Thương Vụ Ái Tình

Chương 3

Diệu Hoa chạy ra khỏi khách sạn, vội vàng đến mức không cầm theo bất kỳ một thứ gì, kể cả bộ đồ hôm qua cô mặc và túi đồ của cô, hiện còn đang bị bỏ lại ở đâu đó trong phòng chờ chụp ảnh.

Cô phải trở về nhà của mình. Hoặc chí ít, cô phải gặp được Hưởng và hỏi cho ra nhẽ, rằng anh cần tiền đến mức nào mà sẵn sàng bán cả cô đi như vậy.

- truyệnTên khốn khϊếp! Tôi mà không băm vằm anh ra thì tôi không phải Diệu Hoa.

Diệu Hoa hét lên, hậm hực vòng vào trong cổng nhà mình. Cô đứng sững lại khi thấy trước mặt mình là một mảnh tan hoang. Khoảng sân vườn trước cửa nhà như thể đã bị ai đó lật tung lên, đào bới. Mấy chậu hoa đã vỡ.

Nhà của cô, ngay trên cửa ra vào, bị dán hai tờ giấy niêm phong.

Còn Hưởng thì đang nằm vật ở ngay trước cửa. Diệu Hoa lật người anh ta ra. Cô hốt hoảng khi thấy gương mặt anh ta sưng vù, mắt trái tím bầm, bên thái dương còn có một vệt máu. Diệu Hoa quên luôn rằng mình định làm gì.

Cô vội ngồi xuống, ôm lấy Hưởng.

- Anh! Thế này là như nào? Ai đánh anh?

Hưởng nheo mắt, tỉnh khỏi cơn ngủ mê. Anh lờ mờ nhận ra được Diệu Hoa. Hưởng ngồi dậy, dựa lưng vào tường, thở hắt ra một tiếng. Anh mệt mỏi lắc đầu.

- Giờ mà anh còn giấu em à?

- Không có gì đâu… - Hưởng không muốn Diệu Hoa biết những chuyện này, vì dù có biết thì cô cũng chẳng làm gì được. Nói ra, anh lại mang tiếng là thằng kể khổ.

Diệu Hoa tát thẳng vào mặt anh ta. Hưởng nhăn nhó kêu lên. Diệu Hoa bưg mặt anh ta dậy, ép anh ta nhìn thẳng vào mắt mình.

- Nhìn em này. Anh phải nói cho em, chuyện gì đang xảy ra. Em có thể giải quyết được mà.

Diệu Hoa nhìn Hưởng với ánh mắt đầy kiên quyết. Trong phút chốc, Hưởng bị cuốn vào sự tin tưởng mà cô vừa tạo ra cho anh.

- Chúng ta nợ rất nhiều tiền. Em có nhớ phát ngôn đầu năm ngoái của em không?

Đàn ông là lũ của nợ? Hay là cái lần em tiết lộ tên của mấy ông lớn định mua em? – Diệu Hoa lẩm nhẩm, nhưng Hưởng đều lắc đầu. – Khoan! Có phải lúc em bảo Đỗ Quyên là gái…

Hưởng gật đầu.

- Sau đó cô ta kiện em tội bôi nhọ danh dự. Anh tưởng chuyện đó lặt vặt thôi, nhưng không hiểu sao lại trở nên rầm rộ như vậy.

- Ừ, em đã suýt bị đi tù. – Diệu Hoa rùng mình khi nhớ lại cảnh mình đứng trước vành móng ngựa.

- Anh đã dùng hết khả năng, và đi vay tiền để đút lót bồi thẩm đoàn. Cuối cùng cũng xong. Nhưng tiền đó là vay nặng lãi.

Diệu Hoa trố mắt lên.

- Anh điên à?

- Thế hay em muốn ngồi mọt gông trong tù? Em có biết anh đã khổ sở thế nào không hả?

Hưởng uất ức gào lên. Tất cả những đau đớn và tủi thân anh đã phải chịu đựng suốt bao nhiêu năm trời được dồn nén lại và trào ra lần lượt. Hưởng cuối cùng cũng bật khóc. Diệu Hoa sốt ruột. Cô ôm chặt lấy anh, vỗ về lưng anh.

- Em xin lỗi.

***

Tú ngồi trên giường, trầm ngâm suy nghĩ một lúc lâu. Nhân viên khách sạn gõ cửa phòng, mang cho anh cái túi đồ của Diệu Hoa và chiếc điện thoại mà cô đã quăng đi, sau khi lục tung cả khách sạn JM.

Tú cầm chiếc điện thoại trên tay. Màn hình vỡ chằng chịt, và không thể mở lên được. Anh để nó sang một bên, rồi mở túi của Diệu Hoa ra xem. Tú vừa moi đồ trong túi ra, vừa tự cười chính sự hèn hạ của mình.

Trong túi có một bộ quần áo thể thao, một cái sạc dự phòng, và một quyển sổ. Tú mở quyển sổ ra xem, kỳ lạ là nó trắng trơn, chẳng có gì. Có lẽ là Diệu Hoa mới mua để dùng cho công việc của mình.

Tú gọi cho trợ lý, nhờ cậu ta đi xử lý cái điện thoại của Diệu Hoa, đồng thời theo dõi xem cô đã đi đâu.

Diệu Hoa và Hưởng cứ thế ngồi ở cửa nhà. Cả hai đều im lặng, chẳng ai nói gì với nhau. Không ai biết phải mở lời thế nào, cũng không ai biết phải giải quyết vấn đề này ra sao.

- Thế nên anh mới bán em cho tên giám đốc Tú đó? – Cuối cùng Diệu Hoa cũng lên tiếng.

- Ừ. Ít nhất là anh ta cũng đáp ứng được nhu cầu của em, có thể giúp em nổi tiếng trở lại.

Diệu Hoa bật cười. Hưởng cũng thật biết tính toán.

- Anh ta có làm gì em không?

Diệu Hoa chìa tay ra cho anh ta xem. Trên cánh tay cô là mấy cái băng urgo.

- Có. Anh ta bôi thuốc cho em.

Hưởng cảm thấy hơi khó hiểu. Tú là một người kỳ lạ. Anh còn nghĩ rằng Tú mua cô về chỉ để thỏa mãn chuyện giường chiếu, vì dù thế nào thì cô cũng đã hết thời, không thể giúp anh ta tạo một scandal nào đó được. Nhưng anh ta lại chẳng làm gì cô. Có phải tên này thừa tiền nhiều quá nên phải tiêu bớt đi cho đỡ nhàm chán hay không?

Hưởng nhún vai. Chỉ cần Diệu Hoa không sao là được.

- Em có để dành được một ít tiền. Hay là chúng ta bỏ trốn đi?

Hưởng ngạc nhiên. Anh hoảng hốt nhìn cô, và hoảng hốt với cả ý định táo bạo của cô. Trốn khỏi một tay cho vay nặng lại, có tai mắt khắp nơi như bà Ngân ư? Đó là chuyện không thể. Có khi, ngay gần đây cũng đang có người theo dõi họ cũng nên.

- Chúng ta trốn được hay sao? Tiền của em làm sao mà đủ?

- Đủ để ra nước ngoài. Trốn đi là được đúng không? Còn tay, còn chân, thì vẫn còn kiếm được tiền mà.

Hưởng nghe vậy cũng thấy có lý. Bà Ngân cho anh một tuần để kiếm được cả tỷ đồng. Điều này là không thể, dù cho có trúng sổ số cũng chẳng đào đâu ra được nhiều tiền như vậy.

Diệu Hoa đứng lên, chìa tay ra với Hưởng.

- Đi nào. Càng nhanh càng tốt. Không thể ở mãi đây được đâu.

Hưởng nắm tay Diệu Hoa, tập tễnh đi theo cô ra đến cổng nhà. Diệu Hoa lúc lắc cái đầu của mình. Một công đôi việc, chỉ cần bỏ đi, cô và Hưởng sẽ thoát khỏi món nợ, và cô cũng sẽ thoát khỏi cái hợp đồng bán thân chết tiệt kia.

Đột nhiên, Diệu Hoa đứng sững lại. Cô chưa thể đi được. Túi đồ của cô còn để lại ở khách sạn JM. Cô phải lấy được nó, vì trong đó có thứ đồ rất quan trọng với cô.

- Hưởng à? Anh đến sân bay trước được không? Em có việc một chút.

Diệu Hoa thò tay vào túi áo Hưởng, moi ra cái điện thoại của anh ta. Cô bấm một lúc, rồi thả lại điện thoại của anh vào túi áo.

- Đấy là số tài khoản và mật khẩu của em. Anh mua vé trước đi, em sẽ đến ngay sau khi xong việc.

Nói xong, không kịp để Hưởng phản ứng gì, Diệu Hoa đã vội chạy đi.

***

Đỗ Quyên ngồi trước bàn trà, cô nhấp môi một ngụm. Bà Ngân ngồi ở phía đối diện. Cả hai đều có vẻ gì đó rất vui.

Một tên vệ sĩ chạy vào, nói gì đó với bà Ngân. Bà hơi nhíu mày một chút, rồi lạnh lùng nói.

- Bắt nó về đây.

Tên vệ sĩ gật đầu, rồi lại nhanh chóng rời đi. Bà Ngân cười khẩy một cái.

- Mẹ. Con muốn họ phải đến đường cùng.

- Tất nhiên rồi. Con muốn gì cũng được.

Bà Ngân đồng ý với lời đề nghị như có như không của Đỗ Quyên.

***

Tú ngồi ở bàn làm việc của mình, vắt chân lên bàn. Hai tay anh đang vần vò hai quả bóng bằng sứ. Một trò tiêu khiển nhẹ nhàng để lấy lại bình tĩnh.

Anh vừa nhận được tin báo, Diệu Hoa đang ở khách sạn JM.

- Tôi biết là cô sẽ quay lại mà.

Anh ta cười đắc chí, ngồi thẳng dậy, với lấy chiếc áo khoác, mặc vào người.

Diệu Hoa lục tung cả phòng chờ chụp ảnh lên nhưng chẳng thấy cái túi nào cả. Cô lo lắng, chạy đi hỏi lễ tân, hi vọng là nhân viên của khách sạn dọn nó đi chứ không phải ai đó đã lấy cắp nó.

- Thật xin lỗi, chúng tôi không thấy cái túi nào cả. Có thể là cô đã nhầm chăng. Cô cố gắng nhớ lại hình dạng và màu sắc túi được không ạ? Tôi sẽ tìm giúp cô.

- Nó là túi du lịch, màu trắng, trên đó có thêu tên của tôi, với một dải hạt kim cương lấp lánh.

Diệu Hoa bồn chồn ngồi ở ghế chờ. Trong đó chỉ có bộ quần áo, cái sạc điện thoại, và một quyển sổ. Nhưng quyển sổ nhỏ đó là tất cả của cô. Cô không thể làm mất nó được.

Mọi thứ rối tung lên, Diệu Hoa quên béng mất chuyện mình bỏ đi, và liệu Tú có đi tìm cô hay không.

Một người đàn ông bước lại gần cô. Trông anh ta cao lớn và khá là đáng sợ. Diệu Hoa hãi hùng khi thấy một vết sẹo dài rạch ngang mặt anh ta. Cô nín thở, khi bóng dáng anh ta đang đè ép lên người mình, tạo thành một áp lực vô hình.

- Cô là Diệu Hoa đúng không?

- Vâng, đúng là tôi. – Diệu Hoa chột dạ. Chuyện gì nữa đây? Vì sao đột nhiên cô lại dính đến xã hội đen thế này?

Người đàn ông kia đưa cho cô một chiếc điện thoại. Trên đó là hình ảnh Hưởng, anh trai cô, đang bị treo lên một cái cột, toàn thân rách nát chẳng còn chỗ nào lành lặn.

- Chuyện gì vậy? – Diệu Hoa sợ hãi thốt lên. Hưởng sao lại bị như vậy chứ? Không phải anh đang trên đường ra sân bay sao?

- Bà chủ nói rằng muốn gặp cô. Nếu cô muốn cứu anh ta thì đi cùng với tôi.

Diệu Hoa chần chừ. Cô không thể biết được liệu anh ta nói dối hay nói thật. Nhưng tấm hình đó khiến lòng cô chộn rộn. Hưởng rất có thể đang gặp nguy hiểm. Anh còn vay tiền của xã hội đen. Trời ơi, cả hai anh em cô đều ngu ngốc và điên rồ như nhau!

- Cô Diệu Hoa?

- Vâng?

Diệu Hoa sợ đến mức ngơ cả người. Cô ngẩng đầu lên, nhìn tên đàn ông trước mặt. Vết sẹo sần sùi của anh ta khiến cô ngỡ ngàng và nhớ ra rằng mình phải làm gì.

- Đi! Anh tôi đang ở đâu?

Diệu Hoa lật đật chạy theo người đàn ông mặt sẹo, đi ra khỏi cửa khách sạn. Đúng lúc này, Tú bước vào. Cả hai đi ngang qua người nhau.

Khi đó, Diệu Hoa đang bận đưa tay lên lau nước mắt, vì vậy cô không thấy anh, và anh cũng chẳng thấy được cô.