Người Đàn Bà Bị Bỏ Rơi

Chương 4

Trang ngồi thừ trong phòng. Trước khi rời đi, Nhật trả lại điện thoại cho cô. Cô đã bấm nát cả nút gọi nhưng Hoàng vẫn không bắt máy.

Nhật nói sẽ đưa Hoàng đến gặp cô, nhưng tại sao đến giờ đã là gần sáng rồi mà vẫn chẳng thấy bóng dáng họ đâu? Nhật đã lừa cô rồi đúng không? Hoàng thật sự đã gặp chuyện không hay rồi?

Trang bắt đầu kinh hoảng. Cô run rẩy nhìn tờ hợp đồng nhàu nhĩ mà mình vừa túm lấy.

Nhưng nếu như, người lừa gạt cô không phải Nhật thì sao? Tại sao Nhật lại nói những lời đó với cô, cứ như là anh ta tiên tri được việc Hoàng sẽ không đến.

Cô tin Hoàng, yêu Hoàng, cô làm mọi thứ vì anh. Nhưng lúc mà cô cần đến anh nhất, thì lại chẳng thấy người đâu.

Điện thoại bị cô siết chặt đến mức sắp nát cả rồi. Lòng bàn tay cô cũng chảy đầy mồ hôi.

Đột nhiên nó lại đổ chuông. Trang vội vàng giơ lên nhìn tên người gọi đến, hai mắt cô trợn trừng, viền mắt đã hằn đỏ và lóng lánh những hạt nước.

***

Nhật bấu lấy mi tâm giữa trán, day nhẹ. Những chuyện liên tiếp xảy ra khiến anh nhức đầu không thôi. Trợ lý của anh vừa báo, Hoàng đã biến mất khỏi khách sạn, sửa sổ thông ra ban công có dấu vết bị cạy. Hiện tại họ chỉ có thể suy đoán, Hoàng đã thoát ra ngoài theo lối cửa sổ.

Trên lan can hiện trường thu được vết máu nhỏ, đoán chừng là của Hoàng.

- Nhưng cũng có thể là của người khác.

Trợ lý khẽ nói, vẻ mặt cũng vương đầy nét hoài nghi.

Nhật liếc mắt sang nhìn anh ta, rồi như chợt hiểu ra điều gì, anh đột nhiên buông một hơi thở dài rồi phẩy tay.

- Bỏ đi, không cần tìm kiếm nữa. Tôi biết là ai.

- Vậy, vậy giờ chúng ta phải làm gì? – Trợ lý nghe qua cũng hiểu sơ sơ ý của Nhật, lo lắng thay phần của anh.

Thành thật mà nói, hoàn cảnh của bọn họ hiện tại cũng chẳng khác nào mành chỉ treo chuông. Đám cưới của Nhật và Hương Ly vốn là một sự sắp đặt, hiện tại cô còn ta dựa vào những quan hệ móc nối mà chiếm được gần một nửa cổ phần.

Trong lễ kết hôn năm đó, bố anh từng tuyên bố sẽ tặng cô ta một khoản không nhỏ, và sang nhượng cho cô ta căn nhà mà họ đang ở. Điều đó đồng nghĩa với việc cô ta sẽ có mọi thứ - nhà ở, công ty, số phận của hai bố con họ và cả trăm nghìn người khác. Đó vốn là một món hời dành cho Hương Ly, chỉ có điều cô ta mãi mãi sẽ không có được. Ở thời điểm đó, Hương Ly không thể sinh con.

Chẳng ai ngờ được, cô ta lại có thể tìm ra được phương pháp đẻ thuê này, trở mình lội ngược dòng, sắp sửa nắm giữ tất cả.

- Xem chừng, đứa bé này lại phải sinh thật rồi.

Nhật khẽ thì thầm. Trong đầu anh nảy lên vài suy nghĩ. Những hoạch định và toan tính trong đầu một thương gia trẻ xoay chuyển như một chiếc cối xay, vẽ ra vài biện pháp để nghiền nát kẻ thù trong gang tấc.

- Anh có nhầm không? Đứa bé mà ra đời, cô chủ sẽ thành bà chủ. Chúng ta sẽ mất hết.

- Chỉ khi nó là con của cô ta.

Nhật nghiến răng, hai mắt đỏ lên đầy vẻ đáng sợ.

***

Hương Ly để lên bàn một tờ hợp đồng, đẩy về phía Kim. Cô ta chẳng nói gì. Kim chần chừ nhấc tờ giấy lên xem, càng nhìn toàn thân càng trở nên lạnh ngắt.

Những con chữ đen trên tờ giấy như hàng kiến bò lổm nhổm, loạn xạ khiến cô ngứa mắt. Cơn giận dần sôi lên như ấm nước đun, sắp sửa khiến cô không nhịn được mà rít ra đằng miệng.

- Bình tĩnh đi. Không phải đó là điều mà cô đã dự tính được trước à?

- Dự tính cái gì?

Kim nghiến răng kèn kẹt, hợp đồng này không phải dành cho cô. Ở cuối trang, tờ cuối cùng, là chữ ký đầy vội vàng của Hoàng, cùng với dòng tên nguệch ngoạc.

Tên khốn này cuối cùng cũng lộ mặt thật rồi. Thứ hắn cần đâu phải tình yêu, đâu phải Trang. Tháng ngày còn tốt đẹp, hắn chỉ cần một người bầu bạn mà quán xuyến việc nhà hộ, nói trắng ra trước khi phá sản, hắn cũng chỉ coi Trang là một cô giúp việc. Đến khi phá sản rồi, Trang trở thành công cụ kiếm tiền.

Hắn lại vì số tiền này mà từ bỏ thân phận, chấp nhận chia tay với Trang, phủ nhận hoàn toàn chuyện quen biết cô. Thật uổng công Trang vì hắn ta mà hi sinh cả bản thân mình.

- Đồ khốn. Hắn ở đâu?

- Hắn ở đâu còn quan trọng hay sao? Tôi nghĩ, việc cần thiết bây giờ là tách bạn cô ra khỏi hắn. Cái này chắc cô làm được đúng không?

Kim liếc nhìn Hương Ly.

- Cô rốt cuộc muốn gì?

Hương Ly lại ném lên bàn một chiếc chìa khóa, hai tấm vé máy bay. Kim nhìn sơ qua cũng có thể thấy, thời gian rất gấp.

- Đưa cô ấy đến địa điểm này, chăm sóc cô ấy đến khi sinh. Đứa bé này, phải sống.

- Cô muốn tôi đem cô ấy giấu đi?

Hương Ly gật đầu.

- Còn phải khiến hai người họ chia tay nữa.

Kim nghĩ ngợi một hồi. Trang là người thân nhất của cô, có thể coi là tri kỷ. Hiện giờ xảy ra những chuyện này, đến cả cô cũng không tránh khỏi liên lụy, như vậy thì Trang cũng có thể gặp nguy hiểm.

Kim cầm lấy chiếc chìa khóa nhà và cả hai tấm vé. Hương Ly bật cười, chìa ngửa chiếc điện thoại ra cho Kim. Dãy số hiện trên màn hình vô cùng quen thuộc, có nhắm mắt cô cũng vẫn biết được đấy là số của ai.

Kim nhận lấy máy, trong lòng hỗn tạp, đợi chờ đầu dây bên kia trả lời.

- Kim?

Trang khẽ hỏi. Trong ống nghe truyền đến tiếng hít sâu một hơi. Đúng là Kim đang gọi cho cô.

- Tìm thấy Hoàng rồi.

Trái tim Trang nảy lên.

- Tìm thấy rồi? Anh ấy ở đâu?

- Ở bệnh viện. Đang cùng với người đàn bà khác ân ái thì bị chồng người ta đến đánh ghen.

Trang vừa hồi hộp , vừa lo sợ. Nhưng sau khi nghe được lời của Kim, sợ dây mong manh đang níu giữ trái tim cô cứ như thể bị cắt phụt mất, quả tim nặng trịch rơi thõng xuống khỏi cơ thể.

- Sao? Sao lại thế?

- Còn thế nào nữa? – Kim gắt lên. – Tao nói bao nhiêu lần rồi, mày còn không chịu tin. Mày nghĩ không dưng mà tao lại có thành kiến với Hoàng à? Tao đâu có rảnh rỗi. Chẳng ai rảnh đến thế!

Kim vẫn tiếp tục dù đầu dây bên kia đã hoàn toàn im lặng, ngay cả tiếng thở cũng ngừng lại.

- Tên khốn đấy, nhân lúc mày không ở nhà, đã mang đàn bà về nhà gian díu đấy! Nghe nói hắn ta được chuyển cho một cục tiền. Nợ không thèm trả, đã vội mang tiền đi cho gái rồi.

Những lời mắng xa xả của Kim dường như bị giam trong ống nghe. Trang chẳng nghe thêm được từ nào nữa, điện thoại trong tay cô cũng từ đó mà trượt xuống sàn.

Hoàng nɠɵạı ŧìиɧ. Còn bị người ta đánh ghen đến nhập viện. Lời của người khác có thể không đáng tin. Nhưng Kim không bao giờ nói dối cô.

Hơn nữa, Nhật cũng nói đã chuyển một nửa số tiền theo như hợp đồng cho Hoàng.

Ai có thể bày ra cái trò này cơ chứ? Đến trẻ con ba tuổi cũng không tin được đấylà sắp đặt. Kim nói đúng, không ai rỗi hơi như vậy.

Trang ngồi im lặng một hồi lâu. Cô liếc nhìn tờ hợp đồng trên bàn.

Hoàng rời bỏ cô rồi. Anh ta ôm tiền bỏ chạy, để lại cô với đứa bé không cùng huyết thống này. Vậy cô còn giữ nó lại làm gì nữa chứ?

Nước mắt Trang không rơi nổi nữa rồi.

- Ký thì ký.

Trang run rẩy cầm lên chiếc bút, hai mắt cô đã nhòe đi, nhưng chẳng có giọt nước nào chảy xuống. Chữ ký nhỏ nhắn và gọn gàng của Trang, cuối cùng cũng in xuống dưới tờ hợp đồng phá thai.