Hưởng ngẩng lên nhìn Tú với vẻ kinh ngạc. Anh không ngờ được rằng có ngày Tú lại nói ra câu này. Hưởng vốn nghĩ rằng, tạm thời bán Diệu Hoa cho Tú sẽ giúp cô được an toàn, hơn nữa với tính cách không chịu thiệt của Diệu Hoa, cô sẽ tìm mọi cách để được quay trở lại với cuộc sống thoải mái, có chút tiền dư dả nữa, hoặc thậm chí cô có thể lấy lại được địa vị của mình trong giới nghệ sĩ.
Nhưng không ngờ rằng mọi chuyện lại đi đến nước này. Diệu Hoa như thể một con mèo hoang bị thuần hóa, trở nên ngoan ngoan đến đáng sợ, hơn nữa còn khiến cho bản thân biến thành trầm lặng, mất hết hi vọng đến mức phải tự tử.
Ban đầu, khi nghe tin Diệu Hoa nhập viện, Hưởng đã rất lo lắng và trách móc Tú. Nhưng sau đó, anh nhận ra mình không có quyền trách anh ta. Tú chỉ là người mua Diệu Hoa, anh ta có thể còn làm nhiều chuyện đáng sợ hơn thế với cô. Nhưng anh ta lại chẳng làm gì, còn chăm sóc cô thay Hưởng.
Anh đáng ra là nợ Tú một lời cảm ơn.
- Từ khi nào? – Hưởng khẽ hỏi, sau khi lặng lẽ trút ra một tiếng thở dài. Anh chẳng làm gì được trong hoàn cảnh này.
- Tôi cũng không biết. Có lẽ là từ khi phát hiện ra mình hiểu nhầm cô ấy.
Hưởng càng ngạc nhiên. Bọn họ có gì hiểu nhầm nhau hay sao?
- Anh không thắc mắc vì sao tôi lại mua cô ấy à?
Tú đã sẵn sàng để nói ra toàn bộ động cơ của mình. Anh không hi vọng nhận được sự đồng tình hay cảm thông từ phía Hưởng. Đối với anh, nói ra được bao nhiêu thì sẽ nhẹ nhõm bấy nhiêu, thay cho lời xin lỗi đối với vụ mua bán ấy. Hành động đó của anh có lẽ là một sự xúc phạm đến cả Hưởng và Diệu Hoa.
Hưởng nhún vai, nhưng vẫn nghển cổ chờ đợi câu trả lời.
- Tôi là anh trai của Nam. – Điều này thì Hưởng cũng lờ mờ đoán ra được. – Năm đó, ai cũng nghĩ rằng nó chết. Tôi đã nghĩ rằng nó chết là vì Diệu Hoa. Vì vậy mới tìm cách để trả thù cô ấy. Tôi nghĩ rằng tước đi tất cả những gì cô ấy có là cách trả thù thật tuyệt vời. Và bao nhiêu năm qua tôi cố gắng cũng chỉ để chờ đến ngày đó.
Hưởng bĩu môi.
- Ừ, anh thành công rồi còn gì. Con bé đã thất nghiệp thê thảm.
Tú bật cười, không có gì là hả hê mà ngược lại, cảm thấy vô cùng chua xót.
- Không, chuyện Diệu Hoa tụt dốc tôi không hề nhúng tay vào. Nhưng sau khi mua được cô ấy về, tôi không làm được gì.
- Thế thì sao con bé lại trở nên như thế?
Hưởng thắc mắc. Diệu Hoa là cô gái mạnh mẽ, cho dù chuyện gì xảy ra cũng có thể sống tiếp với thái độ dửng dưng. Hưởng biết rằng Diệu Hoa đã dồn tất cả những ấm ức và đau khổ vào thái độ lấc cấc mà cô từng thể hiện, khiến mọi người nghĩ rằng cô là con bé chảnh chọe và xấu tính.
Chỉ có anh biết điều đó. Đó cũng là lý do vì sao Hưởng vẫn để yên cho cô bắt nạt mình. Anh biết là chẳng có gì đau đớn hơn việc chứng kiến người mình yêu thương chết ngay trước mắt, hơn nữa lại còn là vì bản thân mình.
Diệu Hoa ngồi trong phòng cùng với Nam, cả hai người không ai nói với ai câu nào. Không khí giữa họ trở nên gượng gạo.
Đó không phải là điều mà Nam và Diệu Hoa nghĩ đến khi họ gặp lại nhau. Cả hai đều nghĩ rằng mình sẽ lao đến ôm chầm lấy đối phương, và rồi họ sẽ lại tiếp tục mối tình dang dở.
Nhưng sự thật lại trái ngược hoàn toàn. Cảm xúc của Diệu Hoa khi nhìn thấy Nam, chỉ còn là bàng hoàng, ngỡ ngàng, và mặc cảm tội lỗi. Cô biết rằng mình không còn yêu anh nữa.
- Em… - Nam định hỏi cô vài điều, nhưng lại không thể mở miệng. Anh biết rất rõ về cuộc sống của cô, cho nên không thể hỏi gì.
- Mấy năm qua anh đã ở đâu?
Diệu Hoa ngắt lời Nam.
- Năm đó, lúc họ đưa anh vào viện, anh vẫn chưa chết. Ai cũng nghĩ là chết rồi.
Nam cười nhẹ như không. Hiện tại nghĩ lại, anh vẫn không hiểu làm thế nào mà mình trải qua được những tháng ngày đó. Anh tiếp lời.
- Anh nằm trong phòng hồi sức cấp cứu, không tỉnh được, nhưng mà nghe được hết mọi thứ. Anh nghe thấy em khóc. Anh nghe thấy tiếng của anh trai anh nói sẽ trả thù. Anh nghe thấy có người đi vào, nói rằng anh chưa chết, và sẽ gϊếŧ anh.
Diệu Hoa sững sờ. Sao lại có chuyện như vậy được?
- Đó là ai?
- Bà Ngân, mẹ của Đỗ Quyên.
Diệu Hoa đờ cả người ra. Tại sao bà ta lại muốn vậy chứ? Nam đâu có làm gì bà ta? Diệu Hoa nhìn Nam bằng ánh mắt khó hiểu.
- Đỗ Quyên khi đó cũng thích anh. – Nam cười hề hề, gãi đầu, ngại ngùng thừa nhận.
- Thật thế á?
- Nghe cứ như là khoe mẽ nhỉ, nhưng là thật. Bà Ngân muốn cô ấy lấy anh trai của anh, nhưng anh ấy lại từ chối. Đỗ Quyên cũng không nghe lời bà ấy. Bà ấy nghĩ là chỉ cần anh chết đi thì mọi chuyện sẽ xong.
Diêu Hoa thẫn thờ. Sao con người lại có thể đáng sợ đến thế. Cô run lên. Bây giờ cô mới hiểu lý do vì sao mà Đỗ Quyên và bà Ngân lại đuổi cùng gϊếŧ tận hai anh em cô đến vậy. Đỗ Quyên thì là vì ghen ghét, còn bà Ngân thì sợ lộ ra bằng chứng gϊếŧ người.
Cô run run, giở chăn ra, nhẹ nhàng bước xuống giường. Nam vội đỡ lấy cô, nhưng cô gạt tay anh ra.
- Em đi đâu? Anh đưa em đi.
- Không cần. Em muốn đi hít thở không khí một chút. Anh đừng theo em.
Diệu Hoa rút phắt cái kim truyền ở cổ tay, vội vàng bám vào thành tường, đi ra khỏi phòng. Cô hướng về phía ban công, muốn tìm một nơi thoáng khí để hít thở. Những lời mà Nam kể cứ văng vẳng trong đầu cô.
Diệu Hoa bước gần về phía ban công, nơi Tú và Hưởng đang đứng ở đó nói chuyện. Cô vô tình nghe được cuộc hội thoại của họ.
Tú vẫn không biết gì cả. Anh chỉ chăm chú trả lời câu hỏi của Hưởng.
- Tôi đã nói với cô ấy là anh chết rồi.
Tú cúi đầu, chưa bao giờ cảm thấy mình sai trái đến thế. Anh biết, mình chính là giọt nước làm tràn ly, đẩy Diệu Hoa đến tình trạng của ngày hôm nay.
Diệu Hoa trừng mắt lên nhìn Tú. Cô muốn tìm một nơi để nghỉ ngơi, mà tại sao lại nghe thấy những điều này?
- Anh nói dối tôi. – Diệu Hoa gằn giọng, thì thào.
Cả Tú và Hưởng đều sững người lại. Họ đã quá bất cẩn khi nói những chuyện tế nhị như vậy ở gần Diệu Hoa. Tinh thần cô luôn bất ổn, lại còn nghe được những lời này, có thể cô sẽ chẳng chịu được.
- Em… - Hưởng tái mặt, lắp bắp.
- Em đã nghe được những gì rồi? – Tú vội vàng hỏi.
- Tất cả.
Diệu Hoa nghiến răng. Cô tiến đến nhìn Tú với anh mắt giận dữ và thất vọng. Diệu Hoa vung tay lên định tát anh, cổ tay với vết kim truyền đang hở ra, chảy một chút máu xuống, nhưng nó không thu hút sự quan tâm của cô.
Diệu Hoa cắn môi, cô quay người bỏ đi.
Tú đuổi theo, nắm lấy tay cô.
- Em định đi đâu?
- Bỏ tôi ra. – Diệu Hoa nói với tông giọng đe dọa. Cả người cô run lên, không biết là do lạnh, hay là do tức giận.
Tú không dám giữ lấy cô. Anh đành buông tay ra, chỉ có thể nhìn Diệu Hoa đang rời đi. Đúng lúc này Nam chạy tới nơi, muốn đuổi theo cô. Hưởng cản cả hai người lại.
- Để tôi.
Nói rồi, Hưởng vội vã chạy về phía Diệu Hoa.
***
Đỗ Quyên đã bị nhốt trong phòng vài ngày. Cô ta đi đi lại lại, không biết phải làm sao mới có thể trốn được. Phòng của cô là một căn phòng áp mái, cửa sổ hưởng lên trên, chỉ có thể nhìn thấy mặt trời đang chói lóa. Nếu nhảy từ trên này xuống, chết thì có thể không, nhưng người thì khó mà lành lặn. Trong hoàn cảnh này, đó là một việc ngu ngốc.
Đỗ Quyên cắn móng tay, không nghĩ ra được phương pháp nào hay ho.
Bà Ngân sẽ làm gì đó, có thể bà ấy sẽ gϊếŧ Nam, và gϊếŧ luôn cả những người còn lại nếu như họ biết được rằng, năm đó kẻ phóng hỏa chính là bà.
Đỗ Quyên bực bội, ngồi xuống giường, ôm đầu vò tóc. Đúng lúc này, ngoài cửa sổ có tiếng lạch cạch. Đỗ Quyên ngạc nhiên ngẩng lên.
- Em có muốn đi không? – Người đàn ông áo đen đó đã quay lại. Anh ta nhảy vào trong phòng qua cửa sổ gác mái, lột mũ và khẩu trang ra.
Đỗ Quyên chẳng quen gương mặt này, dù cô biết anh ta là người đã đồng hành cũng mình. Nhưng anh ta có thể cứu cô, đó mới là điều quan trọng.
- Có. – Đỗ Quyên gật đầu.
- Thế thì đi.
Anh ta hất đầu về phía cửa sổ. Đỗ Quyên vội vàng chạy lại đó xem, và trố mắt ngạc nhiên. Những gì cô nhìn thấy chẳng khác nào cảnh kịch tính trong phim hành động. Có một sợi cáp treo từ trên cây nối vào cửa sổ nhà cô, và cái móc được móc vào đai lưng của người đàn ông kia.
Anh ta cầm một cái đai lưng có móc khác lên, đeo vào quanh eo Đỗ Quyên. Đỗ Quyên trừng mắt nhìn anh ta, nhưng anh ta lại chẳng có phản ứng gì.
- Mẹ em sắp về. Chúng ta chỉ có vài phút thôi. Nếu em muốn trốn đi và cứu Nam, thì đừng chần chừ nữa.
Câu nói của anh ta càng khiến cô ngỡ ngàng hơn. Anh ta nắm rõ mọi thứ về cô và bà Ngân.