Hương Ly và Trang ngồi đối diện nhau, vẫn chưa ai bắt đầu câu chuyện. Dường như cả hai đang thi gan xem ai mặt dày hơn. Cuối cùng, Hương Ly vẫn là người mở đầu trước.
- Cô muốn nói gì với tôi?
- À, về chuyện đứa bé, tôi xin lỗi.
Hương Ly bật cười với vẻ khinh khỉnh.
- Xin lỗi ư? Cô vẫn còn nhớ tôi là mẹ của nó cơ à?
- Tôi thật sự không cố ý.
Trang phân trần. Cô cũng không biết phải đền bù thế nào. Trả tiền cho Hương Ly ư? Trông cô ta đâu có giống người cần tiền chứ. Chiếu theo thái độ của Nhật khi nãy, có lẽ anh ta sẽ giấu nhẹm chuyện cô không phải là mẹ ruột của đứa bé đi.
- Cô không cố ý sao? Cô biết rõ Nhật là chồng tôi.
Hương Ly quăng cái điện thoại lên bàn. Trên màn hình rõ ràng là tấm ảnh của đơn ly hôn. Nhật xử lý thật nhanh gọn. Anh ta mới chỉ nói chuyện với cô lúc chiều, mà đến giờ vấn đề đơn từ giấy tờ đã xong xuôi rồi. Đến cùng, Nhật cũng chỉ muốn lợi dụng cô để vứt bỏ cái cô vợ kia đi. Còn cô thì muốn lợi dụng con của anh, để trả thù tình cũ.
- Anh ta đã bỏ tôi rồi. Vấn đề này cô tính xử lý thế nào đây?
Trang mím môi. Cô biết phải làm sao đây chứ? Mọi chuyện có lẽ sẽ dễ xử lý hơn bao nhiêu, nếu như cô không mang thai đứa bé này, nhờ vào Hương Ly.
- Tôi xin lỗi. Cô muốn tôi làm thế nào.
- Buổi họp báo ngày mai, đừng có đến. Tự tôi sẽ lo liệu.
- Tôi không thể.
Trang dứt khoát trả lời. Đó là cơ hội duy nhất để cô trả thù Hoàng. Cô vĩnh viễn không thể quên được cái ngày hôm đó, khi mà Hoàng mắng chửi cô thậm tệ, nhìn cô như một thứ gì đó bẩn thỉu lắm, và vứt bỏ cô. Cô nhất định phải cắn trả anh ta, khiến cho anh ta và cái công ty rách nát đó sụp đổ.
Tình yêu khi đã biến thành nỗi hận thù đúng là đủ sức để làm người ta mờ mắt.
Trang cầm túi xách, đứng dậy và định rời đi.
- Tôi biết cô làm thế là để trả thù tên bạn trai kia.
- Cô biết?
Trang ngỡ ngàng. Hương Ly vẫn tiếp tục điều tra cô hay sao? Tại sao cô ta lại làm thế chứ? Chẳng nhẽ cô ta biết được điều gì mà cô không biết.
- Tôi biết. Chuyện gì mà tôi chẳng biết. Tôi còn biết, cậu ta đang khổ sử trong cái văn phòng cũ rích kia. Cậu ta làm thế là vì cô đấy.
- Vì tôi? – Có cái vì nào mà lại phũ phàng và đau thương đến thế? Trang thầm nghĩ, nếu anh ta vì cô, thì đã không cay nghiệt với cô như vậy, không khiến cô tổn thương. Tình yêu bao nhiêu năm, cuối cùng lại có thể vì tiền mà đứt đoạn.
Hương Ly liếc nhìn Trang, ánh nhìn săm soi chòng chọc.
- Đúng vậy. Anh ta muốn cô không chịu khổ.
Trang lắc đầu cười nhẹ.
- Tôi không thể tin những lời này nữa đâu.
***
Sáng sớm hôm sau, Nhật đã đánh xe đến trước nhà Kim.
- Anh không cần phải giám sát tôi như thế. Tôi chắc chắn sẽ đển buổi họp báo đó.
Trang vừa pha sữa, vừa nhắc nhở. Nhật phì cười vì lúc nào cô cũng cảnh giác và suy diễn như thế.
- Tôi không giám sát cô. Tôi đang làm tròn trách nhiệm của người cha.
Nhật đẩy hộp bánh trứng về phía Trang, mở nắp hộp, một làn khói bốc lên kèm theo mùi thơm phức. Trang ngại ngùng cầm lấy một cái, quay mặt đi và bắt đầu ăn.
- Lát nữa tôi sẽ cho người đưa cô đến đó. Tôi phải đến trước cô. Còn vài thứ chưa chuẩn bị xong.
Trang gật đầu.
- Được rồi. Anh cứ đi đi. Yên tâm.
Sau khi Nhật rời đi, Trang thở dài. Cô bỏ dở chiếc bánh xuống bàn, không ăn nổi nữa. Những suy nghĩ về Hoàng cứ lởn vởn trong đầu cô. Nếu như những lời Hương Ly nói là đúng thì sao? Nếu như Hoàng thật sự vì cô nên mới làm thế thì sao đây?
- Không! – Trang lắc đầu. – Làm gì có cái chuyện đấy! Mày đã quên tên khốn đó làm gì với mày rồi à?
Trang nghiến răng nói, muốn đánh văng tất cả những suy nghĩ trong đầu. Cô ngấu nghiến nốt chiếc bánh kia, cứ như là đem toàn bộ nỗi căm ghét dồn hết vào đó vậy.
***
Khi Trang đến nơi, buổi họp báo đã diễn ra được vài phút. Nhật đứng trên sân khấu, vẫn đang thông báo những điều cần thiết. Mấy tay nhà báo ghi chép và chụp ảnh liên tục.
Cô đứng ở cửa, trợ lý của Nhật theo sát bên cạnh. Mãi cho đến khi tên cô được xướng lên, Trang vẫn còn ngơ ngác. Cô đang hoang mang, sợ rằng việc làm của mình ngày hôm nay là sai.
Trang run rẩy bước lên sân khấu. Ánh mắt cô chiếu qua Hương Ly, không thấy cô ta lo lắng gì mà chỉ thấy cô ta trưng ra một nụ cười lạnh lẽo. Đột nhiên Trang cảm thấy như mình sắp rơi vào bẫy.
Cô gái này hiện tại đang mang thai con của tôi. Cô ấy là người bị vợ tôi lừa gạt mang thai hộ. Cô ta muốn lợi dụng đứa bé để chiếm lấy công ty. Sau đây, tôi sẽ để cô Trang nói đôi lời.
Mic được chuyển đến tay Trang. Máy ảnh lại nháy lên lia lịa khiến cô chói mắt và lùi hẳn về phía sau. Nhật sợ rằng cô sẽ ngã bèn đưa tay lên ôm ngang eo cô. Trang hơi rùng mình. Hàng loạt câu hỏi đặt ra cho cô, âm thanh của mấy tay nhà báo vang lên oang oang trong căn phòng hội nghị rộng lớn. Trang cảm thấy choáng váng, không biết bắt đầu từ đâu.
Đột nhiên, một hình bóng xuất hiện ở cuối phòng hội nghị, cạnh cửa phụ ra vào khiến cô sững người. Anh ta đang đứng đó. Anh đang chờ đợi những lời cô nói, và tuyên bố kết hôn với Nhật.
Trang chết lặng khi thấy bóng dáng Hoàng ở cửa ra vào. Tên khốn đó, đến đây làm gì chứ?
Cô sợ hãi làm rơi cả mic. Hai chân Trang run lên, trong khi chiếc mic rơi xuống sàn vang lên tiếng chói tai. Trang vội vàng bỏ chạy khỏi sân khấu, trong sự ngỡ ngàng của cả đám người ở đó.
Duy chỉ có một người không có biểu hiện gì.
Hương Ly chầm chậm vỗ tay, bước lên sân khấu.
- Chồng à, anh dừng lại được rồi đấy. Đừng có bịa chuyện để làm vấy bẩn em nữa.
Nhật nhíu mày. Anh hoàn toàn không thể ngờ được là cô ta đã đi trước một bước. Ván cờ này, có lẽ anh đã thua rồi.
- Xuống đi. Ở đây không có chỗ của cô.
- Ô kìa, giờ anh lại đang sợ e lật tẩy anh sao?
Hương Ly bước đến phía cái máy tính trong góc phòng, cắm chiếc usb vào. Một tệp tin được mở ra và phát trên màn hình lớn. Đó là một tệp ghi âm.
“ Ly hôn đi. Tôi mệt rồi.”
“Anh có người khác rồi đúng không? “
“Có thì sao chứ? “
“Tôi cho cô 10 phần trăm cổ phần nữa.”
“Được. Ly hôn thì ly hôn. Là anh ép tôi đấy."
Cả khán phòng lặng người trước âm thanh của đoạn ghi âm. Từng lời nói rõ ràng rành mạch được vang lên, tố cáo Nhật là một người chồng nɠɵạı ŧìиɧ khốn khϊếp, còn ép buộc vợ mình ly hôn.
Ngay sau khi đoạn ghi âm kết thúc, một bảng phân chia cổ phần lại hiện lên trên màn hình. Hương Ly híp mắt cười.
- Chiếu theo 10 phần trăm cổ phần mà anh ta cho tôi, như vậy tôi đã có được hơn 55 phần trăm cổ phần của công ty. Tôi chính thức trở thành giám đốc, thay thế vị trí của chồng cũ tôi, anh Nhật.
- Thủ tục nhậm chức của tôi sẽ được hoàn thành từ từ. Anh lo mà dọn phòng đi, chồng cũ à.
Hương Ly quay mặt về phía Nhật, cúi đầu một cái như lời cảm ơn, rồi khoan khoái ngẩng đầu mà rời khỏi phòng hội nghị.
Nhật đứng tại chỗ, chết lặng. Anh bị cô ta phản kích đến mức không kịp trở tay.
Ông Ly ngồi dưới hàng ghế đầu tiên đã sốc đến mức thở khò khè, lên cơn trụy tim ngay tại chỗ. Nhật hoảng hốt chạy về phía bố, cõng ông lên, vội vàng chạy khỏi phòng hội nghị.