Người Chồng Chiếm Đoạt

Chương 8

Huyền đã phản bội Phương, việc Huyền yêu Đức hay không không phải là vấn đề quan trọng, điều khiến Phương để ý là tất cả những gì Huyền làm đều vì mục đích cá nhân. Cô ấy không giúp đỡ cô, mà là tìm cách để thực hiện những mong muốn của mình. Nó khiến cho Phương ghê sợ và cảm thấy mọi thứ quanh mình đều là giả dối, ngay cả người bạn thân suốt mấy chục năm trời, bên cạnh cô cũng vì tư lợi cá nhân.

Biết đâu, đây cũng là một lời dối trá thì sao? Cho đến giờ Phương mới nhận ra Huyền thực sự diễn giỏi đến mức nào. Có lẽ diễn đi diễn lại vai một người bạn tốt suốt hơn chục năm trời đã biến Huyền thành một kẻ giả tạo đáng sợ.

- Đừng tưởng cậu có thể lừa tôi nữa.

Phương run lên, ruột gan sôi trào và bụng thì rên rẩm những tiếng òng ọc, biểu tình về nỗi sợ mà Phương cảm nhận khi phải đứng gần Huyền.

Huyền trừng mắt. Phương phải công nhận rằng, Huyền diễn rất thật, từ ánh mắt kinh hoàng, sửng sốt, vẻ sợ hãi và đau đớn ấy hằn sâu trong đáy mắt. Nếu như cô không nhận ra Huyền là kẻ phản bội, có lẽ đến giờ cô vẫn tin.

Phương gạt tay Huyền khỏi cổ áo mình, đẩy cô ta ra. Huyền thở hắt mấy tiếng, hơi thở đứt quãng, ngắn ngủn vì lo lắng và vừa chạy quá nhanh.

- Tại sao tôi phải lừa cậu?

- Ngày hôm đó, tôi đã nghe thấy tất cả những gì cậu nói rồi. – Phương nhắc lại, ngay đến chính bản thân cô cũng không phát hiện ta là mình đang nghiến chặt quai hàm. Tại sao cô phải tức giận vì điều này chứ? – Cậu yêu Đức, âm thầm và lén lút.

- Đúng. Tôi yêu anh ấy, tại sao tôi phải nói dối về tình trạng của anh ấy? Bịa ra chuyện này thì có tác dụng gì? – Huyền gắt lên. – Cậu làm ơn dùng cái đầu nhỏ của cậu mà nghĩ đi.

Huyền bật khóc sau khi thừa nhận điều đó với Phương. Đã là kẻ đến sau, một cái bóng của Phương trong suốt khoảng thời gian quen biết, lại còn ấm ức ôm giấu một tình yêu với chính người anh nuôi của Phương, người không ngại ngần bày tỏ tình yêu dành cho Phương hết mực.

Huyền cũng khổ sở. Thật mỉa mai làm sao, Đức yêu Phương đến vậy, nhưng đến khi anh gặp nguy hiểm, Phương lại ở đâu?

Cô ra trừng mắt nhìn Phương một chút, rồi rời đi. Phương vẫn đứng trơ ra như phỗng, từ tốn tiêu hóa cho bằng hết những thông tin mà Huyền vừa nói với mình.

Huyền nói không sai, cô ta chẳng có lý do gì để lừa cô về Đức. Vậy có nghĩa là, anh ấy gặp nguy hiểm thật sự. Đó là do Thịnh ư? Thịnh bắt Đức đi và còn định gϊếŧ anh ấy ư? Tại sao Thịnh lại có ý muốn đi quá xa như vậy?

Phương bừng tỉnh, cô phải hỏi Huyền cho rõ ràng chứ. Huyền có lẽ sẽ biết được gì đó. Phương vội vàng đuổi theo.

Khi Phương chạy ra đến cửa, ngay lập tức cô đã bị giữ lại bởi đám vệ sĩ. Cô không thể rời khỏi đó, những tay vệ sĩ với cánh tay chắc khỏe như mấy tấm gọng kìm khổng lồ khóa chặt lấy Phương.

- Thịnh đã làm gì? – Phương gào lên theo bóng dáng rời đi hớt hải của Huyền.

Huyền dừng bước, ngửa cổ lên thở dài với vẻ mệt mỏi. Cuối cùng cô ta cũng quyết định sẽ không kể lể gì, chỉ ngoái lại và thông báo rằng :

- Thịnh cũng chẳng phải hạng tốt đẹp gì đâu.

Nói rồi, Huyền rời đi. Phương đứng trân trân ở cửa, hai chân mất đi sức lực và khụy xuống. Cô phải làm gì đây? Giữa những kẻ hai mặt dưới cái lốt người thân thiết ngay trước mặt mình, cô biết phải tin ai bây giờ?

Người duy nhất mà cô còn có thể tin tưởng, hiện tại lại bị kẻ khác tố cáo là một tên chẳng ra gì.

***

Đức choáng váng lắc đầu một cái, da đầu căng ra như thể sắp nứt và tê dại. Anh hé mắt nhìn xung quanh, tầm nhìn mờ ảo, không rõ ràng, nhưng vẫn có thể thấy được hình bóng ai đó ở bên cạnh mình.

- Đức. Tỉnh lại nhanh! – Giọng nói quen thuộc văng vẳng trong phòng, đầu óc Đức còn chưa thanh tỉnh, vẫn còn ong ong và quay cuồng. Nhưng anh vẫn nhận ra đó là ai.

Ông Tài rướn người về phía Đức với hai tay bị trói quặt sau lưng. Ông lo lắng gọi tên Đức. Anh nghiêng đầu nhìn ông, mất một lúc lâu mới có thể nhìn kỹ được mặt của người đối diện. Ông Tài đang nhìn anh, nhíu mày, không có vẻ gì là hoảng hốt. Dường như ông cũng đoán được kết cục này khi dây dưa với Thịnh.

- Bố. – Đức thốt lên.

Quả không sai, Thịnh đã bắt ông Tài và đem giấu ông ấy ở đây. Giờ thì đến lượt anh. Đức cựa quậy hai tay ở sau lưng, mài cổ tay mình vào sợi dây thừng, muốn tìm cách thoát thân.

- Này. Đừng cố, con sẽ bị thương.

- Con còn chỗ nào không sứt sẹo nữa đâu. – Đức nhăn nhở cười, quay trở lại làm chính mình, trong nháy mắt không còn mang theo cái bản mặt lạnh lùng mà anh vẫn trưng ra cho Phương thấy. – Chúng ta không còn thời gian đâu, phải đi ngay. Thịnh không đời nào để hai chúng ta sống sót rời khỏi chỗ này.

Đức tiếp tục mài cổ tay mình vào thành tường ở phía sau. Mặt tường thô ráp cùng với dây thừng gần như sắp cứa rách cổ tay anh. Ông Tài không thể tiếp tục nhìn được nữa. Ông đã làm gì để những đứa con của mình phải chịu thương tổn thế này?

Cửa phòng bật mở, Thịnh ló đầu vào, thái độ cợt nhả với điệu cười nhàn nhạt trên khóe môi. Phương chưa bao giờ thấy một Thịnh như thế này, lúc này, hắn trông giống một tên lưu manh khốn khϊếp chứ chẳng còn là một anh chàng hiền lành, ấm áp như vẫn luôn thể hiện.

- Sao nào, ngay cả vào tù thì ông cũng không thể thoát được. Lưới trời l*иg lộng, mình thằng Đức sao có thể bịt kín? – Thịnh ngồi xổm xuống trước mặt Đức, dù nói với ông Tài nhưng ánh mắt chưa bao giờ rời khỏi anh. Cái vẻ đắc ý đó trong mắt của anh ta khiến Đức sôi máu. Anh vẫn tiếp tục mài tay vào tường, cổ tay đã rách và máu chảy loang ra, thấm vào tay áo sơ mi.

Thịnh đứng lên, vung chân đạp vào tay Đức khiến anh ngã bật ra sau.

- Mày còn định trốn à? Mày phải biết là mày không thể chứ!

Đức nghiến răng, gượng dậy nhưng không nổi. Anh đã kiệt sức sau khi bị đánh và đầu, và vừa phải dùng toàn bộ số sức lực còn lại để mà tìm cách thoát thân.

- Thằng khốn. Tao và bố là người làm sai, nhưng Phương không có tội.

- Thì sao? Bố mày gán Phương cho tao trả nợ, hơn nữa cô ta cũng yêu tao mà. – Thịnh bóp lấy cằm Đức, nâng lên và kéo về phía mặt mình, rít lên qua kẽ răng rồi bật cười. – Yên tâm đi, tao không lấy cả đâu. Chơi chán rồi, tao trả lại cho mày là được mà. Nhỉ?

Đức nổi điên. Hắn coi Phương là gì? Một món đồ chơi rẻ tiền, hắn chơi chán thì đem bỏ ư? Chà đạp lên tâm hồn của người khác từ khi nào lại trở thành một trò chơi hứng thú đến thế?

Đức bực bội, gầm lên rồi lao người về phía trước, húc vào người Thịnh. Thân thủ của hắn quá nhanh, Thịnh lách người né sang một bên, và tránh được cú lao bất ngờ của Đức. Đức ngã sấp về phía trước, toàn bộ cơ thể như vừa bị rút xương. Anh nằm vật ra sàn.

- Đừng có hành hạ nó nữa. Tính sổ với tôi đây này. – Ông Tài nói, nhổm người lên, hai chân quỳ gối cầu xin Thịnh.

Hai mắt hắn đỏ ngầu như một con thú hoang, liếc nhìn ông Tài. Hắn rút ra một khẩu súng, chĩa thẳng vào đầu ông. Ông Tài nhắm mắt lại. Ngay từ lúc giao dịch với tên khốn này, ông đã dự liệu được tất cả mọi chuyện. Việc một tên xã hội đen mang súng trong người chẳng có gì lạ. Và việc hắn xả súng gϊếŧ ông thay cho đòi nợ cũng không có gì nằm ngoài dự đoán.

- Nếu gϊếŧ tôi có thể xí xóa mọi thứ, thì cậu cứ gϊếŧ đi.

Ông Tài thở hắt ra, buông xuôi. Một sinh mạng này đổi lấy hai đứa con, vậy là tốt rồi. Coi như là ông đang phải trả giá vì những hành động sai lầm của mình.

Nhưng tiếng cười ha hả của Thịnh khiến ông sực tỉnh. Làm gì có chuyện hắn bỏ qua dễ dàng như thế.

- Tôi lại thích cái vụ lằng nhằng này rồi đấy. Tôi muốn xem gia đình các người cấu xe nhau kìa. – Thịnh lên nòng súng. Tiếng cạch phát ra khiến ông Tài sởn da gà. – Nhưng tiếc là ông không được xem bộ phim hay này rồi.

Ông Tài trừng mắt. Thịnh muốn gì đây? Ông không thể…

Ông Tài không có cơ hội nghĩ đến những chuyện sau đó. Một tiếng súng nổ rát tai vang vọng trong căn phòng, Đức gào lên nhưng không kịp lao về phía bố mình.

Khói vẩn vơ qua nòng súng, Thịnh thổi phù một cái, nhướng mày, đưa ánh mắt sắc lạnh về phía thân thể ông Tài, người mà chỉ mới giây trước thôi vẫn còn đang thở, giờ chỉ còn là cái xác không sự sống.

Sau đó, Đức bị người của Thịnh túm cổ, lôi đi và ném vào một xó xỉnh nào đó trong con hẻm gần nhà kho.

***

Phương bồn chồn đi lại trong phòng, lòng cô nóng như lửa đốt. Cô thậm chí còn nghĩ đến chuyện trèo khỏi cửa sổ để đi tìm Thịnh, nhưng trèo thế nào được từ tầng hai mươi mấy, khi mà trong tay không có lấy một sợi dây hay mảnh vải nào.

Phương cầm cốc nước, hai tay bất giác run lên lập cập. Cốc nước trượt ra khỏi tay và rơi xuống sàn. Cô luống cuống đỡ lấy nhưng không kịp. Những mảnh vỡ văng tung tóe khắp nơi, báo hiệu một điều chẳng mấy hay ho.

Đúng lúc này, cửa nhà bật mở, Thịnh đứng trước cửa với vẻ mặt đau đớn, khốn khổ. Anh ta cứ đứng đó, dáng hình trơ trọi trước cửa nhà, vẻ kinh hoàng vẫn đong đầy đôi mắt. Quả nhiên là một tay diễn viên tài tình. Chỉ là, giá như anh ta không phải kẻ gϊếŧ người sau cái bộ dạng thư sinh ấy.

Thịnh bất chợt tiến đến, giang tay ôm chặt lấy Phương vào lòng.

- Em nhất định phải bình tĩnh nhé.

Phương sợ hãi, như là những gì cô lo lắng đều thành sự thật.

- Sao cơ?

- Bố em… - Thịnh ngập ngừng. – Ông ấy… mất rồi.

Phương sững sờ, những lời Thịnh nói trở nên léo nhéo và hai tai cô ù đặc.