạch ra, Trường Thạch lật người nằm xuống giường tiếp tục giả vờ ngủ, Evan ngay lập tức kẻo khẩu trang lên.

Khi cả ba vừa kịp về vị trí thì cửa phòng bật mở, tay bác sĩ bị Evan đánh ngất xông vào phòng, chỉ vào gã.

- Chính là anh ta. Anh ta giả mạo tôi đấy! – Tay báo sĩ gào lên, một tay còn đang ôm lấy cái đầu biêng biêng choáng váng của mình.

- Bắt gã lại !

Bách lập tức thét ra một mệnh lệnh, đám vệ sĩ cao lớn xông lên, chuẩn bị túm lấy Evan. Ly cuống quýt nhìn tình huống rối loạn này, cô không kịp suy nghĩ nữa, đột nhiên ngã khụy xuống sàn, kêu lên một tiếng đầy đau đớn, thân thể quằn quại vặn vẹo như thể đang phải chịu nỗi đau khủng khϊếp lắm. Cô ôm lấy bụng mình, một tay túm lấy vạt áo bác sĩ của Evan.

- Đau quá! Xin hãy cứu tôi. – Cô rền rĩ như sắp khóc.

Bách bị tình trạng bất ngờ của Ly làm cho phân tán, anh ta nhào đến ôm lấy cô, đám vệ sĩ cũng không xông lên nữa mà vây quanh họ, lúc này chẳng ai rảnh chú ý tới tay bác sĩ bị đánh ngất kia.

Evan ngồi xổm xuống, giả vờ bắt mạch, thăm khám, sờ nắn bụng của Ly một hồi, hắng giọng rồi cất tiếng, khác hẳn với giọng nói bình thường của mình.

- Có lẽ là đau dạ dày, cũng có thể là viêm dạ dày cấp tính. Mau đưa xuống cấp cứu, nếu chậm trễ sẽ có thể xuất huyết đấy.

Gã hối hả nói, vung tay lên, điệu bộ gấp gáp như thể chuyện này cấp bách lắm rồi.

Ly cắn môi đến mức sắp bật máu, chuyển sang túm lấy áo Bách với ánh mắt cầu cứu. Cô thở không ra hơi, thì thào với hắn.

- Tôi đau quá. Cứu tôi. Bụng tôi đau quá. – Ly vừa thì thào, vừa chảy cả nước mắt.

Bách sốt ruột lại lo lắng, anh ta hoàn toàn quên tiệt luôn chuyện bắt kẻ xâm nhập vào phòng bệnh, cúi người bế xốc Ly lên. Bách hất đầu với đám vệ sĩ.

- Quay về vị trí, trông hắn cho kỹ vào.

- Mau, mau, mau!

Evan rống to, trợ giúp Bách, cùng anh ta đưa Ly ra ngoài, cùng chạy xuống tầng cấp cứu. Khi xuống đến tầng cấp cứu, gã gióng trống khua chiêng, kéo một loạt bác sĩ và y tá khác theo đuôi mình cùng chạy theo Bách, rồi nhân cơ hội lẩn đi mất.

Evan tháo bộ quần áo bác sĩ và khẩu trang, ném vào trong thùng rác, rồi hòa vào với đám bệnh nhân đông đúc, rời hỏi bệnh viện. Chuyện lần này khiến gã có cái nhìn khác về Ly, hóa ra cô cũng chẳng hề vô dụng lắm, thậm chí còn thông minh hơn gã nghĩ rất nhiều. Gã đã quá xem nhẹ cô rồi. Trong lòng Evan vốn dĩ còn tồn tại nhiều lo lắng, gã sợ rằng giao chìa khóa cho Ly cũng vô dụng, thế nhưng hiện tại hắn đã yên tâm hơn.

***

Ly suy yếu nằm trên giường bệnh, bác sĩ không tra ra được là cô bị làm sao, bởi cô thực ra chẳng bị gì cả. Bụng cô không hề đau. Trong lúc nước sôi lửa bỏng này, Ly đột nhiên cảm thấy thán phục tài diễn xuất của mình ghê gớm.

Thế nhưng cũng có chuyện không được như ý cho lắm. Vì đây là bệnh viện tâm thần cho nên không có thiết bị chuyện môn, họ không thể tra ra là bệnh gì, bác sĩ điều trị khuyên cô nên chuyển đến bệnh viện chuyên khoa để theo dõi. Bách cũng đồng ý, anh ta phân phó người đi chuẩn bị xe.

Ly không thể nằm viện, cô và Evan đã hẹn nhau đêm nay sẽ gặp, cô còn phải đưa bằng chứng cho gã nữa cơ mà. Cô phải thuyết phục Bách để mình được về nhà.

- Tôi không muốn đi viện. Để tôi về biệt thự, được không? – Ly suy yếu nói.

Bách kiên quyết lắc đầu. Anh ta dù làm ra nhiều chuyện xấu đối với cô, nhưng cảm xúc dành cho cô lại là thật. Vừa rồi Bách đúng là đã rất lo lắng, trông thấy vẻ mặt nhợt nhạt, trắng bệch và đau đớn ấy của Ly, trái tim Bách như thắt lại.

- Không được. Bác sĩ đã nói em cần được theo dõi.

- Tôi thật sự hết đau bụng rồi mà. – Ly ngồi dậy, cô ngước đôi mắt cún con nhìn Bách, trông đầy ấm ức.

Bách luôn không thể kháng cự được sự nài nỉ này của Ly, trước đây cô cũng từng đối với anh ta như vậy, lúc mà hai người họ còn yêu nhau. Lần này anh ta không muốn nhượng bộ, tất cả cũng đều vì lo lắng cho sức khỏe của cô.

- Về nhà lại đau bụng nữa thì phải làm sao hả? – Bách trừng mắt nhìn Ly, muốn dọa nạt. – Lỡ như bị viêm dạ dày thì phải làm sao?

Ly túm lấy tay hắn lắc nhẹ.

- Anh biết tôi ghét bệnh viện mà. Tôi không sao hết, lúc nãy có thể là đau bụng do… đến tháng. – Ly ngượng chín mặt, lí nhí nói.

Bách hắng giọng một cái, anh ta không gặng hỏi cô nữa, dù gì thì lý do này cũng quá hợp lý, anh ta không thể bắt ép cô được. Bách đành phải đồng ý đưa Ly về nhà. Ly bên ngoài thì tỏ ra vui vẻ, nhưng trong đầu bắt đầu suy mưu tính kế, nghĩ cách để Bách không nhốt mình lại nữa. Đối với cô mà nói, việc này khó ngang ngửa lên trời hái sao.