Tôi nói với mẹ tôi nếu như bà nhất định muốn bảo vệ Trần Danh giả, muốn kéo theo cả nhà họ Vệ chết thay cho hắn, thì duyên phận mẹ con giữa chúng tôi hết rồi, mẹ tôi có lẽ là không ngờ tôi lại nói ra những lời tuyệt tình như vậy, nhất thời sững người, mãi không nói được nên lời.
Nhưng biểu cảm của mẹ tôi nói cho tôi biết, trái tim của bà đã vỡ vụn rồi.
Tôi cảm thấy trái tim mình cũng đang rỉ máu, nhìn vào đôi mắt đầy đau khổ của mẹ tôi, tôi biết mình thật sự rất quá đáng, không đáng làm con, nhưng tôi không có cách nào khác, tôi cố chấp nhìn mẹ tôi, tiếp tục nói: "Mẹ, chọn con hay chọn hắn, mẹ tự quyết định đi".
Nói xong, tôi bắt đầu ho kịch liệt, mẹ tôi hoảng loạn hỏi tôi làm sao, bảo tôi đừng kích động, tôi xua tay, nghiêm mặt bảo bà đi đi, bà không chịu, cậu tôi đau lòng nói: "Chị, chị đi trước đi, sức khỏe của Tiểu Danh rất yếu, không chịu được đả kích".
Mẹ tôi đau lòng nhìn tôi, nói: "Mẹ không chọc giận con nữa, con nghỉ ngơi đi, con bình bĩnh lại, biết chưa?"
Nhìn mẹ tôi được cậu tôi đưa đi, tôi bất đắc dĩ thở dài một hơi, nhắm mắt lại, cảm giác hai mắt nóng bừng. Không lâu sau cửa lại mở ra, tôi không mở mắt cũng đoán được người đến là cậu tôi vừa ra ngoài đã quay lại.
Một lát sau, tôi nghe thấy cậu tôi thở dài, nói: "Cháu rõ ràng biết mẹ cháu vì chuyện của các cháu mà lao lực quá độ, cháu còn đả kích bà ấy như vậy, cháu không thương bà ấy một chút nào sao?"
Tôi mở mắt nhìn cậu tôi, ánh mắt của ông ấy mang theo sự trách móc tức giận, tôi biết ông ấy không thể hiểu suy nghĩ của tôi, tôi trầm giọng nói: "Cậu, cậu thấy cháu nên làm thế nào? Cậu thấy dùng lời nói mềm mỏng có thể thay đổi được chủ ý của mẹ cháu không?"
Cậu tôi á khẩu không trả lời được.
Tôi nói: "Cậu cũng nghe thấy rồi, tình cảm của mẹ cháu dành cho Trần Danh giả sâu đậm hơn so với trong tưởng tượng của cháu, sự áy náy của bà ấy sẽ khiến bà ấy làm ra những chuyện gì, cậu và cháu đều có thể tượng tượng ra. Bà ấy nói sẽ không màng tất cả mà bảo vệ hắn, điều này có nghĩa là bà ấy sẽ lấy danh tiếng và tính mạng của mình, lấy địa vị của nhà họ Vệ và vận mệnh của người nhà họ Vệ ra để đặt cược, các cậu có muốn thế không?"
"Không...". Cậu tôi cúi đầu, sắc mặt khó coi nói: "Cậu không muốn thế, bởi vì thằng khốn đó là một tên ác ma, cậu đã giao đấu với nó, cho nên cậu biết nó là tên bệnh hoạn ăn sâu vào xương tủy, không thuốc nào cứu được nữa".
Tôi trầm giọng nói: "Nếu như cậu đã biết rõ, thì cậu nên hiểu, nếu cháu không dùng thái độ cứng rắn để ép mẹ cháu, thì sợ là mẹ cháu sẽ thật sự làm theo ý mình, dù cho có đập đầu vào tường cũng sẽ không quay đầu. Các cậu không chịu làm người xấu thì cứ để cháu làm!"
Nếu như có thể khiến mẹ tôi từ bỏ suy nghĩ giúp Trần Danh giả, dù cho mẹ tôi sẽ hận tôi, trách móc tôi, tôi cũng không để ý, tôi vẫn luôn cảm thấy, cái gọi là hiếu đạo, hay là bất cứ loại tình cảm nào trên thế giới này đều phải được tạo nên từ nguyên tắc cơ bản, tôi muốn hiếu thuận với mẹ tôi, muốn bưng trà rót nước cho bà, những gì mẹ tôi thích tôi có thể mua cho bà, bà muốn đi đâu, tôi đều có thể gạt bỏ mọi việc để đưa bà đi, nhưng nếu như bà muốn đi vào con đường sai lệch, tôi tuyệt đối sẽ không cho phép.
Cậu tôi không nói gì, ngồi ở đó nhìn tôi rất lâu, tôi hỏi ông ấy nhìn cái gì?
Cậu tôi thởi dài nói: "Cậu phát hiện ra cháu và bố cháu thật sự rất giống nhau, đặc biệt là khi cháu nói những lời này".
Tôi cười nói: "Cháu có thể chưa từng nói với cậu, đối với cháu mà nói, những lời ca ngợi lớn nhất của người khác dành cho cháu chính là nói cháu giống bố. Mặc dù cháu chưa từng gặp ông ấy, nhưng trong lòng cháu ông ấy là một anh hùng cái thế".
Dừng một lúc, tôi hít một hơi thật sâu, nói: "Cho nên, ai dám làm ảnh hưởng đến danh dự của ông ấy, cháu sẽ khiến kẻ đó phải trả giá. Em ruột? Vậy thì đã sao? Trần Danh cháu không cần một người em trai không biết đúng sai, gϊếŧ người không chớp mắt! Hơn nữa, sự tồn tại của hắn không những uy hϊếp đến anh em của cháu, còn uy hϊếp đến mẹ và các cậu, dù cho người khác có nói cháu bạc tình bạc nghĩa, nói cháu phát điên mất trí cũng được, cháu muốn hắn phải chết, đó là suy nghĩ không gì có thể thay đổi được của cháu".
Nói xong, tôi nhìn cậu tôi, bất đắc dĩ nói: "Cậu, hi vọng cậu có thể hiểu cho cháu".
Cậu tôi gật đầu tiên tục, vỗ vỗ vào tay tôi nói: "Không cần nhiều lời, cậu hiểu cháu, cậu nghĩ mẹ cháu chắc chắn cũng sẽ hiểu nỗi khổ tâm của cháu".
"Giai đoạn này, phiền cậu lo lắng rồi". Tôi nhỏ giọng nói: "Tâm trạng của mẹ cháu không tốt, cậu nhất định phải an ủi bà ấy, khuyên giải bà ấy, và càng phải chú ý đừng để Trần Danh giả tiếp cận bà ấy".
Nghe tôi nói, cậu tôi nhíu mày, trầm giọng nói: "Ý của cháu là, Trần Danh giả rất có thể sẽ tới tìm mẹ cháu sao?"
Tôi gật đầu nói: "Không sai, nhiệm vụ thất bại, Trần Danh giả và Bào Văn đã rơi vào đường cùng, theo tính cách của tên khốn đó, chắc chắn sẽ nghĩ cách để lật ngược thế cục, ngoài mẹ cháu ra, hắn đã không còn chỗ dựa nào nữa rồi, hắn nhất định sẽ nghĩ cách mạo hiểm liên lạc với mẹ cháu, lúc đó... sẽ là cơ hội tốt nhất để bắt hắn".
Nghĩ đến đấy, tôi không khỏi nắm chặt nắm tay, nghiến răng nghiến lợi, nghĩ đến Trần Danh giả một súng suýt nữa đã cướp đi tính mạng của Tống Giai Âm, tôi lại cảm thấy máu huyết toàn thân đang sục sôi, hận không thể lập tức gϊếŧ chết hắn!
Cậu tôi từ từ đi đến bên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, ánh mắt của ông ấy nhìn về nơi xa, ông nói: "Nếu như bố cháu còn sống, ông ấy chắc chắn sẽ đưa ra lựa chọn giống như cháu".
Lời nói này khiến nội tâm nặng nề của tôi đỡ hơn rất nhiều, tôi nghĩ nếu như bố tôi cũng đưa ra lựa chọn như vậy thì tôi càng kiên định hơn với lựa chọn của mình.
Cậu tôi nói chuyện với tôi thêm một lát rồi mới rời đi, tôi cứ ngẩn người trải qua thêm một ngày nữa.
Màn đêm buông xuống, tôi bắt đầu thấy căng thẳng, bởi vì bên phía ông Nhĩ vẫn chưa có tin tức gì, tức là Tống Giai Âm vẫn chưa tỉnh lại, tôi lo lắng không yên, ăn ngủ không ngon, nhìn chiếc đồng hồ trên tường cứ từng giờ từng phút trôi qua, trong lòng tôi càng ngày càng bất an.
Đúng lúc kim đồng hồ đánh thức tôi vào lúc mười một giờ đêm, thì tôi không thể bình tĩnh đợi nữa, tôi đứng lên, Thư Sinh phụ trách chăm sóc tôi vội vàng ngăn tôi lại nói: "Trần Danh, anh muốn làm gì vậy? Ông Nhĩ đã dặn, kể cả đi vệ sinh anh cũng không được xuống khỏi giường, có tôi chăm sóc anh rồi".
Tôi áy náy nhìn Thư Sinh, nói: "Tôi xin lỗi, nhưng tôi nhất định phải đi gặp một người, còn nữa, tôi không yếu ớt như vậy, cậu không cần phải lo cho tôi".
Thư Sinh vẫn cố ý ngăn tôi nói: "Anh đừng làm khó tôi nữa, vết thương của anh rất nghiêm trọng, chúng ta đều biết, anh thật sự không thể động đậy, hơn nữa tôi nói thật với anh, cho dù bây giờ anh có đi từ chỗ tôi ra thì anh cũng không thể ra ngoài cổng lớn, bây giờ anh... bây gờ anh đã bị bên trên giam cầm rồi, anh có biết không?"
Tôi giật mình, bất ngờ hỏi: "Cậu nói cái gì? Tôi bị bên trên giam cầm sao?"
Nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của Thư Sinh, tôi sững người, tôi không hiểu, sao tôi có thể bị bên trên giam cầm chứ? Mặc dù nói tôi không hoàn thành nhiệm vụ, nhưng cũng không thể hoàn toàn trách tôi, nói khó nghe một chút thì nếu như không phải là tôi thì không biết còn phải hao tổn bao nhiêu tiền tài ấy chứ! Bây giờ họ lại muốn giam cầm tôi, đây không phải là qua cầu rút ván sao?
Hơn nữa, nếu như là giam cầm thì sao mẹ tôi và mọi người có thể tới thăm tôi chứ? Lẽ nào bọn họ đã lợi dụng thân phận để ép bên trên nên mới gặp được tôi sao?
Nghĩ đến đây, tôi không khỏi nghĩ đến tôi đã bị bên trên lợi dụng, dụ ra sự thật việc Tô Cảnh Hoa phản bội, toàn thân tôi lập tức đổ mồ hôi lạnh, lẽ nào nói, tôi lại lần nữa bị đối xử như vậy sao? Nếu như quả thật là vậy thì tôi nên làm thế nào?
Lúc này, điện thoại của Thư Sinh vang lên, sau khi cậu ấy nghe xong thì nói với tôi: "Là ông Nhĩ gọi về".
Tôi vội vàng nhận lấy điện thoại của ông ấy, cậu ấy biết ý tự rời khỏi phòng, tôi hỏi vào trong điện thoại: "Ông, Giai Âm thế nào rồi ạ?"
Giọng nói của ông Nhĩ có chút mệt mỏi nói: "Cậu yên tâm, cô ấy tỉnh rồi".
Một câu nói suýt nữa là khiến tôi bật khóc, tôi ôm chặt điện thoại, nói một hơi: "Tỉnh rồi là tốt, cô ấy tỉnh là tốt rồi, ông, cháu có thể nói chuyện với cô ấy không?"
Ông Nhĩ bảo tôi đợi một lát, một lát sau tôi nghe thấy giọng nói yếu ớt truyền đến, cô ấy gọi: "Trần Danh".
Tôi che mắt, nghẹn nào nói: "Bảo bối, anh đây".
Tống Giai Âm cười nhỏ nhẹ, rồi lại một trận ho khan kịch thiết, tôi vội hỏi: "Em sao rồi?"
Tống Giai Âm nói: "Em không sao, anh đừng tới tìm em, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cho tốt, biết chưa?"
Tôi xót xa, biết cô ấy tới bây giờ vẫn lo lắng nhớ thương tôi, chứ không lo cho bản thân, trong lòng vô cùng cảm động, tôi nói: "Ừ, anh sẽ tĩnh dưỡng thật tốt, tĩnh dưỡng thật tốt, mới có sức để ôm em, yêu em, em cũng phải ngoan ngoãn tĩnh dưỡng, biết chưa?"
Tống Giai Âm nói cô ấy biết rồi, sau đó hai chúng tôi ôm điện thoại im lặng một lúc, một lát sau tôi mới cẩn thận nói: "Chúng ta vẫn có thể gặp nhau, đúng không?"
Tôi cũng không biết tại sao mình lại đột nhiên hỏi vậy, chỉ là trong lòng rất hoảng loạn, có cảm giác như có thể mất đi cô ấy.
Tống Giai Âm cười nói: "Nói cái gì ngốc thế? Chúng ta đương nhiên là có thể gặp nhau, anh đã từng nói anh muốn lấy em, chúng ta phải ở cùng nhau cả đời này".
Chúng tôi phải ở cùng nhau cả đời này.
Câu nói đơn giản mà cảm động lòng người biết bao, tôi cười khúc khích nói: "Đúng thế, chúng ta phải ở với nhau cả đời, chúng ta còn rất nhiều chuyện chưa làm, còn rất nhiều điều chưa nói với nhau, chúng ta còn phải cùng mua nhà, trang trí, kết hôn, sinh con..."
Tôi cứ nói cứ nói, nghe thấy Tống Giai Âm cười khúc khích ở đầu dây bên kia, cảm giác trong lòng có được sự mãn nguyện vô cùng lớn.
Tống Giai Âm đột nhiên nói: "Trần Danh, anh vĩnh viễn sẽ không bỏ rơi em, không rời xa em đúng không?"
Nếu như là trước đây, có lẽ tôi sẽ có vài giây do dự, nhưng bây giờ tôi kiên định dứt khoát nói: "Đúng, anh vĩnh viễn sẽ không rời bỏ em, trừ khi anh chết, nếu không, không gì có thể chia cách chúng ta".
Tống Giai Âm đột nhiên thở dài, đáng tiếc nói: "Nếu như bây giờ anh có thể ở bên cạnh em thì tốt, như vậy thì em có thể ngoắc tay với anh rồi".
Nghe những lời như con nít của cô ấy, tôi cười hỏi: "Tống nữ vương của chúng ta từ bao giờ lại tin vào trò trẻ con như thế?"
"Thỉnh thoảng em cũng muốn làm một người phụ nữ nhỏ bé ngây thơ trước mặt người đàn ông em thích, sao nào? Cảm thấy sẽ ảnh hưởng đến sức hấp dẫn của em à?". Tống Giai Âm nói, dù cho giọng nói của cô ấy vẫn uể oải ỉu xìu, nhưng tôi có thể cảm nhận được sự vui thích trong ngữ khí của cô ấy.
Tôi không kìm được lòng giơ tay ra, giơ ngón tay út ra nói: "Được, vậy chúng ta móc ngoéo nào".
"Còn không gặp nhau, làm sao có thể móc ngoéo chứ?"
"Trong lòng em có anh, trong lòng anh có em, vậy là chúng ta có thể móc ngoéo được rồi".
Tống Giai Âm cười, nói: "Được".
Giây phút này, tôi dường như nhìn thấy được cô ấy ở trước mắt tôi, dường như có thể nhìn thấy được ngón tay út của cô ấy đang móc vào ngón tay út của tôi, dường như có thể nhìn thấy được nụ cười dịu dàng của cô ấy, cô ấy nhỏ giọng nói với tôi: "Chúng ta ngoéo tay".
Tôi ngoắc ngón tay út. nói: "Anh vĩnh viễn sẽ không rời xa, bỏ rơi Tống Giai Âm, ngoắc tay đóng dấu, một trăm năm không được thay đổi".
Tống Giai Âm hừ một tiếng, bất mãn hỏi: "Có một trăm năm thôi sao?"
Tôi cười nói: "Anh sai rồi, nói lại, ngoắc tay đóng dấu, đời đời kiếp kiếp không được thay đổi".
"Được, em nhớ kỹ rồi, em coi là thật đó, anh không được nuốt lời, lần này, nếu anh còn nuốt lời, em sẽ thật sự không cần anh nữa". Giọng nói Tống Giai Âm mềm mại, giống như ngọn gió mùa xuân đang thổi vào trái tim tôi vậy.