Thương Vụ Ái Tình

Chương 16

Đỗ Quyên đỡ lấy Diệu Hoa, người đang trong trạng thái ngắt nguội và cứng đờ, không có phản ứng gì. Diệu Hoa thậm chí còn không thể nhắm được mắt lại, hai mắt trừng lớn nhìn về phía khoảng không vô định khiến Đỗ Quyên hoảng sợ. Nghĩ rằng do mình đeo khẩu trang nên Diệu Hoa mới không nhận ra được, Đỗ Quyên đã ghé sát vào tai Diệu Hoa để gọi tên cô, hi vọng Diệu Hoa có thể nhận ra được giọng mình.

- Chị Diệu Hoa!

Diệu Hoa không có phản ứng gì. Đỗ Quyên lay người cô thật mạnh và gọi lớn tên cô. Diệu Hoa vẫn cứ như vậy khiến Đỗ Quyên không biết phải làm sao. Đỗ Quyên vung tay lên tát thẳng vào mặt Diệu Hoa.

Hành động thô thiển mà lại có tác dụng. Diệu Hoa mơ màng nhìn về phía Đỗ Quyên, híp mắt lại để nhìn cho rõ. Cuối cùng cô cũng có thể nói được một tiếng, chẳng đầu chẳng đuôi.

- Đỗ Quyên?

Vừa dứt lời, Diệu Hoa đã ngã người về phía Đỗ Quyên. Hành động bất ngờ này khiến Đỗ Quyên không kịp chuẩn bị và ngã ra sau. Jay kịp thời đỡ được cả hai người. Anh ta khom vai xuống, ghé người vào để đỡ lấy Diệu Hoa, thuần thục vắt cô lên lưng mình.

- Đi thôi. Kiếm một cái khách sạn nào đó.

- Sao không về nhà tôi? – Đỗ Quyên nhăn mặt hỏi.

Jay lắc đầu ngán ngẩm vì sự bất cẩn của Đỗ Quyên.

- Không. Mẹ cô đang theo dõi chúng ta. Ở nhà cô là việc ngu ngốc nhất đấy.

Nói rồi, Jay cõng Diệu Hoa đi về phía chiếc xe của mình. Đỗ Quyên chạy theo anh ta, vừa chạy vừa lầm bầm trong miệng.

- Không phải nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất hay sao chứ?

Jay nghe được, anh thầm phì cười vì sự ngốc nghếch đó của Đỗ Quyên. Đến giờ anh vẫn không hiểu sao cô gái này lại có thể nổi tiếng được. Bà Ngân đã bảo bọc cô quá cẩn thận và kỹ càng, khiến Đỗ Quyên trở thành một cô ngốc chẳng biết gì ngoài bản thân mình, và mẹ mình.

Cả hai nhanh chóng vào trong xe ngồi. Xe vừa lăn bánh, Jay đã kịp nhìn thấy qua gương chiếu hậu, một chiếc xe khác đang bám theo bọn họ. Jay chẹp miệng, cười khẩy một cái. Chẳng ai là đối thủ của anh trong việc phi như điên trên đường và cắt đuôi kẻ khác.

Jay bất ngờ đánh tay lái sang trái, làm cho Đỗ Quyên mát đà và đổ rạp xuống người anh. Cô vừa giận vừa xấu hổ, la toáng lên.

- Anh đi cho cẩn thận vào chứ!

- Có người bám đuôi. Ngồi cho chắc vào.

Jay tiếp tục rẽ trái bất ngờ, Đỗ Quyên lại một lần nữa ngã lên người anh ta. Jay cười vẻ vang sau khi cắt được cái đuôi đeo bám kia, đồng thời còn trêu ngươi Đỗ Quyên khi cả hai lần đều khiến cô phải bám lấy mình và xấu hổ.

Jay cõng Diệu Hoa xuống khỏi xe, động tác nhẹ nhàng như thể sợ làm đau cô, hướng về phía cửa của một khách sạn ba sao. Đỗ Quyên hậm hực đi theo sau, cảm thấy khó chịu và ghen tỵ vô cùng khi thấy được Jay phân biệt đối xử với họ. Trong khi đó, Jay vẫn cứ cười tủm tỉm vì trêu được Đỗ Quyên.

***

Sau khi Hưởng đuổi theo Diệu Hoa, Tú và Nam đã đứng lại ở ban công. Tú nghĩ rằng hai người họ cần có cuộc nói chuyện, về tất cả những uẩn khúc trong vụ tai nạn, và về cả tình cảm của họ dành cho Diệu Hoa.

Nam nhoài người ra khỏi ban công, hít sâu một hơi. Tú vội vàng túm lấy lưng áo cậu em trai của mình kéo về. Sau vụ tai nạn, Nam trở nên liều lĩnh hơn rất nhiều, còn Tú vẫn mãi là người anh cẩn trọng.

- Làm thế nào mà năm đó em bỏ trốn được, và còn sống đến tận giờ? Anh thậm chí còn tìm được cả xác của em.

Tú nghĩ rằng mình nên mở lời trước.

Nam cười khì khì.

- Là giả đó. Đêm hôm ấy nằm trong phòng hồi sức, em nghe thấy vài tiếng động lạ. Có người muốn gϊếŧ em. Kể ra em cũng liều thật. Em bỏ trốn ngay trong đêm đó, dưới sự trợ giúp của một người lạ hoắc. Anh ta giúp em tạo hiện trường giả là em đã chết rồi.

Tú không ngờ lại có chuyện như vậy.

- Ai muốn gϊếŧ em?

Anh không thể nghĩ ra được. Cả nhà họ không có thù oán gì với ai cả, ở thời điểm đó, hai anh em họ cũng chẳng giàu có hay quyền thế gì, chỉ là mang cái mác gia đình tài phiệt từ thời bố mẹ để lại. Nghĩ đi nghĩ lại, Tú chỉ nhận ra được vụ hứa hôn với bà Ngân mà anh đã từ chối.

- Có phải là bà Ngân đó?

- Ừ đúng thế.

Lời xác nhận của Nam khiến Tú cảm thấy kỳ lạ hơn.

- Bà ta không hề biết đến em. Người từ chối hôn sự cũng là anh. Vậy thì phải tấn công anh chứ?

- Nhưng năm đó, con gái bà ấy thích em.

Tú ngạc nhiên. Đúng là trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra được. Đây có được tính là vụ đánh ghen đẫm máu nhất lịch sử hay không, kéo dài đến tận mười năm, và gây ra thương tổn cho biết bao nhiêu người.

Tú thở dài thườn thượt. Chung quy lỗi cũng là do anh. Nếu như năm đó anh không từ chối hôn sự, mọi chuyện có lẽ sẽ khác. Tú cúi đầu, thì thào nói ra lời xin lỗi với Nam.

Nam quàng tay lên vai anh.

- Anh không có lỗi gì cả. Chúng ta không có ai sai hết. Chỉ có một kẻ ác mà thôi.

Đúng lúc này, Hưởng hớt chạy về phía ban công, vừa chạy vừa thở hồng hộc. Nam vội vàng quay lại đỡ lấy Hưởng, vỗ lưng cho anh để anh từ từ thở.

- Có chuyện gì? Anh từ từ thôi.

- Diệu Hoa mất tích rồi.

Một câu nói ngắn gọn nhưng lại làm cả ba người dậy sóng. Tú lấy điện thoại ra, bấm số gọi điện cho Diệu Hoa. Anh đã mua cho cô một chiếc điện thoại mới để có thể liên lạc với cô lúc cần. Tú gọi ba lần, cả ba lần đều không có ai nhấc máy. Tất cả đều sốt ruột, nhìn nhau, nhưng không ai biết phải làm gì.

***

Đỗ Quyên ngồi bên giường trong phòng khách sạn, nhìn về phía Diệu Hoa. Cô có rất nhiều thứ muốn nói với Diệu Hoa, kể cả về mối thù hằn giữa hai người. Cả hai đều thích Nam, nhưng chỉ mình Diệu Hoa có được tình cảm của anh. Cả hai đều đau đớn khi Nam chết, nhưng chỉ mình Diệu Hoa được an ủi, yêu thương, thậm chí sự nghiệp cũng lên hương sau cái chết ấy và sống sung sướиɠ. Cả hai đều chờ đợi và hi vọng một phép màu, và khi Nam thật sự trở về, chỉ mình Diệu Hoa được gặp Nam.

Tại sao mọi thứ lại bất công với cô như thế? Cô cũng yêu Nam cơ mà! Càng nghĩ, Đỗ Quyên càng hậm hực. Cô nghiến răng nghiến lợi nhìn Diệu Hoa đang nằm ngủ say trên giường.

Tại sao ngay cả lúc này, người được bảo vệ cũng là Diệu Hoa?

- Tôi ghét chị. – Đỗ Quyên nói, thậm chí còn muốn nói thật to để Diệu Hoa phải tỉnh dậy và nghe thấy. Nhưng những lời phát ra lại chỉ lí nhí và yếu ớt trong cổ họng.

Diệu Hoa vẫn nằm im. Chuông điện thoại của Diệu Hoa vang lên, tên Tú hiện trên màn hình. Đỗ Quyên nhìn chằm chằm vào điện thoại, không biết có nên nghe máy hay không.

Chuông reo đến lần thứ tư, Đỗ Quyên cũng quyết định bắt máy.

- Em đang ở đâu? – Giọng Tú lo lắng vô cùng.

- Ở khách sạn, số 3, đầu đường Quan Hoa. Anh đến mà hốt xác cô ấy về.

Đỗ Quyên bực bội nói.

- Cô là ai? Diệu Hoa bị làm sao vậy?

Tú dù lo lắng nhưng vẫn bình tĩnh hỏi lại. Trước mặt Tú là Nam và Hưởng, mỗi người một sắc thái lo lắng khác nhau.

- Anh cứ đến đây đi.

Nói rồi, Đỗ Quyên ngắt máy. Cô không muốn chịu cảm giác thua cuộc, vì thế mới đùa cợt bọn họ một chút.

- Càng làm thế càng chứng minh em không bằng cô ta.

Jay tựa vào cửa, khoanh tay trước ngực, nhàn nhạt nói với Đỗ Quyên. Đỗ Quyên bĩu môi nhìn anh ta.

- Kệ em. Anh còn chẳng nói cho em biết anh là ai, anh cũng đâu có tôn trọng em.

- Không nói cho em biết là vì không muốn em gặp nguy hiểm. Dù sao Nam cũng sắp đến, em hỏi cậu ta là được, không phải sao?

Đỗ Quyên ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn Jay.

- Nam sắp đến đây á? Sao anh biết.

Jay chỉ gật đầu, không nói gì nữa. Đỗ Quyên rũ bả vai xuống, lầm bầm mắng anh ta là kẹt xỉ.

Cả hai đều không biết mình đang trong tầm ngắm của một kẻ khác, từ ngoài cửa sổ nhòm vào. Bà Ngân đứng ở phía ban công tòa khách sạn đối diện, nghiến răng nghiến lợi nhìn vào chiếc ống nhòm. Bà bực bội ném cái ống nhòm lại cho một tay súng bắn tỉa, hất cằm với hắn.

- Đợi chúng nó đến thì xử sạch hết đi. Trừ Đỗ Quyên ra, còn lại gϊếŧ hết, không chừa lại đứa nào.