Kim Bài Nhân Sinh

Chương 554: Đàm phán thành công

Nghe vậy, tôi hơi bị chấn động, nheo mắt lại nhìn về phía người đàn ông vừa bước ra từ phía sau cây cổ thụ. Tôi chỉ nhìn thấy người đó có vóc người cao lớn vạm vỡ, khuôn mặt nho nhã nhưng ánh mắt lại lạnh lùng như loài rắn độc. Tôi cảm thấy hắn ta có gì đó rất quen thuộc, sau đó tôi lập tức nhận ra người này. Một luồng sát khí dâng trào trong lòng tôi. Tôi lạnh lùng nhìn hắn, hỏi: "Mày có phải là tên xạ thủ trong băng đảng buôn ma túy hôm đó đã đuổi cùng gϊếŧ tận tao hay không?"

Hắn nói với vẻ khoái chí: "Không sai! Là tao! Chỉ tiếc là mày biết điều đó quá muộn!"

Hắn ta nói dứt lời liền nâng súng lên nhắm thẳng vào tôi, những kẻ khác cũng làm động tác lên nòng chuẩn bị bóp cò. Da đầu tôi như tê dại đi, tôi vén chiếc áo bên ngoài lên. Lúc này, tất cả bọn chúng đều lùi về phía sau một bước, không dám manh động, còn tên xạ thủ kia thì vô cùng tức giận hỏi: "Mày dám đem bom đến nhà tao?"

Không sai, lúc đó trên người tôi đã cài sẵn bom. Chỗ bom này là cậu tôi chuẩn bị cho tôi, cậu tôi sợ rằng việc Hồ Cẩm Tú đồng ý gặp tôi chỉ là cái cớ để lừa tôi qua đó để trừng trị tôi. Tôi vô cùng vui mừng vì lúc đó đã nghe lời cậu, nếu không thì bây giờ có lẽ tôi đã thành cái bia đỡ đạn rồi.

Tôi lạnh lùng nói: "Mày nói gì cơ? Nhà mày? Lẽ nào mày chính là Hồ Diệu Vi, con trai của lãnh đạo?"

Hắn ta gật đầu, thừa nhận ngay: "Không sai, chính là tao".

Tôi không nhịn được mà cười lạnh thành tiếng: "Tao vốn nghĩ mày muốn gϊếŧ tao là do hôm đó trong tình huống cực chẳng đã tao đã gϊếŧ nhiều người của chúng ta, mày muốn báo thù cho họ. Nếu là như vậy, tao sẽ rất tôn trọng mày, nghĩ mày là quân tử. Nhưng giờ tao đã hiểu, lí do mày muốn gϊếŧ tao chẳng qua là vì Giai Âm, vì tao là tình địch của mày! Đúng là vừa đáng thương vừa đáng cười! Đường đường là một quân nhân mà mày lại vì tư lợi cá nhân mà muốn gϊếŧ chết đồng đội của mình, tao thực sự cảm thấy xấu hổ thay mày!"

"Mày câm miệng! Mày là kẻ giật dây khiến Giai Âm từ hôn, không coi nhà họ Hồ tao ra gì, sỉ nhục tôn nghiêm nhà họ Hồ tao. Tao đường đường là một quân nhân, nếu cứ chịu nhục như vậy thì sao có thể xứng với thân phận của tao, sao có thể xứng với bộ quân trang trên người? Hơn nữa, mày đã phạm tội lớn, gϊếŧ chết bao nhiêu đồng đội, về công về tư thì tao đều nên gϊếŧ mày!", Hồ Diệu Vi phẫn nộ chửi mắng, trong mắt đằng đằng sát khí.

Tôi từ từ bước lên phía trước một bước, đám người kia lùi về phía sau một bước. Hồ Diệu Vi cầm súng nhắm thẳng vào đầu tôi, sừng sững đứng đó không động đậy. Tôi lạnh lùng hỏi: "Mày có tôn nghiêm sao? Nếu mày có tôn nghiêm thì đã không dây dưa với "hoa đã có chủ". Ngay cả khi cô ấy một mực từ chối, vẫn nhất quyết đem sính lễ đến nhà họ Tống. Nếu mày có tôn nghiêm thì sau khi Giai Âm từ hôn, mày đã phải xem lại bản thân mình chứ không phải cố gϊếŧ tao để trút giận. Mày không hiểu rằng mỗi một chuyện mày làm đều không phải đang bảo vệ tôn nghiêm của bản thân mà ngược lại, đang chà đạp lên nó!"

Hồ Diệu Vi nghe lời tôi nói thì tức đến mức muốn nổ tung, hắn ta trợn đôi mắt đỏ ngầu lên nhìn tôi, quát lớn: "Mày im miệng cho tao! Giai Âm còn chưa kết hôn, sao có thể gọi là "hoa đã có chủ"? Theo đuổi cô ấy là quyền của tao! Nếu như cô ấy chọn tao và từ bỏ mày thì là do mày không có sức hút! Hơn nữa, tao thích Giai Âm là cái phúc của cô ấy, mọi thứ của tao đều tốt hơn tên phản quốc như mày không biết bao nhiêu lần!"

Đúng là ngông cuồng! Tôi cười lạnh đáp: "Đúng vậy, mày thích cô ấy là cái phúc của cô ấy. Nhưng Giai Âm không cần cái phúc đó thì đã sao?"

Lời tôi nói đã đả kích Hồ Diệu Vi, hắn ta nghiến răng hét lên: "Trần Danh! Đừng nghĩ hạng chó ngáp phải ruồi như mày, được Giai Âm thích thì có thể tùy ý sỉ nhục tao. Thứ rác rưởi như mày, mày cho rằng nếu Giai Âm biết mày gϊếŧ nhiều đồng đội như vậy, phản bội lại niềm tin của người quân nhân thì cô ấy vẫn còn thích mày hay sao?"

Tôi cảm thấy trong lòng chấn động, không đáp lời hắn ta. Hồ Diệu Vi có lẽ nghĩ những lời mình vừa nói đã công kích được tôi, hắn lạnh lùng nói: "Xem ra mày cũng tự biết mình là ai. Nếu Giai Âm vẫn thích mày thì mày sẽ trở thành một vết nhơ trong đời cô ấy!"

Thấy Hồ Diệu Vi đắc ý như vậy, tôi lạnh lùng đáp: "Chỉ cần Giai Âm bình an trở về, dù cô ấy có không thích tao nữa cũng không sao".

Đối với tôi, việc Giai Âm được an toàn quan trọng hơn tất cả mọi thứ. Nếu như việc từ bỏ tình cảm của chúng tôi đổi được lấy sự an toàn của Giai Âm thì tôi sẽ không ngần ngại đặt dấu chấm hết cho mối tình này.

Nghĩ đến tình hình của cô ấy hiện tại, trong lòng tôi rất buồn, cũng không có hứng đứng đây giằng co với Hồ Diệu Vi nữa. Tôi nhìn hắn, nói: "Mày không gϊếŧ được tao đâu, trừ phi mày muốn cùng tao về chầu tổ tông. Nếu mày không muốn như vậy thì mời tránh đường, tao cần gặp bố mày".

Hồ Diệu Vi mặt nặng như trì đáp: "Nếu tao nói không thì sao?"

Lúc này, từ xa có tiếng nói vọng lại: "Nếu con nói không thì con làm bố thất vọng rồi, không xứng đáng làm con trai của Hồ Cẩm Tú này!"

Tôi nhìn về phía tiếng nói phát ra thì thấy Hồ Cẩm Tú đang đứng chắp tay, nét mặt đầy vẻ nghiêm khắc và khiển trách. Ông ấy nhìn Hồ Diệu Vi, hỏi: "Lẽ nào con còn chưa nhận ra sao? Cậu ta có rất nhiều thứ mà con không có. Những thứ đó cũng chính là những thứ mà người có thân phận như con đáng lẽ ra phải có. Là khí phách, là chính trực, là rộng lượng. Nếu nhìn nhận một cách khách quan thì ba thứ trên con đều thiếu cả!"

Mặt Hồ Diệu Vi đầy vẻ phẫn nộ, nhưng dù có đánh chết hắn cũng không dám cãi lại bố mình. Hồ Cẩm Tú chỉ vào hắn, nói: "Trước đây con không hiểu tại sao con bé Giai Âm không thèm để ý đến con, lẽ nào đến bây giờ con vẫn không biết tại sao?"

Hồ Diệu Vi nhìn tôi, một lúc sau thì quay bản mặt bằng mặt nhưng không bằng lòng của mình ra chỗ khác. Hắn ta nghiến răng, nói: "Không hiểu, rốt cuộc con kém hắn ở đâu chứ?"

"Trừ xuất thân ra thì cái gì con cũng kém cậu ta!", Hồ Cẩm Tú lạnh lùng đáp. Nói rồi, ông ấy liếc mắt nhìn tôi, nói tiếp: "Không phải có chuyện muốn nói với tôi sao? Đi theo tôi".

Tôi gật đầu, theo Hồ Cẩm Tú rời khỏi đó. Tôi theo ông ấy đi tới văn phòng. Sau khi khóa cửa lại, Hồ Cẩm Tú nhìn chỗ bom tôi cài sẵn trên người, nói: "Dám mang theo bom đến đây thì cậu là người đầu tiên. Cậu có biết dù cậu đến đây với mục đích gì thì chỉ riêng hành động này đã đủ thành lí do để tôi cho người bắn chết cậu không?"

Tôi cười đáp: "Đây cũng là do tôi bị ép vào đường cùng nên mới làm ra chuyện này. Tôi mạo phạm đến ngài một lần, ngài cũng lợi dụng tôi một lần. Hai chúng ta không phải hòa rồi sao?"

Hồ Cẩm Tú cau mày, hỏi: "Tôi lợi dụng cậu? Sao tôi không nhớ tôi lợi dụng cậu lúc nào nhỉ?"

Hồ Cẩm Tú nhìn tôi bằng đôi mắt xa xăm, mặc dù không quá thù địch nhưng hiện rõ vẻ không có thiện cảm. Tôi cười nói: "Ngài không thích tôi, cũng không chịu công nhận tôi đúng không?"

Hồ Cẩm Tú nhíu nhíu mày, không tiếp lời tôi. Tôi biết đó chính là một lời ngầm khẳng định.

Tôi cười rồi tiếp tục nói: "Thử hỏi nếu ngài không thích tôi, cũng không công nhận tôi thì tại sao khi ở trên cương vị một người cha, ngài lại lấy tôi ra so sánh với con trai mình như vậy? Cho nên, vừa nãy ngài không phải thực lòng muốn khen tôi mà chỉ là lợi dụng tôi để giáo dục con trai mình, để anh ta biết mình nên trở thành người như thế nào. Ngài còn nói rằng ngài không lợi dụng tôi sao?"

Nói rồi, tôi giả vờ vô tội, vuốt vuốt tay nói: "Tôi cũng thật đáng thương, từ hôm nay trở đi chắc chắn con trai ngài sẽ nghiêm túc suy xét lại bản thân. Trong tương lai có lẽ sẽ trở thành một người ưu tú. Còn tôi, tôi sẽ tiếp tục trở thành cái đinh trong mắt anh ta. Ngài lợi dụng tôi như vậy chẳng phải là gây thêm một mối thù cho tôi sao?"

Hồ Cẩm Tú cười nói: "Tên kia, người với người ở cạnh nhau, có nhiều chuyện biết nhưng chỉ nên giữ trong lòng, có vẻ như cậu không hiểu được điều này thì phải".

Tôi hờ hững đáp: "Nếu như tôi làm vậy thì hôm nay đã bị ngài tóm được đuôi rồi, đến lúc đó không phải tình cảnh của tôi sẽ càng thảm hơn sao? Người không vì mình trời tru đất diệt, mong ngài lượng thứ".

Nghe tôi nói vậy, Hồ Cẩm Tú ngoài mặt tươi cười nhìn tôi, nhưng cái nhìn chằm chằm của ông ấy khiến tôi hơi rợn người. Ông ấy nói: "Được rồi, chúng ta vào chuyện chính đi. Cậu nói cậu có bằng chứng chứng minh mình bị oan mà? Mau đem bằng chứng của cậu ra đây".

Tôi thở phào nhẹ nhõm, biết Hồ Cẩm Tú đã chịu bỏ qua chuyện tôi mang bom đến đây. Tôi bỏ chiếc bút ghi âm ra, nói hết những điều mình muốn nói. Khi tôi đã nói xong xuôi vẫn thấy Hồ Cẩm Tú bình thản không chút dao động, như thể chưa từng nghe tôi nói bất cứ điều gì. Tôi im lặng nhìn ông ấy, kiên nhẫn chờ đợi một lời hồi đáp.

Khoảng chừng 5 phút sau, Hồ Cẩm Tú bất chợt đưa tay lên gõ gõ mặt bàn, nói: "Được, tôi đồng ý với cậu".

Cuối cùng tôi cũng được thở phào nhẹ nhõm, tôi đáp: "Tôi còn nghĩ ngài sẽ suy nghĩ rất lâu, thật không ngờ ngài lại là người rộng rãi như vậy".

Hồ Cẩm Tú bình thản đáp: "Vốn dĩ cậu là người bị hại, nói trắng ra xảy ra việc này là do sự tắc trách của chúng tôi. Nhưng dù có như vậy, việc cậu đã gϊếŧ rất nhiều người của chúng tôi là sự thật, cho nên từ giờ trở đi tôi có thể khôi phục thân phận quân đặc chủng của cậu, nhưng không thể khôi phục quân hàm của cậu, cậu cũng sẽ không được nhận huy chương".

Tôi vốn không quan tâm đến mấy thứ hữu danh vô thực đó, cho nên lập tức đồng ý.

Hồ Cẩm Tú nhìn tôi nói: "Tốt lắm, nếu đã vậy, cậu cố gắng làm cho tốt".

Nói rồi, ông ấy lấy ra từ trong ngăn bàn một chiếc điện thoại, đưa cho tôi rồi nói: "Đây là điện thoại để cậu liên lạc với tôi, giữ cho kỹ".

Tôi nhận lấy chiếc điện thoại. Hồ Cẩm Tú bảo tôi hãy rời khỏi đó nhưng tôi chưa rời đi ngay. Ông ấy cau mày hỏi: "Còn chuyện gì nữa sao?"

Tôi nói: "Tôi nghe nói chú Tống đã xin từ chức rồi?"

Hồ Cẩm Tú có chút ảo não không vui đáp: "Đúng vậy, vì con gái bảo bối của ông ấy thì chỉ còn cách này mà thôi. Thật đáng tiếc cho một nhân tài! Tôi muốn giúp ông ấy, nhưng ... haizz! Chúng tôi đông như vậy mà lại bị một đám chuột nhắt làm cho điên đảo, quả đúng là nỗi nhục của quốc gia!"

Hồ Cẩm Tú nói xong, nét mặt nghiêm túc nhìn tôi nói: "Cho nên cậu nhất định phải cố lên, nếu cậu nằm vùng thành công, giúp đất nước diệt trừ một băng đảng buôn ma túy. Đến lúc đó, thân phận và địa vị của cậu sẽ được nâng lên đáng kể, những vết nhơ của cậu cũng sẽ được gột rửa".

Tôi nói với vẻ giễu cợt: "Vốn dĩ trên người tôi không có vết nhơ nào, sớm muộn cũng có một ngày tôi trả lại sự trong sạch cho bố tôi!"

Hồ Cẩm Tú nhíu mày hờ hững đáp: "Trước khi có đầy đủ bằng chứng thì bố cậu vĩnh viễn sẽ là tội phạm phản quốc. Dù cho cậu không muốn tin nhưng cậu cũng không thể nào thay đổi điều đó".

Từ ngữ khí của ông ấy, tôi nhận ra Hồ Cẩm Tú không thích bố tôi chút nào. Tôi hơi tức giận nhưng cũng không tính toán với ông ấy. Tôi nói: "Cuối cùng tôi muốn hỏi một câu, vụ cá cược trước đây của chúng ta còn tính không? Nếu như tôi thành công hoàn thành nhiệm vụ, ngài có đồng ý lấy lại sính lễ không?"

Hồ Cẩm Tú đáp với vẻ khoái chí: "Được".

Tôi không nói thêm gì, chào ông ấy rồi quay lưng sải bước dài rời khỏi đó. Sau khi ra khỏi đó, tôi chôn luôn chiếc điện thoại Hồ Cẩm Tú đưa cho dưới một gốc cây trước nhà ông ấy. Rút kinh nghiệm từ bài học lần trước, tôi sẽ không bao giờ mang theo điện thoại mà cấp trên đưa cho nữa.

Về đến biệt thự, cậu tôi hỏi tình hình thế nào. Tôi đáp việc đã thành công, cậu tôi vui mừng gật đầu, nhìn tôi nói: "Chỉ e từ mai trở đi, cháu sẽ không thể ở lại với cậu được nữa. Sau khi ra ngoài, cháu phải cẩn thận. Nhớ kỹ, bất luận là trong trường hợp nào thì tính mạng cháu là quan trọng nhất. Cháu phải biết bảo vệ bản thân mình, biết chưa?"

Tôi cười nói: "Cháu biết ạ. Đúng rồi, cậu à, cháu muốn nhờ cậu một việc. Cậu nhất định phải giúp cháu tiếp tục nghe ngóng tin tức của Giai Âm, dù chỉ là tin tức nhỏ nhất cũng không thể bỏ qua".