Người Đàn Bà Bị Bỏ Rơi

Chương 10

Trang rời khỏi cuộc họp báo, vừa chạy vừa sợ hãi rằng Hoàng sẽ đuổi theo, vừa nghĩ ngợi. Tại sao cô phải sợ đến thế? Chẳng lẽ trong lòng cô lại nghĩ khác hay sao? Trang không biết, liệu mình có đang làm sai hay không. Phần nào đó trong cô vẫn tin tưởng lời Hương Ly nói vào lúc chiều tối hôm qua, dù rằng cô đã cố gắng gạt nó ra khỏi đầu óc mình.

Ngộ nhỡ, Hương Ly nói đúng thì sao? Nếu như Hoàng không phải tên khốn như cô vẫn nghĩ?

Trang ngồi trên taxi, nhíu mày và tự hỏi bản thân. Cô tự mình lắc đầu nguầy nguậy. Không thể có chuyện đó. Dù trong thâm tâm Hoàng nghĩ gì đi nữa thì hành động của anh ta cũng đã làm tổn thương cô rồi. Cô đã tin tưởng anh ta như thế, bán cả bản thân vì anh ta, vậy mà cô đổi lại được cái gì? Một lời chia tay, một ánh nhìn khinh bỉ, sự ghẻ lạnh.

Cô không muốn tha thứ cho Hoàng. Thế nhưng cô vẫn cứ thế rời khỏi buổi họp báo. Miệng nói một đằng, kết cục lại làm một nẻo. Đến cùng, Trang vẫn hoang mang chẳng biết mình nên làm thế nào cho đúng. Một lần nữa, Trang lại chọn phương án bỏ chạy.

Cuộc đời là một chuỗi những sự kiện sai lầm, để con người nhận ra được giá trị thật nào đó. Nhưng không phải sai lầm nào cũng có thể bù đắp. Có những thứ chỉ cần trả giá bằng tiền. Nhưng có những thứ thì không.

Thời điểm đó, Trang không hề biết rằng, chính quyết định quay đầu bỏ trốn đó của cô đã khiến cho tất cả sụp đổ.

Khi Kim vội vàng chạy về đến nhà thì đã thấy Trang ủ rũ ngồi trước cửa. Kim lao đến, đỡ Trang dậy.

- Sao không vào nhà?

Trang lắc đầu, giơ lên hai bàn tay trống không.

- Không có chìa khóa.

Kim ngớ người ra một chút rồi thở dài, dìu Trang đứng dậy, lạch cạch mở cửa và đưa Trang vào trong.

- Sao mày biết mà về nhà tìm tao?

- Nhật gọi báo. Anh ta xảy ra chuyện rồi.

Kim nhẹ nhàng nói, cứ như đó không phải chuyện của mình. Mà cũng đúng, đó không phải chuyện của Kim. Cô chỉ muốn quan tâm đến những chuyện nào dính líu đến Trang. Chuyện nhà Nhật, không phải mối lo của cô.

Trang lúc này mới sực nhớ ra Nhật. Lúc cô bỏ chạy khỏi phòng hội nghị, cô chỉ nghe thấy những tiếng thở hắt đầy kinh ngạc, tiếng máy ảnh lách tách càng nhiều hơn. Dường như cánh nhà báo đổ xô lên sân khấu, thẩm vấn Nhật với tội danh nɠɵạı ŧìиɧ và ép vợ cũ từ bỏ hôn nhân êm ả. Đó là tất cả những gì mà cô có thể đoán được.

- Xảy ra chuyện gì rồi? – Trang lo lắng, suýt thì đứng bật dậy, nhưng Kim đã ấn cô ngồi xuống ghế.

- Hương Ly ép anh ta từ chức, lấy được cổ phần, tố cáo anh ta dựng chuyện và nɠɵạı ŧìиɧ, ép buộc vợ ly hôn.

Trang thở dài. Không nằm ngoài dự đoán của cô. Mọi chuyện thành ra thế này, dường như là do cô. Nếu như cô không bỏ chạy khỏi đó, có lẽ tình thế sẽ khác. Cô thật vô dụng, trả thù không xong, lại còn khiến Nhật mắc oan.

- Tại tao cả.

- Không phải. Mày không nghĩ, cô ta đã xuất hiện ở đó, thì mọi chuyện đều đã có dự tính rồi hay sao?

Trang đờ cả người. Đó là lý do vì sao cô lại cảm thấy có gì đó không đúng, khi họ gặp mặt chiều hôm qua ư? Hương Ly vô cùng tự tin và bình tĩnh. Có lẽ cô ta không muốn phải ra tay tàn độc đến thế, hoặc là ngược lại, cô ta chỉ muốn gieo rắc vào đầu cô một nỗi lo. Cô ta đã đoán được, cô sẽ bỏ chạy nếu như thấy Hoàng trong buổi họp báo.

Người đàn bà này thật đáng sợ và thâm độc.

- Vậy tao phải làm sao? Nhật, anh ta sao rồi?

- Bố anh ta trụy tim, anh ta đưa vào viện rồi. Nhà anh ta hiện tại, có thể nói là mất sạch.

Kim vừa nhún vai, vừa buông lời nhận xét. Trang cuộn chặt nắm tay, đấm mạnh lên đùi mình. Đúng vậy, tất cả tội lỗi đều là do cô. Kim không muốn thấy Trang hành hạ bản thân, vội vàng nắm lấy tay Trang.

- Mày làm thế này có tác dụng gì sao?

Trang đờ người. Đúng là chẳng có tác dụng gì. Nhưng hiện giờ, đầu óc cô trống rỗng, chẳng biết làm gì ngoài trút giận lên chính mình.

- Mày thật sự muốn trả thù à?

- Ừ. Ngay đến cả nhà tao cũng không còn. Nhục nhã và đau thương tao có thể chịu được, nhưng phản bội thì không.

- Vậy trước hết, phải giúp Nhật lật đổ được Hương Ly.

Kim lạnh giọng nói. Cuối cùng thì cô cũng phải quan tâm đến mấy chuyện này. Suy cho cùng, Nhật và Trang đã dính líu đến nhau rồi.

***

Khi Trang và Kim đến bệnh viện, ông Lý đã tỉnh lại. Ông Lý nửa nằm nửa ngồi trên giường bệnh, hai mắt vẫn nhắm chặt, không muốn nhìn thấy thằng con hồ đồ, càng không muốn nhìn thấy Trang – người mà ông cho là kẻ phá hoại.

- Cô còn đến đây làm gì? Ngu ngốc.

Ông Lý hằn học, cố gượng dậy mà nói, rồi lại phì phò hít thở và ho khù khụ. Nhật đỡ lấy ông, vỗ nhẹ lên lưng. Ông Lý càng tức giận mà hất tay anh ra.

- Mày xem mày đã làm ra cái chuyện tốt gì. Chọn bạn mà chơi, chọn người mà hợp tác.

- Không phải do cô ấy. Là do con quá vội vàng.

Nhật cúi đầu, mím môi thừa nhận. Ông Lý càng gắt gỏng hơn.

- Mày còn bênh nó à? Hay mày thích nó thật đấy?

Trang ngượng ngùng cúi đầu. Kim ngứa mồm, kéo Trang ra sau lưng mình che chắn.

- Ông ăn nói cẩn thận nhé. Bạn tôi yêu ai thì yêu, chứ không thèm vào con trai ông. Tưởng nhà mình còn ăn trên ngồi trốc ai mà lớn miệng sao?

Ông Lý nổi xung lên, chỉ mặt Kim, miệng ú ớ không phát ra được âm thanh nào, hiển nhiên là đang rất tức giận. Trang vội vàng kéo tay Kim, đẩy cô ra khỏi phòng bệnh, tránh cho ông Lý lại nổi cơn tam bành.

- Mày ít lời đi một chút. Lỗi cũng tại tao mà.

- Tại mày? Còn không phải do con dâu quý hóa nhà ông ấy hại à?

- Thôi thôi. Mày đi mua hộ tao chút cháo được không. Tao ở lại, nói chuyện cùng Nhật.

Kim hậm hực rời đi. Trang ngồi ở ngoài hành lang chờ, ước chừng khoảng hai mươi phút thì thấy Nhật lặng lẽ đi ra. Anh ngồi xuống bên cạnh cô, khẽ thở hắt ra một tiếng. Trông dáng vẻ đầu bù tóc rối của anh lúc này khác hẳn với vẻ lạnh lùng và đáng sợ mà cô mới gặp lúc đầu.

- Bác ấy ngủ rồi à.

- Ừ.

- Tôi xin lỗi.

Nhật ngẩng lên nhìn cô một cái, như muốn nói gì đó, rồi lại cúi xuống. Anh ngẫm nghĩ một chút, rồi trả lời.

- Dù cô có bỏ chạy hay không thì kết quả cũng vậy thôi. Là tôi tính toán sai.

Hai người họ không ai nói gì, cứ thế ngồi ở hành lang phòng bệnh. Khu bệnh cao cấp không có lấy một bóng người.

Điện thoại Nhật đột nhiên đổ chuông. Nhật nhìn số gọi đến một lúc lâu, nhíu mày, không muốn nghe. Trang để ý thấy anh khó xử, bèn lên tiếng.

- Nếu anh có việc gì cần làm thì cứ đi trước đi. Tôi có thể chăm sóc bác ấy.

- Bố tôi rất khó tính. Cũng đang giận cô.

- Không sao đâu. Không có ai, ông ấy sẽ phải chịu thôi.

Trang tỉnh bơ nói. Đến nước này rồi, họ chẳng còn cách nào khác cả. Nhật gật đầu.

- Vậy nhờ cô, tôi đi trước. Tối sẽ quay lại.

Nhật đứng dậy, vội vàng nghe điện thoại của tay trợ lý rồi rời đi.

Hương Ly hơi ngửa đầu, vẻ đắc thắng hiện rõ trên khuôn mặt trẻ trung và sắc sảo. Trước mặt cô ta là một cái thùng giấy rỗng. Hương Ly hất đầu về phía thùng giấy, trước vẻ mặt khó hiểu của Nhật, cô ta mỉa mai đưa ra yêu cầu.

- Anh mau dọn đồ. Tôi còn phải chuận bị nhậm chức, còn phải sửa sang căn phòng này.

Nhật siết chặt quai hàm, không nói gì, chỉ hằn học nhìn Hương Ly. Tay trợ lý khúm núm cúi đầu, bước lên trước, nhanh tay thu dọn vài món đồ trên bàn rồi bỏ vào thùng.

Hương Ly lắc đầu, túm lấy cà vạt của cậu ta, lả lơi kéo lên.

- Không được. Tôi muốn anh ta tự làm. Cậu, từ giờ là trợ lý của tôi.

Hương Ly ngoắc tay với tay trợ lý. Cậu ta hoang mang nhìn Hương Ly, rồi lại ngoái nhìn Nhật.

- Tôi là trợ lý giám đốc…

- Giờ tôi mới là giám đốc. Tôi yêu cầu cậu đứng sang một bên.

Hương Ly lên giọng ra lệnh. Tay trợ lý vẫn khó xử, nhăn mặt nhìn Nhật.

- Cậu nghe lời đi. – Nhật khẽ nói.

Anh tiến đến dọn đồ. Cho đến món đồ cuối cùng, đó là tấm biển bằng thủy tinh có khắc chức vụ và họ tên đầy đủ của anh. Nhật bấm chặt móng tay xuống mảnh thủy tinh, đến mức đầu ngón tay trắng bệch. Sẽ có ngày anh lấy lại nó, đạp người đàn bà kia xuống đáy vực vì đã đối xử với anh như vậy.

- Ngay khi anh định bỏ tấm biển vào thùng, Hương Ly bỗng giật lại.

- Ấy! Cái này thì thôi, anh mang về cũng chẳng bán sắt vụn được. Thừa thãi như thế thì nên vứt đi.

Hương Ly thẳng tay quăng nó xuống thùng rác dưới chân bàn. Tấm thủy tinh mỏng vỡ làm đôi, ngay trước mặt Nhật. Cô ta cười ha hả với vẻ sung sướиɠ, quay sang phía trợ lý của Nhật, sẵng giọng.

- Làm cho tôi một tấm biển khác. Đừng dùng thủy tinh, dễ vỡ lắm, như ai kia.

Hương Ly nói rồi xách túi, lả lướt rời khỏi phòng, còn không quên dặn dò thêm tay trợ lý.

- Nhớ gọi thợ thiết kế đến. Tôi muốn sửa lại cả căn phòng này.

Mất một lúc lâu sau, Nhật mới nhấc cái thùng, rời khỏi căn phòng làm việc cũ của mình.

- Sếp. – Tay trợ lý khẽ gọi. – Anh định đi đâu?

- Về nhà.

Tay trợ lý thẽ thọt thốt lên.

- Em theo anh. Mai em nộp đơn từ chức.

- Không cần. Đừng vì tôi mà mất việc.

Nhật trả lời, dứt khoát rời khỏi phòng. Tay trợ lý vội vàng chạy theo anh.

- Vậy anh cần em làm gì. Anh chỉ cần nói thôi.

Nhật suy ngẫm một chút. Một điều gì đó lóe lên trong đầu anh. Anh khẽ mỉm cười, quay sang nhìn trợ lý.

- Được. Vậy cậu đi theo, thay tôi giám sát cô ta.

Nhật nháy mắt với cậu ta. Tay trợ lý hiểu chuyện, gật đầu lia lịa.