Thương Vụ Ái Tình

Chương 5

Diệu Hoa lồm cồm bò dậy, cô nhăn nhó nhìn Tú.

- Sợi dây chuyền đó, làm sao anh có được?

- Cô không cần biết. Đừng hỏi nhiều.

Tú đứng nghiêng người ra phía cửa.

- Mau đi ra ngoài đi, đừng có câu giờ nữa.

Diệu Hoa nhún vai, cúi người đi ra ngoài. Tú nhìn theo cô. Anh thò tay vào trong túi áo, lấy ra sợi dây chuyền, đưa lên ngắm nghía. Nó nhắc nhở anh về mối thù với Diệu Hoa. Anh buộc phải trả thù, cho dù cô trông có đáng thương đến mức nào.

Tú nắm chặt sợi dây trong tay, thả lại vào túi áo khoác. Xong xuôi, anh đi ra ngoài. Diệu Hoa đã ngồi sẵn trên giường chờ đợi, còn rất biết điều, chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm trên người.

Tú tháo chiếc áo choàng tắm ra treo lên cây mắc áo. Anh bước về phía Diệu Hoa, cúi người, nắm cằm cô nâng dậy.

- Ừm. Anh có thể tắt đèn đi không? – Diệu Hoa xấu hổ yêu cầu. Cô không muốn phải đối điện trực tiếp với vấn đề này.

- Được thôi.

Tú đẩy ngã cô xuống giường, thuận tay túm lấy cái điều khiển đèn. Căn phòng phút chốc trở nên tối om. Diệu Hoa thở phào một cái.

Trong bóng tối, cô cảm thấy Tú bắt đầu trèo lên giường, đệm lún xuống bởi sức nặng của anh. Anh ta bắt đầu đè lên người cô, gẩy cái khăn tắm đang được cài trước ngực.

Diệu Hoa nuốt nước bọt. Dù không muốn, nhưng cô cũng phải công nhận rằng cơ thể anh ta thật đẹp. Diệu Hoa đặt tay lên trước múi bụng, sờ lần một chút. Cô bất ngờ phát hiện ra một mảng da sần sùi, thô ráp ở ngay eo của anh ta. Diệu Hoa sột soạt, sờ đi sờ lại phần da đó.

“Anh ta bị sao vậy?” – Cô thầm hỏi. Ngay lúc này, tự nhiên cô lại muốn đèn mở sáng để nhìn xem đó là thứ gì. Cứ như là anh ta đã trải qua một vụ tai nạn nào đó, hủy hoại một phần cơ thể vậy.

Những cái sờ của Diệu Hoa khiến Tú nóng lên. Anh hít sâu một hơi, bình tĩnh kiềm chế bản thân mình lại. Tú nắm lấy tay Diệu Hoa, vòng lên cổ mình, khàn giọng.

- Nếu cô không muốn chết thì đừng sờ lần nữa.

Diệu Hoa xấu hổ, lúc này mới nhận ra mình đã làm gì. Cô im bặt, không dám ho he, kể cả thở.

Trong nhà kho, ánh đèn mập mờ, Hưởng đang gục trên tường. Các cơ bắp của anh rã rời, cơ thể tàn tạ, tưởng chừng như sắp vỡ nát. Mồ hôi nhớp nháp dính lên các vết thương khiến anh cảm thấy như có cả đàn kiến đang cắn mình.

Hưởng thở phì phò. Anh ước gì mình chết đi, ngay lúc này. Nhưng đó lại là ước mơ xa xỉ. Anh mệt mỏi đến mức không thể mở hàm ra và làm động tác đơn giản như cắn vào lưỡi tự tử.

Một chút ánh sáng hắt vào. Ai đó đi vào phòng. Dường như đó là một người đàn ông. Hưởng không còn hơi sức đâu mà mở mắt ra nhìn xem anh ta là ai. Anh thầm hi vọng, người này đến để kết liễu mình đi cho rồi.

Nhưng trái với suy nghĩ của Hưởng, người đàn ông đó lại cởi trói cho anh.

Hưởng ngã người lên vai anh ta. Anh ta nâng Hưởng lên, lén lút vác ra khỏi nhà kho. Xung quanh nhà kho cũng tối om. Hưởng nhận ra đây là bãi hoang gần nhà bà Ngân. Có khi nào bà ta lại lôi anh đi đâu đó để hành hạ không?

Hưởng thở hắt ra. Dù gì anh cũng chẳng còn sức.

Mãi cho đến khi được thả vào xe ô tô, nằm vật ra ở băng ghế sau, và được chở đến một nơi cách xa nhà bà Ngân, Hưởng mới lờ mờ đoán rằng người này vừa cứu mình.

- Anh… đưa tôi đi đâu.

Hưởng thều thào hỏi. Người đàn ông không quay đầu lại mà chỉ nhàn nhạt trả lời.

- Về nhà tôi. Anh cần một ít thuốc và truyền tí nước đấy.

- Sao lại cứu tôi?

Người đàn ông nhún vai, đánh tay lái về bên phải.

- Rồi anh sẽ biết thôi. Cứ từ từ, nghỉ ngơi đi đã.

Hưởng nằm ịch xuống ghế. Anh ta nói đúng. Biết vào lúc này cũng chẳng để làm gì.

***

Diệu Hoa tỉnh lại, phát hiện ra mình đang nằm ngay ngắn trên giường, chăn được đắp kín cổ, quần áo ngủ cũng đã được mặc vào. Tú đã rời đi, trong phòng trống không, lạnh lẽo.

Cô cứ thế nằm im, được một lúc thì nước mắt chảy xuống. Cuộc đời mình sao lại rẽ ngoặt đến bước này cơ chứ? Cô không hiểu. Đúng là cô đã từng sống như một kẻ điên, quá đáng và rất xấu tính. Nhưng cô tự thừa nhận, mình không hề ác độc.

Thế nhưng tất cả mọi thứ cô có được đều lần lượt biến mất. Sự nghiệp, công việc, tiếng tăm, và cả Nam. Bây giờ thì là cả bản thân mình, và cả kỷ niệm duy nhất về gia đình của mình nữa.

Cô hoàn toàn trắng tay.

Tại sao lại như vậy? Cái giá này có phải đã quá đắt rồi hay không?

Diệu Hoa sụt sịt, cảm thấy đau lòng và tự thương chính mình. Vậy mà người ta nói rằng, ai cũng có quyền được làm lại từ đầu. Đó cũng chỉ là lời tự an ủi của mấy kẻ đã đi đến đường cùng mà thôi. Làm gì có cơ hội nào cơ chứ!

Đúng lúc này, Tú đi vào phòng. Diệu Hoa vội vàng lau nước mắt, nín bặt, không dám khóc nữa.

Tú ngẩn người ra trước cửa ra vào.

- Tôi tưởng anh đi làm rồi? – Diệu Hoa nói bằng giọng nghèn nghẹn. Trẻ con ba tuổi cũng nhận ra được là cô vừa khóc xong.

Tú nhẹ nhàng đi đến bên giường, ngồi xuống. Anh đưa cho cô cái khăn đang vắt trên cổ.

- Lau mặt đi. Lớn đùng rồi còn khóc cái gì? Đâu phải cô chưa bao giờ…

Nói đến đây, Tú chợt im lặng. Đúng là cô chưa bao giờ ngủ với ai thật. Biểu hiện luống cuống của cô, cùng với vệt máu trên giường đêm qua là chứng minh cho điều này.

- Chuyển tiền cho tôi đi.

Diệu Hoa thốt lên. Cô cảm thấy mình như một cô gái làng chơi, vừa bán thân vừa đếm tiền vậy. Vẫn còn có mặt mũi mở miệng ra đòi hỏi.

- Cô không có tài khoản nữa đúng không. Tôi làm một cái mới rồi. Kiểm tra đi.

Tú đưa cho cô một cái thẻ ngân hàng, loại cơ bản nhất. Diệu Hoa ngạc nhiên.

- Làm sao anh biết?

- Cô hỏi nhiều thế làm gì. Cầm thì cầm đi. Đủ một nghìn lần như cô yêu cầu.

Diệu Hoa chẳng mất công hoài nghi làm gì. Dù sao cô cũng chẳng có gì để lừa nữa rồi, nên cô không sợ gì nữa.

Bà Ngân gọi điện cho Đỗ Quyên. Sau vài lần không bắt máy, cuối cùng cô ta cũng nghe điện. Dạo gần đây toàn những tin tức khá là hay ho dành cho cả hai mẹ con.

- Mẹ đã tìm được người gọi vào số máy cũ của con rồi.

- Thật à mẹ? Ai thế?

Một người bán hàng nào đó. Cậu ta nói rằng gọi nhầm, vì số máy của con giống số máy mới của người yêu cậu ta. Vậy thôi. Mẹ đã nói con đừng có mà lo lắng rồi.

Đỗ Quyên thở phào. Cô đã mất ngủ suốt mấy đêm chỉ vì lo nghĩ đến vấn đề này. Đáng ra cô nên hủy cái số điện thoại đó đi. Nhưng trong cái máy đó vẫn còn một vài tin nhắn mà cô muốn giữ lại.

Bà Ngân ngồi phịch xuống ghế. Nói với con như vậy, nhưng bà cũng cảm thấy không ổn. Kẻ đó không giống như là gọi nhầm số. Bà sẽ tiếp tục cho điều tra tiếp chuyện này.

Đúng lúc này, Diệu Hoa xông vào, mặc kệ cho đám vệ sĩ của bà đang bám quanh lấy cô, chầu chực ném cô ra ngoài.

Bà Ngân ra hiệu cho họ dừng lại. Diệu Hoa đi đến trước mặt bà, hằn học hỏi.

- Anh trai tôi đâu? – Giọng cô run lên. – Anh ấy không có ở nhà kho.

- Vô lý. Tao nhốt nó ở đấy, thì nó chỉ ở đấy chứ trốn đi đâu được? Mày đừng có lý do lý trấu. Nôn tiền ra đây!

- Tôi đã đến đó, nhưng không thấy anh ấy đâu.

Tay mặt sẹo bên cạnh cô cúi đầu. Anh ta khẽ khàng lên tiếng.

- Là tại tôi. Tối qua tôi canh giữ hắn. Mới đi vệ sinh được một lát, quay lại đã không thấy đâu rồi.

- Cái gì?

Bà Ngân đứng bật dậy, nhíu mày. Làm thế nào mà Hưởng có thể trốn đi được trong khi đang bị treo lên như thế?

- Trả lại anh cho tôi! – Diệu Hoa gào lên.

Bà Ngân ngồi thụp xuống ghế. Sao mọi chuyện lại trở nên hài hước và khó đoán thế này. Chưa bao giờ có tiền lệ xảy ra cả. Rõ ràng ai đó đang có âm mưu xía mũi vào chuyện của bà.

Diệu Hoa ngồi bệt xuống đất, ăn vạ. Cô gào khóc toáng lên khiến cho bà Ngân nhức đầu. Bà hất tay một cái, ra hiệu cho tên mặt sẹo lôi cô đi.