Thương Vụ Ái Tình

Chương 17

Đỗ Quyên dứt lời thì tiếng cửa phòng vang lên lộc cộc, một vài tiếng ồn và tiếng thở xôn xao vọng vào, khiến cô đoán được là có khá nhiều người đang ở trước cửa. Nam đến ư?

Đỗ Quyên vừa nghi ngờ, vừa mừng rỡ nhảy dựng lên, lao ngay ra phía cửa nhưng Jay đã chặn cô lại. Anh lừ mắt nhìn Đỗ Quyên, lầm bầm nhắc nhở cô.

- Cẩn thận vào. Bây giờ mẹ em đang theo dõi chúng ta đấy!

Đỗ Quyên mím môi, đành phải ngồi xuống, trong lòng hồi hộp vô cùng. Cô hi vọng bên kia cánh cửa là Nam. Mong mỏi rằng anh thật sự còn sống dấy lên khiến Đỗ Quyên vừa bồn chồn vừa luống cuống. Lúc này, cô chỉ muốn đá bay Jay ra khỏi cửa để có thể vồ lấy tay nắm cửa mà mở bật ra ngay tức khắc.

Jay đứng ghé người ở cửa, nhìn ra phía mắt mèo, sau khi xác định rằng không có gì nguy hiểm thì mới mở cửa ra. Nam và Tú, cùng với Hưởng đứng trước cửa, ánh mắt lập tức dò xét quanh phòng khách sạn để tìm kiếm Diệu Hoa.

Đỗ Quyên nhìn thấy Nam thì bật dậy, quay sang lườm Jay một cái rồi vội vàng chạy về phía Nam, nhưng cậu dường như chẳng để ý gì đến Đỗ Quyên. Nam nghiêng người, đi thẳng về phía giường trong phòng, ngồi xuống bên cạnh Diệu Hoa. Nam vội vàng cầm lấy tay cô.

- Diệu Hoa bị làm sao?

Cả Hưởng và Tú cũng lo lắng đứng ở đằng sau Nam. Jay bước đến bên giường để giải thích sự việc. Tuyệt nhiên không có ai chú ý đến Đỗ Quyên, điều đó khiến cô ghen tỵ và khó chịu ra mặt.

- Suýt bị xe tông. Chắc chắn tinh thần bất ổn.

Hưởng thở dài thườn thượt, ngồi xổm xuống bên cạnh giường và nhoài người lên để nhìn Diệu Hoa. Anh gục đầu xuống cạnh giường.

- Thật muốn nói lời xin lỗi với em.

Hưởng thì thào. Nam vỗ vai anh an ủi.

- Không phải lỗi của anh.

- Giờ không phải lúc truy cứu xem ai sai ai đúng. – Tú lên tiếng.

Jay cũng gật đầu.

- Đúng vậy. Bà Ngân đang tìm cách xử lý chúng ta.

Tất cả mọi người đều bất ngờ, ngoại trừ Nam. Hưởng cứ nghĩ rằng bà Ngân vẫn chưa biết gì về tung tích của mình, nhưng không ngờ rằng bà ta nắm rõ tất cả.

- Vậy có nghĩa là bà Ngân gây ra vụ này? – Hưởng cau có hỏi. – Bà già phiền phức!

Đỗ Quyên không nhịn được nữa, chen vào cuộc nói chuyện.

- Này! Dù sao bà ấy cũng là mẹ tôi. Tôi biết bà ấy xấu tính và sai lầm thật, nhưng ít nhất cũng đừng nói điều đó trước mặt tôi chứ!

Đỗ Quyên gào ầm lên. Jay ôm lấy cô từ sau lưng, xoa vai cô để làm dịu cơn nóng giận, nhưng Đỗ Quyên giãy đành đạch lên và vùng ra.

- Tôi nói sai chỗ nào? Mẹ cô thật sự dai dẳng như đỉa còn gì !

- Ai bảo hai người nhà anh nợ tiền mẹ tôi! Tôi đã không tiếc mình mà cứu em gái anh khỏi vụ tông xe, thế mà anh nói tôi không ra gì như này đấy!

Hưởng cười khẩy, buông một câu nhẹ nhàng như không, chọc cho Đỗ Quyên điên lên.

- Biết đâu đấy, người tông xe chính là mẹ yêu quý của cô thì sao?

Bị nói trúng tim đen, Đỗ Quyên sưng sỉa, đấy Jay ra và định lao về phía Hưởng, quyết sống mái một trận để bịt mồm anh lại. Jay giữ chặt lấy cô, còn Nam ôm lấy Hưởng. Đôi bên giằng co một trận, làm ầm cả căn phòng.

Tiếng ồn của họ làm Diệu Hoa tỉnh lại, nhưng không ai kịp để ý đến cô. Diệu Hoa nhăn trán, mở mắt ra. Trước mắt cô là những hình ảnh mờ ảo. Phải mất đến một phút sau cô mới có thể định hình được rõ mọi thứ xung quanh. Tất cả những người cô quen biết đang đứng cãi nhau om sòm ở giữa phòng khách sạn vì một lý do nào đó.

Diệu Hoa nhìn xung quanh, căn phòng trắng muốt, y như cái bệnh viện, chỉ có điều không có máy móc gì. Một điều khác biệt nữa là trên tường cứ có một chấm đỏ hình tròn, thi thoảng lại dịch chuyển một chút, chợp tắt, rồi lại hiện lên.

Diệu Hoa tò mò nhìn về hướng mà chấm đỏ đó phát ra. Cô nhìn ra phía cửa sổ ở bên kia tòa nhà.

Trong lúc đó, Jay và Nam cũng giữ được Đỗ Quyên tránh xa khỏi Hưởng. Cả hai người hậm hực ngồi xuống ghế, không ai thèm nhìn ai. Tú lên tiếng một lần nữa.

- Giận nhau thì có ích gì? Không biết chừng giờ này mẹ cô đang ở đâu đó quanh đây theo dõi chúng ta, chờ chúng ta sơ hở thì xử lý cả thể.

- Làm gì có chúng ta nào ở đây?

Đỗ Quyên quắc mắt nhìn Tú, rồi lại lườm cả đám người còn lại.

- Vậy thì cô đến đây làm gì?

- Tôi nói rồi. Tình cờ cứu Diệu Hoa.

- Vậy cô đi theo cô ấy làm gì? – Tú hỏi vặn lại Đỗ Quyên, khiến cô cứng họng không trả lời được.

Đỗ Quyện bĩu môi, khoanh tay trước ngực, không nói gì nữa.

- Đừng cãi nhau. – Jay nắm bả vai Đỗ Quyên, siết mạnh. – Bà Ngân đang có kế hoạch tiêu diệt cả đám thật đấy. Chúng ta phải đi trước một bước.

Tất cả đều ngẩng lên nhìn Jay. Không ai chuẩn bị sẵn một cái gì, vậy thì làm sao có thể đi trước được một bước chứ?

- Tôi có đầy đủ chứng cứ chứng minh bà Ngân cố ý gϊếŧ người. Ngày mai tôi và cô gái này sẽ mang nó đến tòa. – Jay vỗ vai Đỗ Quyên một lần nữa, rồi hướng về phía Tú và Nam. – Hai người chịu trách nhiệm yêu cầu lật lại vụ án. Dù sao cũng đã quá mười năm, sẽ có chút khó khăn.

Tất cả đều há hốc mồm trước sự sắp xếp của Jay. Rốt cuộc anh ta là ai, không ai biết, cũng không ai nắm được lý do vì sao anh ta lại muốn lật đổ bà Ngân đến thế. Mọi người đều dấy lên sự lo lắng, rằng liệu người này có trở mặt và cắn lại họ hay không.

- Rốt cuộc anh là tên quái nào! Sao anh lại muốn hạ mẹ tôi đến thế hả?

Đỗ Quyên tức tối, đứng bật dậy và hét lên. Jay bước đến trước mặt cô, anh cúi xuống, nhìn cô chòng chọc, khiến cô cảm thấy xấu hổ và áp lực vô cùng.

- Người có thù với mẹ em rất nhiều. Nếu em muốn biết, về mà hỏi bà ấy.

Đỗ Quyên chớp mắt. cô sợ hãi, quay mặt đi và rồi ngồi lại xuống ghế.

Đột nhiên mọi người nghe thấy giọng Diệu Hoa vang lên.

- Có người đang muốn gϊếŧ chúng ta.

Tất cả đều quay lại nhìn cô. Mọi người cho rằng cô đang mê sảng, khi thấy bộ dạng mờ mịt và kinh hoảng của Diệu Hoa. Tú bước đến bên cô, ôm lấy cô và vỗ về.

- Không sao. Tất cả mọi người đều ở đây để bảo vệ em.

- Không phải! – Diệu Hoa đẩy Tú ta. Hai mắt cô lấy lại được thần sắc, trông vô cùng gay gắt và đáng sợ. Diệu Hoa gằn lên từng tiếng. - Ở tại đây, ngay lúc này, có người muốn gϊếŧ chúng ta.

Tú nhíu mày nhìn cô. Anh không hiểu cô đang nói gì. Nam nhăn trán, bước đến bên cạnh. Anh lấy điện thoại ra và bấm số.

- Có lẽ nên gọi bác sĩ.

Diệu Hoa vồ lấy chiếc điện thoại của Nam và ném văng vào tường.

- Bà ta đang theo dõi tất cả chúng ta, anh còn nghe điện thoại vào giờ phút này à? – Diệu Hoa chỉ về phía cửa sổ. – Bên kia, ngay trên nóc tòa nhà có một kẻ đang chỉa súng vào đầu cả đám ở đây. Hắn sẽ xử lý từng người một, nhanh, gọn, nhẹ và không tiếng động.

Mọi người nhìn Diệu Hoa với ánh mắt kinh hoảng. Dù không ai bảo ai, nhưng tất cả đều nhất trí là cô đã hóa điên rồi. Diệu Hoa nhìn thấy ánh mắt ngờ vực của mọi người thì thất vọng vô cùng. Cô bước xuống khỏi giường, xỏ chân vào dép mình và đi về phía cửa.

Tú và Nam giữ cô lại.

- Bỏ em ra!

- Em không được đi. Nguy hiểm.

- Ở đây thì mới chết!

Diệu Hoa gào lên và vùng vẫy.

Trong phòng tiếp tục hỗn loạn, còn hơn cả lúc trước khi cả đám cãi nhau. Mọi người đều ôm lấy Diệu Hoa, cưỡng chế cô lên giường. Tú ghì Diệu Hoa xuống giường để cô không vùng vẫy nữa, trong khi Diệu Hoa vẫn la hét.

Hưởng run rẩy lấy điện thoại của mình ra và gọi cho bác sĩ.

Người duy nhất tin lời Diệu Hoa có lẽ là Đỗ Quyên. Cô ở cùng mẹ hơn mấy chục năm, cô hiểu rõ bà hơn ai hết. Đỗ Quyên nheo mắt nhìn ra phía cửa, cuối cùng cũng xác định được vị trí của tên sát thủ kia. Đỗ Quyên sợ đến mức đờ cả người ra, miệng mấp máy mà không nói được câu nào.

Đỗ Quyền đưa mắt theo sự di chuyển của dấu chấm đỏ, và thấy nó dừng cố định lại trên người Jay. Cô hoảng hốt, không kịp hô lên một tiếng nào mà nhảy tới xô anh ta ra.

Không khí trở nên tĩnh lặng, ngay sau một tiếng bụp nặng nề và kinh hoàng. Đỗ Quyên ngã vào người Jay.

Tất cả đều quay ra nhìn cô. Đỗ Quyên nằm xụi lơ dưới sàn, đầu gối lên cánh tay Jay. Máu ở bả vai trái tuôn ra như suối khiến chiếc áo của cô loang lổ, trông thật kinh dị.