Người Chồng Chiếm Đoạt

Chương 9

Thịnh đang ôm Phương, không thấy được biểu cảm của cô lúc này, nhưng anh ta có thể đoán được rằng cô đang sốc lắm. Hai bả vai rũ xuống của Phương đột nhiên cứng đanh lại.

- Anh ... nói sao?

Phương lắp bắp. Chuyện bố bị bắt vào nhà giam, bị đánh, và rồi mất tích đã là quá sức chịu đựng của cô. Phương không thể tiếp nhận thêm tin bố mất.

- Lúc anh tìm được ông ấy thì đã...

Thịnh ngập ngừng. Diễn xuất của anh ta chuyên nghiệp từ hình thể cho đến tông giọng, cả cái biểu cảm run rẩy đầy hoảng hốt và thất vọng ấy khiến Phương hoàn toàn tin tưởng những gì hắn nói.

Những kẻ trông thì thư sinh đạo mạo, nhưng thực chất lại là kẻ đáng sợ nhất trên đời, luôn là những tay săn mồi ghê gớm. Hắn chẳng cần quan tâm đến việc người khác ra sao, hắn chỉ cần có trò vui để xem.

Hai chân Phương rủn ra và ngã khụy xuống, Thịnh vòng tay đỡ lấy cơ thể mềm oặt của cô. Đôi mắt trống rỗng vô hồn của Phương nhìn về phía trước, không có tiêu cự.

Giờ thì cô chẳng còn ai bên cạnh, không còn ai để bảo vệ nữa rồi. Vậy thì mục đích để tiếp tục sống của cô là gì đây? Trả thù ư? Trả thù ai bây giờ?

- Ai đã gϊếŧ ông ấy?

Thịnh chần chừ, có vẻ như không muốn nói, điều này càng khiến Phương khổ sở và thêm chắc chắn về nhận định của mình.

- Đức đúng không?

Thịnh cúi đầu, hắn không nhìn vào mắt Phương, buộc cô phải nôn nóng một câu trả lời đến mức điên lên. Phương trừng mắt nhìn Thịnh, ôm lấy mặt anh, buộc anh phải nhìn thẳng vào mắt mình.

- Mau nói cho em đi!

Thịnh thở dài, như là không muốn nói, rồi miễng cưỡng gật đầu.

- Em phải gϊếŧ anh ta. – Dù biết là chẳng có tác dụng gì, nhưng Phương không thể nín nhịn cảm giác đau đớn ấy. Cô vịn vào vai Thịnh, đứng dậy và định lao ra khỏi nhà.

- Em đi đâu? - Thịnh túm lấy tay cô, kéo giật cô lại phía mình và giữ chặt người cô lại, mặc cho Phương giãy dụa và đấm đá về phía hắn, muốn hắn thả mình ra. – Em gϊếŧ hắn, bố cũng không sống lại được.

Thịnh nói cứ như thể người vừa mới cầm súng và chĩa vào đầu ông Tài không phải là mình, như thể tay hắn chẳng dính chút máu tanh nào.

Phương đổ sụp xuống, chẳng còn sức mà vùng vẫy. Thịnh cảm nhận hơi thở khô khan của cô qua những tiếng nấc nghẹn ngào. Cả cơ thể cô lạnh ngắt, nước mắt rơi tí tách từ gương mặt xinh đẹp, đọng lại trên mu bàn tay Thịnh. Nước mắt nóng hổi, khiến tay hắn như bùng cháy.

Không hiểu sao, đột nhiên Thịnh cảm thấy trái tim mình nhói lên, hụt một nhịp đập. Khoảnh khắc này chậm lại, tiếng khóc của Phương văng vẳng bên tai, vang vọng và thê lương như thể đó là lời than của oán hồn khốn khổ.

- Em có muốn gặp ông ấy không?

Thịnh cuối cùng cũng quyết định làm khác đi so với kế hoạch của mình. Hắn vốn muốn thấy Phương phải đau khổ, muốn thấy Phương căm hận Đức, muốn thấy gia đình họ tan nát. Thịnh chưa bao giờ tự hỏi rằng tại sao mình lại muốn thế. Đột nhiên hắn nghĩ rằng, đó có thể là do sự thu hút của Phương, thứ khiến hắn mong muốn nắm giữ cô và trói buộc cô bên cạnh mình.

Phương gật đầu. Cả Thịnh và Phương đều không lường trước được rằng, việc đến nhìn ông Tài lần cuối không giúp xoa dịu tinh thần Phương được chút nào.

Ngay khi thấy ông Tài trên giường bệnh, gương mặt trắng bợt và đôi môi tím ngắt. Những vết máu trên đầu được lau đi nhưng vẫn còn hơi lem nhem, càng khiến Phương xót xa hơn. Đức ư? Kẻ được bố cô thương tình và nhận nuôi, chăm sóc và yêu thương chẳng khác nsof con đẻ, thế mà anh ta lại làm gì với bố cô đây? Đây là cách mà hắn đáp trả lại cái ân huệ của bố cô ư? Bắn chết ông ấy mà không có lấy chút thương tiếc.

Thịnh kéo cô vào lòng mình, áp mặt cô lên ngực để cô khỏi phải thấy hình ảnh đó. Phương đẩy hắn ra.

- Đó là bố em.

Phương đau đớn nói, và dù hình ảnh trước mặt có kinh khủng đến mấy đi chăng nữa thì cô cũng phải nhìn. Hơn nữa, cô còn phải nhìn cho rõ, xem Đức đã khiến bốc mình phải chết oan ức thế nào, ghi nhớ nó, đợi chờ một cơ hội hoàn trả tất cả.

Đức chiếm đoạt mọi thứ của cô. Cô phải lấy lại nó, phải khiến anh xuống mồ cũng không yên ổn được. Nhưng trước hết, có lẽ cô nên rời khỏi đây, đến một nơi nào đó khác, tạm thời gác lại những chuyện kinh hoàng này.

- Không được. - Thịnh gạt phăng cái ý định đó của cô.

Phương ngạc nhiên, nhíu mày.

- Tại sao lại không chứ? Em chẳng còn gì ở đây.

- Em còn anh. - Thịnh thì thào bên tai cô, đến lúc rời đi thì lại bất ngờ cầm tay cô lên, đặt vào lòng bàn tay cô một mảnh giấy.

Phương không hiểu đó là gì, lật tờ giấy lại xem. Trên đó có ghi “Hợp đồng chuyển nhượng khách sạn” với chữ kí của Thịnh và dấu vân tay đỏ chót dưới ô trống của tên Đức.

- Và thứ này nữa. - Thịnh liếc nhìn cô bằng ánh mắt tà mị.

***

Đức bị đám tay sai của Thịnh quẳng trong ngõ, cơ thể tàn tạ đầy những vết thương của anh vắt vẻo trên đống túi rác to sụ, mùi hôi xộc lên nhưng Đức cũng chẳng cảm nhận được. Đột nhiên có một bàn tay ai đó nắm lấy tay anh, kéo mạnh, lôi anh xuống khỏi đống túi rác.

- Tỉnh lại đi Đức! - Huyền thấp thỏm gọi anh, đôi mắt lờ đờ của Đức khiến anh chẳng thể nhận ra người trước mặt mình là ai. – Mau tỉnh lại!

Huyền tát vào má anh. Khi thấy Đức không có dấu hiệu thanh tỉnh, cô buộc phải kéo anh rời khỏi đó. Huyền ghé vai xuống, nâng cơ thể nặng trịch của Đức lên, cõng anh rời khỏi đó. Hai chân Huyền xiêu vẹo, cô tháo giày cao gót vứt đi vì chẳng thể nào cõng một người đàn ông mà lênh khênh trên đôi giày cao chót vót được.

Hơi thở nhẹ hẫng của Đức phả vào gáy Huyền, nhắc nhở cô rằng anh còn sống và cần được cấp cứu. Đức thì thào, tiếng gọi đứt quãng và vỡ ra trong cổ họng, nhưng là lời mà Huyền không thể nào quên

- Phương...

Đức tỉnh lại đã là vài hôm sau. Mùi thuốc khử trùng xộc lên mũi làm anh khó chịu và nhăn mày. Anh nhanh chóng nhận ra Huyền đang nằm gục bên cạnh giường. Đó không phải điều mà anh bận tâm lúc này. Đức ngồi bật dậy, định xuống giường, cắn răng chịu đựng sự đau nhức của cơ thể.

- Anh định làm gì! - Huyền gắt lên, níu anh lại.

- Phương đang nguy hiểm.

Lại là Phương. Đức mở miệng ra liền chỉ nhắc đến Phương. Huyền ấm ức, hét lên với anh.

- Anh chỉ biết đến cô ta. Anh nhìn xem, trong lúc anh sắp chết đến nơi thế này, ai là người bên cạnh anh?

Huyền sụt sịt, hai mắt đỏ ửng và nước mắt đã đong đầy. Huyền cố nén lại, ấm ức nhìn Đức rồi bỏ ra khỏi phòng.

Đức vò đầu, nhìn theo Huyền, thở hắt ra.

***

Phương thẫn thờ ngồi trên giường. Mấy ngày liền, lúc nào cô cũng vật vờ như một bóng ma. Thịnh thay cô tổ chức một đám tang nhỏ cho ông Tài. Ngay cả lúc từ biệt ông Tài lần cuối, Phương cũng chết lặng, im lìm và phải dựa vào Thịnh để có thể đứng vững.

Sau đó, Phương cũng để mặc cho Thịnh muốn làm gì thì làm. Hắn cũng thay cô xử lý và tiếp quản khách sạn. Phương không can dự, sống như một người đã chết rồi.

Thịnh bận rộn với một sự vụ ở công ty, cũng bỏ quên sự tồn tại của Phương. Buổi tối hôm đó, Thịnh không về. Nửa đêm, cô nghe thấy tiếng xô xát ở ngoài cửa. Cánh cửa bật mở, mấy tên vệ sĩ nằm la liệt ở trên mặt sàn. Còn Đức thì đứng trước cửa nhà, toàn thân băng kín, một vài vệt máu lấm tấm trên áo và trên khóe miệng.

Phương nhàn nhạt nhìn anh.

- Cút đi. Tôi không có liên hệ gì đến anh cả.

Đức nhíu mày. Những lời Thịnh nói đều là thật. Hắn muốn chọc ngoáy gia đình Phương, và cuối cùng hắn cũng làm được.

Đức giương mắt nhìn Phương với cái vẻ khổ sở đang cố được kìm nén trong tim mình. Ngay từ lúc anh quyết định đóng vai một người xấu, khoảng cách giữa họ đã bị đẩy xa ngàn dặm. Giờ thì Phương căm hận Đức, tất cả bọn họ đều không còn đường quay đầu.

- Chúng ta là vợ chồng. - Đức không còn cách nào khác. Đối với Phương, anh đang là một tên khốn. Để cứu được Phương khỏi tay Thịnh, anh sẵn sàng tiếp tục vai diễn này.

- Vậy thì anh sẽ thành tên góa vợ ngay bây giờ.

Phương nhếch môi cười. Cô rút con dao hoa quả trên bàn trà, nhắm thẳng vào cổ mình mà đâm xuống. Đức trừng mắt nhìn cô. Vẫn là một mũi dao, nhưng thay vì gϊếŧ Đức, cô lại muốn kết liễu chính mình.