Người Đàn Bà Bị Bỏ Rơi

Chương 5

Không biết đã qua bao lâu, cô yên lặng ngồi dưới sàn nhà, hai bàn chân lạnh ngắt chạm xuống nền đất đến mức đơ cứng.

Chiếc điện thoại nằm bên cạnh, vẫn đang hiển thị cuộc gọi đến. Con số biểu thị thời lượng cuộc gọi đã tăng lên đến mười lăm.

Trang chẳng hiểu mình đang suy nghĩ cái gì, cô chỉ đang cảm thấy thất vọng. Con người đều sẽ như vậy hay sao? Dù là ai đang nói thật, ai đang nói dối, điều đó cũng khiến cô cảm thấy đau lòng. Họ lại sẵn sàng lừa gạt mình chỉ vì vài đồng bạc, hoặc vì một vài lý do nào đó.

Cửa phòng đã mở từ lâu. Nhật cũng đứng đó được một lúc, yên lặng nhìn về phía Trang. Anh không cảm thấy thương cảm hay đau xót gì cả, bởi trong mắt anh, những chuyện đang xảy ra đều do Trang tự mình lựa chọn.

Chẳng ai ép buộc cô mang thai hộ, nếu như ngay từ đầu cô không làm thế, thì có lẽ mọi thứ đã khác.

Tay trợ lý són vén đứng ở góc cuối hành lang, nhăn mày vì không thể hiểu nổi sếp của mình đang làm gì. Bình thường Nhật đâu có cái vẻ mềm mỏng kia. Lúc nào trên gương mặt của anh ta cũng trưng cái vẻ sắc lạnh, với đôi mắt đầy toan tính của một con cáo già.

Nhật tựa vai vào thành cửa, khiến cho cánh cửa động đậy và gây ra tiếng động nhỏ. Trang giật mình ngoái lại nhìn anh. Cô vội vàng đưa tay lên lau mặt, quệt sạch đi những vệt bẩn loang lổ trên gò má của mình, rồi chống tay để nhổm đứng lên. Lúc này cô mới nhận ra hai bàn chân của mình đã chẳng còn cảm giác gì nữa. Trang lại đổ rạp người xuống.

Nhật nhanh chóng sải bước tới để đỡ lấy cô, dìu cô đến ghế sô pha. Trang gật đầu cảm ơn. Cô nhặt tờ đơn lên, đưa cho Nhật.

- Tôi đã ký rồi.

Nhật cầm tờ giấy, cảm thấy có chút ngỡ ngàng. Khi nãy cô còn kiên quyết đòi gặp Hoàng như vậy, sao bây giờ đã ký vào rồi?

- Tiền tôi cũng sẽ không lấy. Dù sao thì, anh nói đúng, đứa bé này không còn giá trị gì, mà cũng không phải con tôi.

Trang đứng dậy, hai chân vẫn còn run rẩy vì mất cảm giác. Cô cúi người, không biết là để chào Nhật hay là để cảm ơn, sau đó quay lưng rời đi.

Nhật cứng họng nhìn theo Trang. Chưa bao giờ anh đối mặt với vị khách hàng nào lạ lùng như cô. Đối tác của anh làm mọi thứ để đạt được mục đích, thỏa thuận và đàm phán sinh ra là để cân bằng lợi nhuận giữa hai bên đối tác như vậy. Bọn họ chỉ có dễ tính cực kỳ, hoặc là khó tính vô cùng.

Nhưng Trang lại từ bỏ mọi thứ, ngay cả tiền cũng không thèm lấy đi. Nhật không hề nhìn nhầm, trên giấy, một nét bút đen ngòm và sâu hoắm đã gạch bỏ phần tiền mặt.

- Khoan đã!

Nhật bất ngờ kêu lên. Trang dừng lại trước cửa.

- Anh có thể giám sát tôi nếu không yên tâm mà.

- Ý tôi không phải thế.

Nhật giơ tờ đơn ra trước mặt Trang, xé nó thành hai mảnh trước sự ngỡ ngàng của cô. Giờ thì anh lại muốn gì hả?

Trong khi Trang đang đứng đờ người ra ở trước cửa thì Nhật đã tiến về phía cô, thuận tay đóng cánh cửa lại.

- Tôi sẽ nói hết cho cô. Về vợ tôi, và về đứa bé này.

- Để làm gì chứ?

- Tôi muốn hợp tác với cô.

***

Tại căn chung cư của Hương Ly.

Hai người phụ nữ lặng lẽ thu gọn toàn bộ những lời của Nhật vào tai. Bởi vì Trang vẫn chưa hề ngắt máy, cho nên tất cả những gì Nhật nói đều truyền sang bên họ.

Càng nghe, trái tim của Kim càng siết chặt lại. Cuối cùng thì tất cả bọn họ đều là nạn nhân, mà kẻ đau khổ nhất vẫn là Trang.

- Sao cô lại làm thế? – Kim hỏi Hương Ly dù biết rằng câu hỏi của mình thật ngốc nghếch và chẳng có tác dụng gì.

Hương Ly nhận thấy Kim đang cao giọng. Cô ta vơ lấy chiếc điện thoại và tắt nó đi. Để đầu dây bên kia nghe được những chuyện này thì toi thật.

- Tiền. Một địa vị tốt trong xã hội. – Hương Ly nhún vai. – Khi mà cô chẳng có gì, cô sẽ phải nỗ lực để được sống như con người. Nếu không, người ta sẽ đè đầu cưỡi cổ cô ra mà giẫm đạp như là đá một con chó.

Hương Ly vừa so sánh vừa bật cười.

- Nhìn xem, không phải mấy người đang bị giẫm đạp hay sao?

Kim tức đến mức hai mắt đỏ vằn lên.

- Chuyện của cô thì liên quan gì đến chúng tôi? Vì sao lại là chúng tôi?

- Tôi sao mà biết? – Hương Ly nhoẻn miệng cười với vẻ mặt vô tội. Cô ta bưng một tách trà lên, uống một ngụm. Hành động này càng khiến cho Kim ngứa mắt. – Trách thì trách mấy người chứ. Là tự cô ta tìm đến tôi, ký hợp đồng của tôi. Tôi đâu có ép buộc.

Kim nhíu mày, hai mắt trừng lớn đến mức sắp rớt cả ra ngoài.

- Cô!

Kim vơ lấy cốc nước, định hắt vào người Hương Ly. Hương Ly đã nhanh chóng né được sang một bên. Toàn bộ nước trà đổ lên thành ghế bành, hơi nóng vẫn còn bốc lên nghi ngút.

- Tôi làm sao nào? Người hủy hoại cô ta đâu chỉ có mình tôi. Tay bạn trai dởm đời của cô ta cũng vậy đấy. Cô tưởng những lời cô nói khi nãy là bịa đặt hay sao chứ?

- Ý cô là gì?

Hương Ly bật cười, rồi tiếp tục bày ra vẻ mặt thương tiếc như là để chế giễu.

- Chuyện Hoàng nɠɵạı ŧìиɧ, là thật đó. Anh ta cũng chẳng xứng đáng với tình yêu của cô bạn cô đâu.

Kim vừa nói xong thì Hoàng đẩy cửa phòng ngủ, bước ra ngoài. Trên tay anh ta quấn mấy vòng băng gạc trắng toát. Anh ta ngồi xuống bên cạnh Hương Ly. Ngay lập tức, Hương Ly ngả ngốn lên ngực Hoàng.

- Anh ta là của tôi.

Kim nghiến răng kèn kẹt.

- Một tên khốn què tay và phá sản thì có thể làm được gì chứ?

- Sao không? Què tay rồi sẽ lành. – Hương Ly vuốt ve lên phần băng trắng của Hoàng, chu môi lên thổi nhẹ. – Phá sản có thể gây dựng lại mà.

Kim không nhịn được nữa mà đứng bật dậy, cô vung tay lên định tát Hương Ly. Hoàng nắm lấy tay Kim, đẩy cô ngã về phía sau.

- Đừng có mà quá đáng.

- Anh cũng biết đến từ quá đáng cơ à? Thế những chuyện anh làm với Trang thì sao?

Kim gào lên. Ngay lúc này, cô chỉ ước cho tên khốn trước mặt thật sự bị đánh thành tro bụi.

- Tôi làm với Trang? Là tôi nɠɵạı ŧìиɧ trước, hay là cô ta gian díu với người ta trước? Người đàn bà mang thai cùng người đàn ông khác, cô ta còn có thể dõng dạc mà nói yêu tôi sau khi cắm lên đầu tôi cái sừng bự tướng như thế hay sao?

Kim không thể trả lời. Cô đã tức đến độ trán nổi đầy gân xanh, và mạch máu trong cơ thể sôi trào đến mức muốn nổ tung.

- Mấy người, được lắm!

Kim moi chìa khóa nhà và hai tấm vé máy bay ra khỏi túi, ném vào mặt Hương Ly.

- Cô đừng hi vọng rằng sẽ lợi dụng được cô ấy! Bạn của tôi, tôi lo.

Trợ lý tiến vào phòng, mang cho Trang một cốc sữa ấm và một tấm chăn mỏng. Nhật đột nhiên biến thành người đàn ông chu đáo, giở chăn ra đắp lên chân cô. Trang còn nghĩ là Nhật có vấn đề cho đến khi cô nghe được mục đích của anh.

- Tôi muốn cô sinh đứa bé ra.

Trang ngẩn người. Cô buột miệng thốt lên.

- Sao thế? Anh làm việc nhiều quá nên bị điên rồi à? Nãy thì muốn tôi phá thai, giờ lại muốn tôi sinh con?

Trang đặt cốc sữa xuống bàn, vén chăn bỏ sang một bên, đứng dậy định bỏ đi. Cô không thể kiên nhẫn với cái người trước sau bất đồng thế này được.

- Tôi không phải cái máy đẻ của mấy người.

- Cô không muốn trả thù à?

Nhật không chặn cô lại, anh nghĩ rằng chỉ vài lời khích bác của mình là đủ để Trang nhận lời anh, giống như khi nãy. Nhưng có lẽ anh đã đánh giá bản thân quá cao.

- Không. Tôi không phải người so đo. Hơn nữa tôi tin Hoàng. Cảm ơn anh, tôi nghĩ mình nên đi khỏi đây rồi.

Trang ngẩng cao đầu, bước ra ngoài cửa.

Trợ lý đang trốn ở góc cuối hàng lang chạy vội vào trong phòng.

- Anh để cho cô ấy đi thế à?

Nhật gật đầu, khẽ cười.

- Cô ấy sẽ phải quay lại thôi.

***

Trang rời khỏi nhà của Nhật. Khuôn viên nhà anh ta rộng đến mức cô đi mãi vẫn chưa ra được bên ngoài. Hình như cô lạc bên trong cái vườn này rồi. Thật là đáng xấu hổ, một người trưởng thành mà lại có thể đi lạc đường, không ra được khỏi nhà.

Trang mệt mỏi ngồi xuống vệ đường, hơi thở dồn dập, trán rịn đầy mồ hôi. Mang thai mấy tháng đầu cũng đủ khiến cô xuống sức dù rằng vẫn được ăn uống đầy đủ.

Cô chợt nghĩ đến Hoàng. Khi nãy, trong lúc hốt hoảng, cô đã vội vàng nghe lời của Kim. Nhưng đâu ai có bằng chứng thật sự chứng minh Hoàng là kẻ gian dối chứ.

Cô phải đến gặp anh. Cô phải tận mắt nhìn thấy đã, thì mới có thể tin vào những lời đó. Cho dù điều đó có thể khiến cô đau đớn đến tan vỡ. Nhưng sự thật luôn tốt hơn là những lời giả dối, ít nhất là trong tình yêu.